
chương 5: Bị loại khỏi fandom
" Anh à. Anh quen biết với Minh Nhã sao?"
Ngọc Nhã hỏi Kim Tấn Huân khi chợt nhớ ra Minh Nhã mới vừa nãy cũng bước ra từ phòng bệnh của anh.
"Minh Nhã?"
"Thì là cô gái vừa ở trong phòng này cùng với anh đó."
"Thì ra cô ấy tên là Minh Nhã."
Kim Tấn Huân cười nhẹ, anh không hiểu tại sao mỗi lần gặp cô gái này tâm tình của anh lại tốt đến như vậy. Thỉnh thoảng chỉ cần nhớ tới những biểu cảm ngại ngùng trên khuôn mặt nhỏ nhắn ấy lại khiến anh bất giác cười thành tiếng.
Ngọc Nhã nhận ra có điểm bất thường ở Kim Tấn Huân, nhìn khuôn mặt anh khi nhắc đến Minh Nhã có phần rạng rỡ hơn, khiến cô cảm thấy vị trí của mình trong lòng anh đang dần bị lung lay. Và cô không thích điều đó chút nào.
"Cô ấy tự xưng là fan của anh." Kim Tấn Huân nhàn nhạt trả lời như chẳng để tâm gì đến chuyện này một chút cả.
Ngọc Nhã làm bộ dạng đáng tiếc kể chuyện về Minh Nhã:
"Anh biết gì không? Minh Nhã học cùng trường với em đấy. Nếu bằng tuổi Quốc Chung thì chắc là hơn em hai tuổi. Hình như gia cảnh không được tốt cho lắm, hoặc cũng có thể cô ấy muốn nổi tiếng sớm. chậc... nhưng cũng không cần thiết phải bán thân như thế chứ."
" bán thân? ý em là sao?"
"À... tại sáng nay em nghe loáng thoáng là cô ấy đã ngủ cùng với trưởng khoa thanh nhạc đấy. Video full HD của cô ấy đang lan truyền tràn lan trên mạng đấy. Thật tình... Nếu là em em đã chết quách đi cho rồi. Cô ấy thật mạnh mẽ mà."
" Em còn nghe mấy bạn trong trường bảo cô ấy còn từng cặp với rất nhiều đại gia. Chỉ cần có tiền thì muốn cô ấy làm gì cũng được. Anh nên cẩn thận với cô ấy thì hơn."
Ngọc Nhã như đã thành công vấy bẩn Minh Nhã, Nhìn mà xem khuôn mặt âm trầm của Kim Tấn Huân kia kìa, chắc là đã ghê tởm Minh Nhã đến tận cổ rồi.
" Anh ráng giữ gìn sức khỏe nha. Em về trước chuẩn bị cho tiết học ngày mai."
Minh Nhã đang từ chỗ quầy lễ tân nói chuyện cùng chị y tá thì thấy Ngọc Nhã đi ra ngoài. Họ nói chuyện xong rồi ư? cô cũng phải lên chơi với thần tượng của mình mới được.
Bước vào phòng bệnh, Minh Nhã mỉm cười đòi hỏi thần tượng thực hiện lời hứa hôm qua rằng sẽ hát lại bài hát hôm ấy cho cô nghe, nhưng đáp lại cô vẫn là sự im lặng đến đáng sợ. Thần tượng giận cô sao? cô nhớ là mình có làm gì sai đâu nhỉ?
Giở hết mọi tuyệt chiêu nhõng nhẽo dễ thương nhưng thần tượng vẫn một bộ mặt lạnh lùng đến đáng sợ, phải rồi cô còn thấy buồn nôn với mấy cái chiêu dễ thương của mình nữa một Kim Tấn Huân cao cao tại thượng. nói không phải tự khen chứ cô cảm thấy về mọi mặt, Minh Nhã cô đây hết sức tự tin nhưng về khoản làm nũng dễ thương thì chắc là một phần hạn chế của cô rồi.
Cảm thấy thần tượng bỗng nhiên phớt lờ mình, Minh Nhã mặt buồn thiu lên tiếng:
"Nếu anh mệt thì thôi em không làm phiền nữa. anh nghỉ ngơi, em về trước đây."
Bước ra tới ngưỡng cửa lòng Minh Nhã não nề, khó khăn lắm cô mới có cơ hội tiếp xúc với thần tượng của mình vậy mà. Quả thực cô thừa nhận số cô vẫn may mắn hơn những bạn fan khác là được tiếp xúc gần gũi với Kim Tấn Huân trong một khoảng thời gian. Nhưng so với cô khoảng thời gian ấy sao mà ngắn đến như vậy. Lòng tham của con người là vô đáy mà, có được rồi lại càng cảm thấy không đủ muốn nhiều hơn như thế nữa.
" Không ngờ là Minh Nhã lại là hậu bối của tôi đấy. Hình như là ngoài việc cô biết về tôi ra thì tôi lại chẳng biết gì về tôi cả. Phải rồi chúng ta cũng đâu thân thiết tới mức đó, chắc chỉ có mình tôi lầm tưởng rằng chúng ta đã làm bạn với nhau rồi."
Kim Tấn Huân lên tiếng mỉa mai, nực cười là giọng nói của anh lúc đó cứ như nghèn nghẹn ẩn chứa một chút bất lực ở trong.
Minh Nhã tất nhiên khi nghe thấy thần tượng nói chuyện lại còn biết tên mình nữa thì hớn hở như con cún nhỏ thấy chủ nhân trở về, cô vội vàng quay đầu đi đến bên anh, cười cười nói nói rất vô tư:
" hihi...em chưa giới thiệu với anh sao?"
" ..."
" Rất hân hạnh được gặp anh. Em tên là Minh Nhã. Dương Minh Nhã, là fan của anh, năm nay 21 tuổi, là xin viên khoa thanh nhạc của trường Nghệ thuật thành phố. Rất mong được làm bạn với một người đẹp trai là Kim Tấn Huân đây."
Kim Tấn Huân thấy một màn trước mắt ánh nhìn đối với người con gái trước có phần bớt khắc khe hơn. Thân hình mảnh mai, tươi cười cúi gập người xin hân hoan chào anh mà không đế ý rằng chiếc áo croptop ngắn tới eo của mình vì động tác gập người ban nãy mà để lộ ra một phần da thịt mịn màng, nóng bỏng.
Chết tiệt! Kim Tấn Huân anh lại nghĩ đi đâu vậy chứ? Tai anh vì chút da thịt ấy mà đỏ ửng lên như trái cà chua cuối mùa. Đúng rồi chắc chắn đây chính là âm mưu của Minh Nhã. Fan gì chứ, có khi lại đang muốn lợi dụng anh để tạo một chút scandal tình ái rồi từ đó trở lên nổi tiếng thì có. Ngẫm nghĩ lại Kim tấn Huân càng chắc chắn với suy luận của mình, làm gì có sự tình cờ nào ở đây chứ, có khi cái hội chứng sợ máu gì gì đó chính là làm màu trước mặt anh để anh chú ý đến thì đúng hơn. Càng nghĩ mặt Kim Tấn Huân càng tối lại, người con gái trước mặt anh đây trông ngây thơ như vậy nhưng không ngờ lại luôn ngấm ngầm những âm mưu xấu xa. Thật là muốn tháo cái lớp mặt nạ kia của cô ta xuống.
" Tôi làm sao dám làm bạn với loại người như cô Minh Nhã đây?"
Minh Nhã ngạc nhiên, anh giận gì cô sao? Chắc là thế thật rồi. Với thật phận là một fangirl trung thành như cô, cô nhất định sẽ xuống nước trước khi thần tượng của mình 'dở chứng':
" Thôi mà làm bạn với em đi nha nha. Em tự thấy em hát cũng hay hay này, nhảy thì cũng tàm tạm, nhưng được khuôn mặt dễ thương ý. Không làm bạn với em em cứ thấy phi phí thế nào ý."
" Làm bạn với em còn được em bón ăn cho nè, khi tay anh bị thương ý, run run có cầm được thìa đâu."
Kim tấn Huân nhếch mép đem tất cả hành động nhõng nhẽo của cô gái kia quy thành đang ra sức câu dẫn anh.
" Bạn? bạn tình hả? Vừa hay ban nãy tôi mới xem 'Phim' cô đóng."
Minh Nhã mặt cắt không còn một giọt máu. Kim tấn Huân cười khẩy, sao? chột dạ? trông vẻ mặt kia kìa, chắc là không thể tiếp tục diễn vai cô bé ngây thơ được nữa rồi.
Minh Nhã hiểu được lý do vì sao mà suốt từ nãy tới giờ thần tượng làm mặt lạnh với cô. Chắc giờ anh kinh tởm cô lắm. Nhưng người đó không phải là cô kia mà. Cảm giác bị nghi ngờ sự trong sạch của người phụ nữ không hiểu sao nó lại đau đến như vậy. Giờ thì cô đã hiểu vì sao phụ nữ họ lại luôn giữ gìn cái ngàn vàng đến như vậy. Lên tiếng giải thích chỉ cầu mong anh sẽ tin những gì cô nói:
" Người đó không phải là em. Em bị ai đó hãm hại"
" Nực cười. Cô không hại người ta thì thôi ai hại được cô cơ chứ. Đừng tưởng tôi không biết cô tiếp cận tôi vì mục đích gì. Xin lỗi cô có dâng lên tận miệng tôi sợ rằng sẽ nhìn thấy ghê tởm mà ói ra mất. Còn bây giờ thì mời cô đi cho. Ở đây lại làm bẩn mắt tôi... à từ giờ cũng đừng nhận mình là fan của tôi nữa nha, đừng vấy bẩn lên tập thể đẹp đẽ đó."
" Em phải làm sao thì anh mới tin em đây. Anh có biết anh nói như thế làm em tổn thương đến mức nào không?"
"Tổn thương? tôi nói không đúng sự thật sao? đến cả vị giáo sư đang tuổi ba mình mà cô cũng có thể lên giường được thì chút lời nói của tôi có là gì."
Đau. Đau chứ. Bị chính thần tượng, không chỉ là người mình ngưỡng mộ bởi tài năng mà còn là người mình yêu thầm ruồng bỏ nó đau chứ. Cái cảm giác này nó còn đau hơi cả khi thần tượng của mình công khai có người yêu luôn ấy chứ. Được rồi đã vậy cô cũng không cần nữa, tưởng làm thần tượng của cô mà to à. Xem thường đời con gái của cô thì Minh Nhã đây cũng chẳng cần thứ gọi là fan hay thần tượng gì cả.
" Được. Chẳng mong lúc anh biết sự thật sẽ như thế nào, nhưng Minh nhã đây chẳng chưa bao giờ dám làm mà không dám nhận. Vì thương anh bệnh như thế này lại không có ai trò chuyện sẽ buồn lên mới tới chơi cùng, muốn làm bạn với anh, là tôi sai. Sai ngay từ 4 năm trước khi đã lỡ thích anh được chưa. Không làm fan thì không làm nữa, tôi đây không cần. Chào"
Mạnh miệng là thế nhưng khi bước ra khỏi căn phòng địa ngục ấy Minh Nhã đã thật sự rơi lệ. Kim Tấn Huân chính là người con trai đầu tiên khiến cô phải rơi lệ. Người ta sẽ nói Minh Nhã cô làm lố, không hâm mộ người này thì hâm mộ người khác dù sao người ta cũng đâu trở thành người yêu của mình đâu. Việc gì mà phải đau. Nhưng ai ở trong hoàn cảnh của cô đi rồi sẽ biết, thích anh, theo dõi anh từ những ngày anh mới bước chân vào nghề, ngót nghét đã 4 năm rồi,khi đó fan của anh còn chưa đông như bây giờ, mức độ phủ sóng cũng chưa rộng như bây giờ. Mà lúc đó anh chỉ quay lại những video cover hay những bản nhạc anh tự mình sáng tác. Minh Nhã lúc đó còn là một cô bé cuối cấp vùi đầu vào sách vở, hôm đó vì bị một điểm kém cô đã khóc suốt một buổi tối, lên mạng tìm thú vui để giải tỏa thì cô chợt thấy một khuôn mặt đẹp trai đang cầm đàn ghi ta hát bằng cả đam mê, nhấn vào nghe thử, sao lời nhạc da diết như thế, cô thấy bản thân mình trong chính bản nhạc đó. Cô còn tự ngẫm không lẽ bài hát này viết cho cô sao. Nhưng khi kéo xuống bình luận rất có nhiều người có cùng một cảm xúc giống cô. Đây chính là sự đồng cảm, là sự thấu hiểu trong âm nhạc sao?
Từ đấy cứ mỗi lần muộn phiền Minh Nhã lại nghe nhạc của Kim Tấn Huân, nó giúp cô giải tỏa căng thẳng rất hiệu quả. Càng nhìn cô càng yêu, càng nghe cô càng mê đắm chằng trai ấy. Nói cô ảo tưởng cô cũng chịu tại vì cô hay tưởng tượng được ở bên người ấy, nắm tay, ôm hôn rồi cùng nhau về chung một nhà, thì biết là hơi ảo tưởng nhưng mình cứ mơ thôi đâu ai đánh thuế ước mơ đâu. Nhưng nhìn lại bây giờ xem, được gặp anh, được tiếp xúc gần gũi với anh cô như thấy được thiên đàng chốn trần gian rồi lại ngã xuống địa ngục khi anh nói anh kinh tởm cô, cái ánh nhìn của anh nó lạnh như lớp băng âm ngàn độ vậy.
Minh Nhã không biết mình về tới phòng bằng cách nào, nằm dài ra trên chiếc giường cô lại bật khóc, ban đầu là rấm rứt dần chuyển sang khóc thành tiếng rồi thành gào thét. Chị hàng xóm đang ru đứa con 3 tuổi thiu thiu ngủ vì tiếng gào kia mà giật mình thức giấc, chị tức giận qua đập cửa quát tháo loạn xạ:
" Khuya rồi, biết bây giờ là mấy giờ rồi không hả? Có chia tay thất tình thì cũng lựa lựa mà khóc be bé thôi cho hàng xóm người ta còn thương."
Minh Nhã đang buồn nẫu nề, thấy chị hàng xóm sang thì như có chỗ dựa nức nở ôm chầm lấy bà mẹ bỉm sữa mếu máo:
" Chị ơi em khổ quá...huhu"
Chị an ủi vài câu rồi lại chạy về với thằng con đang khóc đòi mẹ ở nhà.
Một đêm khóc lóc sướt mướt, ngày hôm sau thức dậy cô lại coi như chưa từng có gì xảy ra. Thôi bỏ đi, dù sao người ta cũng đầy fan ra mất đi một người cũng chẳng quan trọng gì.Bây giờ cô sẽ là fan của chính mình, nỗ lực cố gắng để trở thành một phiên bản hoàn hảo nhất, tự yêu chính mình. Đó không phải là một thông điệp trong một bài hát mà Kim Tấn Huân từng hát sao.
Nói thì rất dễ, nhưng thực tế thì lại khác xa, khi trông thấy những tấm băng rôn trên đường Minh Nhã lại không kiềm được mà mải mê ngắm nhìn. Điện thoại ting lên một tiếng, là page chính của Kim Tấn Huân báo rằng đêm nay vẫn sẽ diễn ra buổi concert D-2 như dự kiến. Anh đã khỏe ra ư? chân đi lại được rồi sao? mới tối qua anh vẫn còn bị thương nặng đến nỗi không tự ăn được kia mà. Cái công ty gì mà bóc lột sức nghệ sĩ tới thế là cùng ,ít ra thì cũng phải để cho nghệ sĩ nghỉ ngơi ít nhất ba ngày chứ.
Minh Nhã cười khổ, thì ra cô chẳng thể dứt ra khỏi cái con người tài năng kia được. Nhưng mà cô không được phép hâm mộ anh nữa rồi.
" mày nghĩ gì trong đầu vậy Nhã, người ta đã không xem mày ra gì rồi mà còn mặt dày nghĩ về người ta như vậy. Thật là mất mặt mà"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro