Hạnh Phúc Cuối Cùng
Hôm ấy, anh nói với em nói rằng
-"Mình chia tay em nhé"-anh nhẹ giọng.
-"Nhưng tại sao, tại sao lại chia tay"-em bất ngờ.
-"Vì anh đã yêu người khác rồi, cô ấy rất mỏng manh và rất cần bảo vệ khi ở gần cô ấy anh có cảm giác rất khi ở bên em"-anh nói.
-"Nhưng em đâu có làm gì sai"-em nghẹn giọng.
-"Em không làm gì sai, em rất tốt nên anh không xứng với em nên em đi tìm một người có thể chăm sóc em tốt hơn anh nhé, anh xin lỗi"-anh quay lưng bỏ đi.
-"Anh...anh có thể cho em thêm một ngày cuối cùng để làm người yêu của anh có thể không"-giọt nước mắt lăn dài trên má, em cảm nhận được nó.
-"Nhưng..."-anh phân vân
-"Chỉ ngày mai thôi, để em có thể ở bên anh thêm một ngày thôi, em xin anh"-em quỳ xuống cầu xin.
-"Em đứng dậy đi, được ngày mai sẽ là ngày cuối cùng yêu nhau của chúng ta, em về nhà ngủ sớm đi sáng mai anh qua đón đi chơi"-anh đỡ em đứng dậy.
-"Em cảm ơn anh, em hứa sau này sẽ không làm phiền đến cuộc sống của anh nữa"-em ôm anh và nức nở
-"Ừ, đừng khóc nữa về nhà đi"-anh buông ra.
-"Em về trước, mai anh qua đón em nhé"-em gượng cười, rồi bước đi.
Anh cũng đi về. Trên con đường em đi, con đường chứa đầy kỉ niệm của em và anh. Nơi ta hẹn hò lần đầu tiên, nơi anh cõng em đi dạo, nơi anh chở em đi học,...em nhớ về những kỉ niệm ấy, hết ngày mai thì những kỉ niệm ấy sẽ được em cất giữ kĩ trong tim.
Sáng hôm sau, em mặc một chiếc váy màu xanh lam nhạt mang đôi giày búp bê màu xanh lam nhạt, mái tóc tết một bên. Hôm ấy em dạy rất sớm và đợi ở trước cổng. Anh vừa tới
-"Chúc em ngày mới tốt lành"-anh cười tươi, rồi đội mũ bảo hiểm vào cho em.
-"Chúc anh ngày mới tốt lành"-em cũng cười thật tươi, nhưng anh đâu biết bên trong nụ cươi ấy là nỗi buồn vô tận.
-"Mình đi ăn sáng nha"-anh cười nhẹ bảo.
-"Dạ"-em leo lên xe.
Anh chở em đi ăn, đến khu vui chơi rồi đi ăn kem và cuối cùng là bãi biển, nơi mà anh tỏ tình với em và cũng chính này là nơi mà chúng ta kết thúc mối tình này. Em cùng anh đi dạo trên bờ biển.
-"Đây là nơi anh tỏ tình với em, anh nhớ không"-em nhỏ giọng hỏi.
-"Đương nhiên anh nhớ"-anh nhìn nơi chân trời.
-"Em có thể ôm anh lần cuối được không"-em gượng cười hỏi.
Anh ôm lấy em, đặt lên trán em một nụ hôn rồi cả hai về nhà. Đến nhà, em ôm cái cuối cùng tạm biệt anh, anh định đi thì có một cô gái bên kia đường đang đứng vẫy tay chào, chắc đó là người mới của anh, nhìn cô ấy rất đáng yêu và rất cần sự bảo vệ nên anh...
Cô ấy định sang đây để gặp anh thì có một chiếc xe tải đang lao đến nhưng cô ấy không hề thấy, cô ấy vẫn cứ chạy sang thì "kít""rầm", phải chiếc xe đó đã đụng vào một cô gái nhưng cô gái bị xe đụng không phải cô ấy mà là em. Cô ấy đã bị em đẩy vào vỉa hè còn em thì....Anh vội chạy đến đỡ em dậy
-"Em có sao không, đừng làm anh sợ mà"-anh lo lắng.
-"Không em không sao anh đừng lo, cô ấy có sao không"-em cười nhẹ nhàng.
-"Cô ấy không sao em đừng lo, em hãy cố lên xe cấp cứu sắp tới rồi, cố lên"-anh lay người em.
-"Anh đừng lo, hứa với em hãy chăm sóc cô ấy thật tốt đừng bỏ cô ấy mà đi nhé"-em đưa tay chạm khuôn mặt của anh.
-"Anh hứa, em cố lên một chút nữa thôi"-anh nắm đôi tay em.
-"Em buồn ngủ rồi, em xin lỗi, hãy chăm sóc cô ấy thật tốt, em sẽ luôn bên cạnh anh"-đôi tay em buông thỏng ra và em đã đi...
-"Em đừng ngủ mà, tỉnh lại đi, đừng ngủ anh xin em, ngày mai chúng ta sẽ tiếp tục yêu nhau nữa ngày mốt ngày kia nữa, tỉnh lại đi"-anh gào thét.
-"Anh xin lỗi, em đừng bỏ anh đi mà"-anh khóc, những giọt nước ấy lăn dài trên gương mặt anh. Người anh dính đầy máu...
"Xin anh đừng buồn nữa, nếu anh buồn em cũng sẽ rất buồn đó, nên anh hãy vui vẻ lên và quên đi những kỉ niệm đó đi, quên đi những quá khứ có em, em sẽ vui khi anh vui, em sẽ bên anh, em rất hạnh phúc khi có thể giữ lại hạnh phúc của anh, cười lên nhé..." TẠM BIỆT ANH.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro