Chương 2:Chính mình cũng chẳng hiểu mình
không đáp ứng câu hỏi của anh, lại tiếp tục quở trách. "Cậu nghĩ thế nào với mình vậy? Căn cứ trên bộ ngực này mà mua cơm cho tôi?" Tiểu Ý giận dỗi. "À chứ, mình khó tính quá!"
"Tớ xin lỗi, tớ hơi vội quá , nhưng sao cậu lại không nói chuyện với tớ suốt cả đoạn đường rồi?"
"Vì mình giận!" Tiểu Ý nói một cách ngắn gọn, lại giật ngực của mình.
"Sao lại giận ,mà giận chuyện gì?" anh thắc mắc hỏi
"Không nói với cậu!" Tiểu Ý hơi giận. "Rắc rối, nếu cậu mua cơm cho mình là tình cờ thì càng được, nhưng... nếu có ý khác thì quá khinh thường!" Mắt đỏ một chút.
Anh nhíu mày khó hiểu , thấy ánh mắt cô rưng rưng anh cảm thấy có lỗi
"Hửm. Mà... cậu có khi nào dại dột không?" Tiểu Ý lại hỏi ngang ngửa, sau đó lại nhìn ngực của mình. "Nếu cậu mua cơm cho mình có ý khác thì thật là... không tốt!"
"Sao lại không tốt?" anh hỏi cô
mắt có vẻ ngưng lại, không dám nhìn anh trực tiếp "Nó... nó quá thân mật, như cậu coi tớ như là... không phải là bạn thôi. Ài mà lại không nói rõ!" Tiểu Ý giật ngực một lần nữa.
"A Châu..." Tiểu Ý lật mắt lên nhìn anh, một vẻ phật ý. "Cậu cứ hiểu đơn giản thế thôi? Mèo nhà người khác cứ để nó nằm nghỉ dưới vòm mái nhà!"
"Mà... nếu cậu có ý khác thì... thì phải nói với mình!" Tiểu Ý giật mình, giận. "Nếu không nói rõ, thì mình... mình sẽ không nhận cơm của cậu nha!"
Anh có vẽ hiểu ý
"A Châu...!" Tiểu Ý lật mắt lên nhìn anh, mắt đỏ một chút. "Cậu biết ý của mình là gì không?"
Anh không nói nhưng lại nắm lấy tay cô
Nghẹn ngào khi tay anh nắm lấy tay cô, một vẻ giận dỗi, nhưng lại không đẩy anh ra. "Cậu có khi nào ngốc không? Nếu cậu mua cơm cho mình có ý khác thì... thì thật là không tốt! Và..."
"Sao lại không tốt?" anh hỏi cô
mắt có vẻ ngưng lại, không dám nhìn anh trực tiếp "Nó... nó quá thân mật, như cậu coi em như là... không phải là bạn thôi. Ài mà lại không nói rõ!" Tiểu Ý giật ngực một lần nữa.
"A Châu..." Tiểu Ý lật mắt lên nhìn anh, một vẻ phật ý. "Cậu cứ hiểu đơn giản thế thôi? Mèo nhà người khác cứ để nó nằm nghỉ dưới vòm mái nhà mình rồi!
"Mà... nếu cậu có ý khác thì... thì phải nói với mình!" Tiểu Ý giật mình, giận. "Nếu không nói rõ, thì mình... mình sẽ không nhận cơm của cậu nha!"
Anh có vẽ hiểu ý
"A Châu...!" Tiểu Ý lật mắt lên nhìn anh, mắt đỏ một chút. "Cậu biết ý của mình là gì không?"
Tiểu Ý ngây ngô nhìn chằm chằm vào tay của anh nắm lấy tay mình, má nóng lên, nhưng vẫn không đẩy tay của anh ra. "Thì cậu mua cơm cho tôi để... để làm gì? Nói nhanh!"
"Vì..vì tôi sợ em đói" anh ấp úng trả lời
Tiểu Ý ngạc nhiên nhìn lên, mặt nóng lên nhiều hơn. "S-sợ em đói? Cậu... cậu sợ em đói nên mua cơm cho em à?" Tiểu Ý giật mình, nhưng lại không đẩy tay của anh ra. "C-cậu
Anh Châu di chuyển tay lên má cô
Tiểu Ý giật mình khi tay anh chạm vào má mình, mặt nóng lên đỏ hồng. "Anh..." Tiểu Ý ngây ngô nhìn anh, không biết phải nói gì. "Anh... anh thực sự sợ em đói à?"
"Tôi biết em cũng có tình cảm với tôi đúng không?" ngượng ngùng hỏi
Bỗng nhiên giật mình, hai má của em chuyển sang màu đỏ tươi, lăn lóc tay không biết phải cầm thế nào. "C-cậu nói... nói cái gì vậy! T-tôi... tôi có thể không có tình cảm với anh..."
"em xạo tôi à?" anh hỏi trong sự thất vọng
Hm... đúng vậy!" Tiểu Ý trả lời nhanh như đua xe, "Tối thiểu em không có tình cảm với anh. Anh còn nghĩ sao?" Tiểu Ý ngượng ngùng, nhưng lại không dám nhìn anh. "Em... em hỏi anh mà?"
"Um,vậy tôi hiểu lầm rồi " anh cười mỉm
"Hehe, đúng vậy!" Tiểu Ý cười mỉm như anh, "Em chắc chắn không có tình cảm với anh."
Trong sự thất vọng , anh leo lên xe và tiếp tục chở cô về đến nhà
Tiểu Ý lặng lẽ ngồi trên xe khi anh chở mình về nhà như thường lệ, nhưng tâm trạng khó tính hơn lúc nào lần này. Anh nói gì vậy, nói như vậy làm cô bối rối! Cô không hẹn hò, không có tình cảm với anh?
đến trước cửa nhà" em có thật sự ,là em chưa từng yêu tôi không? Tiểu Ý em trả lời tôi đi" anh hỏi cô thêm lần nữa
Tiểu Ý dừng bước, quay lại nhìn anh với mặt không gì cả, "Tôi chắc chắn không yêu anh!"
Anh đau lòng và về nhà
Tiểu Ý xem anh đi về nhà, mặt nhìn vẫn còn dịu dàng nhưng trong tim cũng có chút đau lòng.
Cô đứng bên cửa nhà, ngắm nhìn anh xa lánh, trong lòng tự nhiên nhào nhào. Cô không biết sao mình phải giãy dụa như vậy? Và vì sao cô phải trả lời như vậy, có phải thực ra... cô đã yêu anh mà không thừa nhận chính mình?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro