Chap 5 Linh Cảm
Trong phòng y tế Bảo Trân và Mỹ Mỹ đang sốt sắn chăm sóc vết thương cho cậu, nhìn thấy cậu bị thương Bảo Trân đau hết sức vừa giận lại vừa tội, cô tức giận mắng đâu cậu
-Cậu đó!Nếu đán ko đc thì chịu thua đi chứ! Mắt mớ j mà...( Bảo Trân tức giận ns)
-Bảo Trân đừng mắng Thành Long cậu ấy vì giúp mình mà....mình xin lỗi là lỗi của mình.( Mỹ Mỹ tuông lời hối ns)
-Ko phải lỗi của cậu đâu lỗi là do cái tên ngốc này nè(Bảo Trân vừa ns vừa chỉ vào Thành Long)
-Thôi ko phải lỗi của cậu đâu bạn bè giúp nhau là chuyện đương nhiên mà( Thành Long vừa chấn an Mỹ Mỹ vừa ns)
Sau một hồi trò chuyện cả ba bắt đầu đùa vui, bỏng Bảo Trân ns
-À!Mỹ Mỹ "Song long" của bạn là từ đâu có z.
Nghe Bảo Trân hỏi z Thành Long ngạc nhiên hỏi lại
-Bảo Trân cậu hỏi thật kỳ kiếm của cậu ấy là của gia đình chứ
-Nhưng kiếm của Mỹ Mỹ là một trong những song kiếm đc cho là đã bị mất cách đây khi cuộc chiến kia sảy ra
Bảo Trân vừa ns làm Thành Long cx ngạc nhiên hai cập mắt nhìn về phía Mỹ Mỹ làm cô hơi ngờ ngợ, sau một hồi bị tra hỏi buộc cô phải ns.
-Thật ra trước kia gia đình mình là người làm trong gia tộc Pichukun anh mình là học trò bên phái XÀ sau khi mẹ mình mang thai, anh mình may mắn có đc Song Long xà r gia đình mình tách ra riêng vì một số lý do nào đó anh mình đã ko bao j có thể dùng kiếm đc nữa.
-Z sao bạn ns anh bạn vẫn còn một..... (Bảo Trân hỏi tiếp)
-Cái đó chỉ là thanh thường thôi mỗi gia đình của các dòng tộc phải có một cây mà gia đình mình cx ko ngoại lệ.
Nghe z Bảo Trân phần nào đã an tâm hơn. Vì khi sinh ra cô luôn có giác quan thứ 6, hôm qua khi nghe Mỹ Mỹ ns z tối đó cô có linh cảm chẳng lành về tương lai, cô nhìn thấy một người con gái hay tay bị máu váy bẩn ôm song kiếm nhảy xuống vực sau còn để lại một câu ns chứa đầy hận thù mà người con gái đó có vóc dáng rất giống Mỹ Mỹ, nhưng khi nghe Mỹ Mỹ ns z cô đã an tâm đi phần nào.
Nhìn Bảo Trân đang suy tư bổng Thành Long lên tiếng quá tan bầu không khí ngột ngạt ấy,cậu ns về những chiu thức khi đấu với Lâm Lâm.Vừa ns đc một ít Mỹ Mỹ đã ngắt lời và hỏi làm cậu có chút xấu hổ
- À! Thành Long là người của gia tộc pukupai đúng ko. Theo mình pk nếu cậu sử dụng Hai thanh Penta thì cậu phải dùng chiu Trảm Nguyệt lừng danh ý.
Nghe Mỹ Mỹ ns z Bảo Trân tiếp lời
-Nè! Đừng ns với tớ cậu chưa tập đc chiu đó nha.
Thành Long mặc đỏ chỉ pk cười một cách ngượng ngùng và ns
-À! Thì thì.......chiu đó mình.....vẫn đang tập....nhưng ko pk tại sao vẫn chưa đc( Thành Long đỏ mặt cuối đầu xuống)
-Ko đc! Hay làm biếng nhỉ( Bảo Trân châm biếm cậu)
-Ừ!thì....thì (ấp úng)
-Thôi đc r Bảo Trân đừng ns nữa để cho cậu ấy nghĩ ngơi đi.(Mỹ Mỹ ns)
Nghe z Bảo Trân đành nghe theo, để cậu nghĩ lại rồi cô và Mỹ Mỹ về, trên đường đi cô và Mỹ Mỹ bị tập kích một đám người mặt đồ đen quay quanh hai người.
-Các người là ai( Mỹ Mỹ lên tiếng)
Nghe z một trong số đó đáp lại
-Cô em! Bọn này chỉ muốn mượn cô em phía sau thôi.
-Các người tìm ta có việc j( Bảo Trân đáp trả)
-Chà! Có phải cô là Đại tiểu thư của dòng tộc Nara Trương Ngọc Bảo Trân đúng ko.
-Phải là ta.
-Z mời cô e theo ta một chuyến, Lão nhị muốn gặp cô.
Nghe z cô chỉ cười một cách khinh bỉ
-Lão nhị!ta và hắn ko quen ko pk tại sao hắn muốn gặp ta
-Đúng đó! Ta sẽ ko để mấy người đem Bảo Trân đi đâu( Mỹ Mỹ nhanh tiếp lời và thu về dạng phòng thủ)
- Chà!Có lẽ mấy e thích động tay hơn là dùng lời!anh e lên.
Hắn vừa dức lời thì những người còn lại tiếng lên, Mỹ Mỹ và cô hai người áp sáp nhau người phòng phía trước người phòng phía sau.
-Triệu hồi Sáo Bạch( Bảo Trân dùng kỷ thuật của dòng tộc để triệu hồi kiếm)
-Bảo Trân đối với máy tên đây mà cậu dùng kiếm chi z
-Mỹ Mỹ đừng khinh địch mình cảm nhận đc bọn chúng rất mạnh
Mỹ Mỹ bỏ qua lời của cô nhức định ko dùng kiếm, cả hai đấu với bọn chúng một hồi thì cả cô và Mỹ Mỹ điều thấm mệt người mệt nhất là Mỹ Mỹ cô ko ngờ rằng dùng Charada quá nhiều trong khi đấu lại mệt đến như sức càng ngày càng kiệp, Bảo Trân vừa đánh vừa phòng thủ để giúp cô cx bị hạ, Mỹ Mỹ và Bảo Trân j đây ai ai cx bị rơi vào thế bị động.
-Chà! Mấy e cx khá mạnh đấy! Nhưng hết j r.
Hắn vừa ns tính vung kiếm mình đâm vào huyệt của Mỹ Mỹ và Bảo Trân nhưng bất ngờ thay hướng kiếm của hắn bị lệch do hai phi tiêu hình Rồng gay ra. Hắn hốt hoảng la lên
- Là ai!!!!????
- Một đám người đàn ông mà ăn hiếp hai người con gái liệu ổn ko.
Thanh âm đó vừa vang lên thì trước mắt họ xuất hiện một chàng trai vẻ mặt lạnh như băng khiến ai nhìn cx phải lạnh sống lưng. Bảo Trân và Mỹ Mỹ lôm khơm ngồi dậy.
- Anh đến làm j ( Mỹ Mỹ thơ ơ ns)
- Thái độ với ân nhân z à
- Thôi Mỹ Mỹ dù j Lâm Lâm cx giúp bọn mình nên cảm ơn đi
- Cô nên học hỏi Bảo Trân đi My My
- Tôi là Mỹ Mỹ
Thấy đc người đến hộ trợ bọn chúng có chút ko dám động nhưng r bọn chúng cx phải lên tiếng.
-Chỉ là một tên miệng còn hôi sửa mà cx lên mặt à! Anh e lên.
- Đc ta sẻ cho ngươi thấy thế nào là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ ( Lâm Lâm lạnh lùng ns)
- Tôi ko muốn mắc nợ anh, tôi sẻ giúp một tay.( Mỹ Mỹ thủ thế ns)
-Mình nữa
- Đừng cản trở tôi!
Mỹ Mỹ vào thế thủ.
- Triệu hồi! Song long xà
"What đừng đùa chứ Song long xà chẳng lẻ...."
Một trong những tên đó ngạc nhiên khi nghe Mỹ Mỹ triệu hồi và càng ngạc nhiên hơn là Song long xà xuất hiện trước mặt họ ko chỉ có bọ họ mà ngay cả Bảo Trân cx phải ngỡ ngàng, tuy Mỹ Mỹ cx đã ns là đc hưởng từ anh trai nên mới có nhưng khi thấy ns xuất hiện thì linh cảm cô đã thấy có điều j đó chẳng lành Song kiếm của Mỹ Mỹ dường như bị cái j đó áp chế và cô còn cảm nhận đc mùi máu tanh trên hai cây kiếm đó.
* À Rin quên ns thêm vì sau cuộc hổn độn của 10 năm trước nên nhà người tham gia trận chiến chủ yếu đã chết còn những người sau họ đã cô phong tỏa tin tức và cho ns vào lãng quên nên thế hệ sau này đã ko còn pk đến giọng tộc Pichukun tóp lại đc đưa vào quên lãng chỉ có những người lớn mới pk đc sự tồn tại của Song long xà*
Nhìn thấy kiếm của Mỹ Mỹ Lâm Lâm ko có vẻ j ngạc nhiên nên chỉ bẽ cong môi ns một tiếng.
-Long xà và Rồng sao! Đúng là kết hợp hoàn hảo
- Ai thèm kết hợp với ngươi chứ( Mỹ Mỹ tức giận ns)
-Mỹ Mỹ hãy hộ chợ cho Lâm Lâm còn mình sẽ tiếng đằng sau ( Bảo Trân ns)
Nghe đc chỉ thụy Lâm Lâm cx nghe theo vì hắn pk cô nổi tiếng là thông minh với tài dàng sếp mọi chuyện trên chiến trường đc thừa hưởng từ gia tộc mình.
Nhờ sự giúp đỡ của Lâm Lâm mà cả hai người bọn họ đc cứu, trong lúc sơ hở một tên trong đám đó đã thoát Lâm Lâm tính đuổi theo nhưng khi thấy Mỹ Mỹ ngất vì quá sức nên cx ko đuổi nữa.
Hắn đem cô và Bảo Trân về biệt thự riêng của mình để châm sóc vết thương.
Nhìn sơ qua Bảo Trân thấy cô cx ko sao nên khi băng song vết thương cô nhờ anh kêu người đến đón cô về nhà và nhờ hắn châm sóc dùng Mỹ Mỹ. Hắn cười nhẹ r cho quản gia đưa cô về.
-----------------------------------------------------------
Zô mọi người cho mình xin lỗi vì đã ko ra nhanh.Mọi người thông cảm nha Rin hứa sẻ cố gắng ra thường xuyên nên mong mọi người đừng bỏ Rin nha
Tác giả
Rin
Hanava Rin
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro