Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1: Tổng giám đốc Seo

Hạnh phúc đến rồi

Author: T

Raiting: G

Chap 1

Nắng vàng rải đầy ở hoa viên của dinh thự rộng lớn.

- Thưa tiểu thư, bữa sáng đã được dọn lên.

- Được rồi, cứ để đó cho tôi. - Joohyun nói nhưng mắt vẫn dán vào tờ báo trên tay

Seo Joohyun - người thừa kế duy nhất của Seo gia, hiện đang là tổng giám đốc của tập đoàn Seo's Group. Là người có tính cách kỳ quái, một nhân vật hot được cộng đồng mạng cũng như báo chí săn đón. Nhờ thành tích học tập khủng khi còn ngồi trên ghế nhà trường cũng như vì vị trí thừa kế gia tộc danh giá nhất Hàn Quốc, thêm nữa là ngoại hình của cô cực kỳ thu hút. Thế nhưng đã gần 30 nhưng chưa một mảnh tình vắt vai. Chuyện này thì có thể lý giải là vì sự khó tính và thực dụng của cô.

- Thư ký Park, đã chuẩn bị xe cho tôi chưa?

- Mọi thứ đều đã sẵn sàng thưa Tổng giám đốc

Park SooYoung kính cẩn trả lời, con người trước mặt này có yêu cầu rất khắt khe đối với những người bên cạnh. Xe hơi mỗi buổi sáng đều phải được khử mùi, điều hoà cũng phải được điều chỉnh sao cho phù hợp với nhiệt độ ngày hôm đó, không quá nóng, cũng không được quá lạnh. Khi chạy xe, không được thắng gấp, xe phải chạy thật mượt và êm, vì Seo Joohyun mắc chứng say xe rất nặng, cô chỉ hận mình không thể mỗi ngày đều đạp xe tới công ty. Chỉ mỗi việc đi lại cũng đã cho thấy tính cách hơi bị khó chiều của tiểu thư nhà họ Seo. Phục vụ được Seo Joohyun chắc cũng chỉ có mỗi mình Park SooYoung.

- Tôi dùng xong rồi, chúng ta đi thôi.

Tại Seo's Group, không khí đang bừng bừng sức sống, vì hôm nay là ngày đi làm đầu tiên sau kỳ nghỉ Tết và cũng là ngày Seo's Group đi vào triển khai những dự án quan trọng trong năm nay. Seo JooHyun có thói quen đi làm rất sớm, tan làm lại rất muộn. Vì thế nên từ cao xuống thấp ở công ty, thấy sếp mình như thế, dù muốn dù không cũng phải đến sớm hơn Tổng giám đốc, hoặc là đúng 8h phải có mặt ở công ty, Tổng giám đốc tăng ca, mình cũng tăng ca. Mấy năm gần đây, kể từ khi Seo Joohyun lên nhậm chức, năng suất làm việc của tập đoàn quả thật tăng lên rất nhiều. Dù làm việc ở Seo's Group lương được trả cao hơn, phúc lợi cũng tốt hơn những chỗ khác nhưng công sức họ bỏ ra cũng không phải là ít. Họ tự hỏi không biết khi nào thì Tổng giám đốc mới có người yêu, để sếp bận yêu đương hò hẹn mà lơ là công việc đi một tí. Tất cả con dân của Seo's Group đang mong chờ ngày ấy đến càng sớm càng tốt, mà người mong chờ nhất không ai khác chính là Park SooYoung. Dù sao thì người ta cũng đã có người yêu, sao có thể suốt ngày lẽo đẽo theo cái tên Seo Joohyun nghiện công việc kia được.

- Hôm nay lịch trình của tôi có gì? - Đấy, câu đầu tiên sau khi bước vào phòng làm việc không phải là "Lấy cho tôi một ly cà phê" mà là hỏi về công việc.

- Hôm nay có cuộc họp Hội đồng quản trị từ 9h đến 11h, sau đó Tổng giám đốc có cuộc hẹn ăn trưa với các cổ đông. Đến tối, Lee tiểu thư của tập đoàn Manse hẹn chúng ta ở bar Paradise để bàn về việc hợp tác giữa hai tập đoàn.

Hết dự án này đến hợp đồng khác, điều hành cả một tập đoàn khổng lồ quả không dễ dàng, cứ đà này làm sao Seo Joohyun khó tính tìm được người yêu đây?

- Được rồi, em ra ngoài đi. Khi nào cuộc họp bắt đầu thì vào gọi tôi, nhân tiện thì đem cho tôi một ly cà phê nhé

Sau câu nói đó, chỉ có tiếng đóng cửa vang lên, và rồi tất cả rơi vào thinh lặng. Seo Joohyun lại vùi đầu vào công việc. Dán mắt vào những con số thống kê doanh thu, những bản báo cáo tình hình của các công ty con, những bản kế hoạch cho các dự án mới. Tất cả đều đã được bày biện ngăn nắp trên bàn làm việc của cô từ sáng sớm. Cuộc sống của Seo Joohyun chỉ có như thế, đôi lúc người ngoài nhìn vào sẽ thấy thật tẻ nhạt và mệt mỏi. Nhưng Joohyun không cho là như thế, cô đã quen với việc bận rộn. Ngay từ khi còn nhỏ cô đã miệt mài học tập, miệt mài cố gắng để có thể xứng đáng với vị trí của ngày hôm nay. Có thể Joohyun cũng sẽ kết hôn, và việc này sẽ được định đoạt bởi mẹ cô, dù sao cô cũng không có ý kiến, bởi đó chỉ là một cuộc hôn nhân mang tính hợp tác. Và vì cả đời này cô không nghĩ con tim mình có thể rung động trước bất cứ ai. Niềm vui của Joohyun là công việc, niềm hạnh phúc của Joohyun là giữ cho tập đoàn hoạt động trơn tru và ngày càng ăn nên làm ra.

- Cà phê đây thưa Tổng giám đốc

Hương cà phê nồng nàn đánh thức Seo Joohyun ra khỏi dòng suy nghĩ miên man

- Cảm ơn em, đã đến lúc cuộc họp bắt đầu chưa thế?

- Còn khoảng một tiếng nữa

- Được rồi, tôi đã biết

...

- Tổng giám đốc Seo, thấy dự án lần này khả thi chứ?

- Bác Kim không cần quá lo lắng, tôi tự có sự lo liệu của mình. Vì dự án lần này rất lớn nên tôi tuyệt đối sẽ không để xảy ra sai sót. Còn về tính khả thi của nó thì mặc dù Seo's Group chỉ mới nhúng tay vào lĩnh vực nhà hàng khách sạn mấy năm gần đây nhưng đội ngũ nhân viên của chúng ta rất chuyên nghiệp, đầu tư cũng rất bài bản nên tính cạnh tranh rất cao. Mảng nhà hàng khách sạn cũng là một trong những hạng mục đóng góp doanh thu thuộc hàng top cho tập đoàn. Chẳng bao lâu mà tiền lại chảy vào túi của các vị thôi.

- Hay lắm, tôi tin vào năng lực của Tổng giám đốc Seo. Ông Kim tôi thấy ông lo xa quá rồi

- Cảm ơn bác Jung đã khen ngợi. Thôi chúng ta đừng bàn chuyện làm ăn nữa, dùng bữa thôi. Món ăn sắp được dọn lên rồi đấy.

Vừa dứt lời, phục vụ đã đem món ăn lên. Cùng với đó rượu vang cũng được rót. Nhưng trong bữa ăn hôm đó, một sự kiện chấn động đã xảy ra. Một người phục vụ đã làm đổ rượu lên người Seo JooHyun. Trong khoảnh khắc đó, mọi người đều nín thở. Ai cũng biết Tổng giám đốc Seo nổi tiếng là người khó tính, bị như thế chắc chắn sẽ nổi nóng. Thấy chưa, mặt biến sắc rồi kia kìa.

- Xin lỗi, xin lỗi, thành thật xin lỗi - Cô gái trẻ chỉ biết gập người và liên tục xin lỗi, giọng nói như sắp khóc đến nơi

- Không sao đâu, cô ra ngoài đi - Đáp lại là một giọng nói nhẹ nhàng

Tổng giám đốc Seo hôm nay thật lạ, chẳng những không nổi nóng mà còn ăn nói rất nhẹ nhàng.

- Không sao đâu, mọi người cứ tiếp tục dùng bữa. Tôi ra ngoài rồi sẽ quay lại

Nói xong, lướt đi như một cơn gió.

- Cô phục vụ lúc nãy tên gì? - Seo Joohyun đầy khí thế hỏi người quản lý nhà hàng

- Bae Irene thưa quý khách! Chúng tôi rất xin lỗi vì sự việc lần này, mong cô bỏ qua cho, bữa ăn hôm nay, nhà hàng sẽ giảm giá 50%.

- Không cần, cứ trừ vào lương cô Bae Irene kia là được - Seo JooHyun buông ra câu nói một cách rất nhẹ nhàng mà không hề biết mình đã vô tình làm khó cuộc sống của người kia.

- Vâng, tôi biết rồi

...

- Tổng giám đốc, em thấy làm vậy có hơi quá đáng, người ta khó khăn mới phải đi làm phục vụ như thế. Bây giờ trừ vào lương của cô ấy, không biết chừng sẽ khiến cô ấy vất vả thêm. Nếu chúng ta không làm vậy mà để bữa ăn đó được giảm giá 50%, có phải tiện hơn không?

- Em lo lái xe đi

Seo JooHyun cắt đứt màn cằn nhằn của Park SooYoung rồi lại nhìn ra ngoài cửa sổ

"Ánh mắt đó, vẻ mặt đó..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro