Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Những điều kỳ lạ

Sau một khoảng thời gian chơi với Thuận và Trung. Tôi nhận thấy Trung có rất nhiều điều kỳ lạ, cái trực giác mách bảo đây không nên là một con người có thể chơi cùng. Nhưng mà với suy nghĩ non nớt lúc bấy giờ của tôi, cái cảm giác nếu không chơi với họ thì sẽ không thể chơi với ai được á

H có một người bạn thân cũng tên là N, học lớp bên cạnh, H, Thuận và bạn N này từng là bạn cùng lớp cấp 2. Vì vậy tính của Thuận chắc H và N biết rõ nhất.

Một đợt H dẫn tôi đi gặp N, không hiểu trong quá khứ Thuận đã làm gì N mà để đến bây giờ khi mới làm quen thì N kể hết mọi tật xấu của Thuận cho tôi nghe

Dù lúc đó tiếp xúc với Thuận cũng mới được có vài tuần à, nhưng mà tôi không nghĩ Thuận như vậy. Hay là do mình nhận định sai. Kệ đi

Ngoài ra tôi còn quen được thêm Thảo và Long ở bên A7. Long thì lại quen biết với Thuận từ trước, Thảo cũng vậy

Cũng chả hiểu sao, mỗi lần Thuận, Thảo và Long đi chung với nhau, nhất là khi Thuận trêu Thảo và bị Thảo đánh cho mấy cái, tôi lại thấy hơi hơi khó chịu. Chỉ muốn rằng tôi và Thuận cũng được thoải mái như thế. Nhưng sao thế được, bọn họ quen biết nhau từ trước mà.

Tôi nhớ có một đợt trước khi thi khảo sát lần thứ nhất do trường tôi tổ chức, hôm đó là ngày có danh sách phòng thi, tôi đang dùng con mắt vs chiếc kính dày cộp, cố gắng tìm tên số báo danh và phòng thi của mình, đang dò tìm mãi không thấy, quay sang đã thấy Thuận và Long đứng bên từ lúc nào

Đoán chắc họ cũng đang xem, nhưng vì để bắt vào câu chuyện tôi bèn hỏi, câu hỏi mà tôi có thể không cần hỏi cũng biết câu trả lời:

" Mày đang xem danh sách à ? "

" Ừ "

" Tìm thấy tên chưa, khiếp chữ nhỏ quá mà cách 1 lớp kính thế này mắt tao cận tao mò mãi không thấy. "

" Tao tìm thấy rồi, có cần tao tìm hộ không ? "

" Ờ có, tìm hộ tao đi "

Chả hiểu sao nhưng mà trên đời có rất nhiều điều kỳ lạ. Giống như việc mẹ bạn nhờ bạn tìm một món gì đó, dù bạn tìm rất kỹ, tìm ba, bốn lượt vẫn không thấy. Nhưng mẹ bạn lại tìm thấy và nó ở ngay trước mắt bạn.

Trong tình huống đó cũng vậy, dù tên tôi, số báo danh, phòng thi của tôi ở ngang tầm mắt tôi, nhưng tôi tìm hoài không thấy, còn Thuận thì liếc một phát là thấy

" Tên mày đây này. "

" Ò ờ ha, sao nãy tao tìm không thấy. Chờ tao chút tao chụp lại."

Sau đó 3 bọn tôi đi lên lớp, trên đường từ chỗ bảng tin lên đến tầng 2, tôi cất lên đôi ba câu vu vơ, nhưng hình như người ấy chả thèm để ý, cứ nói chuyện với Long, êy cảm giác này hơi quê xệ nha.

Có vẻ như thấy tôi bị bơ, Long chữa cháy cho tôi bằng cách nói chuyện cùng. Khi gần lên đến cầu thang Long chào tạm biệt tôi nhưng theo kiểu chọc điên:

" Tạm biệt người yêu Thuận nhá !! "

Thuận có vẻ hơi khó chịu:

" Người yêu nào, bạn thôi "

" Sau này sẽ thành người yêu "

Sau câu đó, tôi thấy Thuận vẫn bình thường, không chọc lại cũng không cãi lại.

Còn tôi thì thấy lại thêm một thành phần vô duyên, tốt nhất xã giao. Trong lớp chưa đủ giờ lại nữa.

Ờ thì lý trí nghĩ vậy, còn con tim thì nghĩ khác. Con tim nó đập nhanh, nó thấy hơi rung động rồi.

" Mày đừng để ý, nó trêu đấy chứ tao không có ý gì với mày đâu."

" Tao có bảo gì đâu, lên lớp đi, trống đánh vào tiết rồi, nhanh không cô giáo vào bây giờ. "

Rồi Thuận đi nhanh lên tầng, mé người gì mà chân dài xong lại chạy nhanh vãi chưởng.

" Đợiiii tao mày." Tôi gọi với.

Vừa vào đến lớp

" Ô ô nay có chuyện gì mà hai bạn lại đi vào lớp cùng nhau thế này, vừa đi hẹn hò à, hai bạn yêu nhau mà giấu tôi là không được đâu đấy. " Trung vừa nói vừa cười cợt khi thấy chúng tôi đi vào cùng nhau

Ủa mà vào cùng nhau suy ra là yêu nhau, đầu óc Trung có vấn đề à

" Không mày, bọn tao vô tình gặp ở dưới bảng tin của trường thôi."

" Ừ cho là thế. Haha."

Lúc đó tôi cũng thấy rất kỳ lạ, sao đi đâu ai cũng bảo bọn tôi là người yêu nhau. Đến bây giờ mới để ý kỹ lại, ánh mắt Thuận nhìn tôi lúc đó đúng là hơi khác so với lúc mới quen

Đúng là giấu gì thì giấu, giấu làm sao được với con tim, miệng thì chối bay biến, tâm thì lại rất muốn như thế.

Dần dần, lớp chúng tôi cũng quen biết nhau nhiều hơn, thân thiết với nhau hơn và từ đó, việc đùa quá mức cũng xuất hiện nhiều hơn.

Thuận là một người theo tôi thì đúng là khá kỳ lạ, trong khi tôi thì giao du từ bàn nọ sang bàn kia, hết ngóc nọ đến ngóc kia, nhưng không thân lắm. Thì Thuận và Trung lại chỉ điềm tĩnh ngồi chơi cờ với nhau, ờ thì đúng là chơi cờ vui thật nhưng chơi mãi rồi cũng chán mà.

Hết chơi ở nhà rồi đến chơi cờ on trên app, mà hình như không thấy chán hay sao á.

Có một đợt tôi đánh liều hỏi thử, 2 người đó chỉ bảo không thích kết bạn thôi. Vì trong lớp chả thấy ai thích chơi cờ.

Vào tầm khoảng tháng 10, 11 khi mà độ thân thiết tăng lên, lúc đó cũng là lúc các cặp đôi trong lớp xuất hiện, đếm đâu đó khoảng 6 7 cặp gì đấy

Tôi cũng muốn có người yêu, thấy xung quanh ai ai cũng có người yêu nên là cũng muốn có, muốn thử cảm giác có người nuông chiều.

Nhưng suy nghĩ hồi đó sao sao á. Kỳ lạ lắm, vừa muốn có nhưng lại vừa không muốn được cưng chiều. Sau này nghĩ lại, hóa ra tôi lúc đó chỉ thích cảm giác có người yêu, chứ không phải thật sự thích một người.

Nhưng mà sự hỗn loạn giữa lý trí và con tim khiến tôi khốn khổ. Một mặt thì ghen khi thấy người con gái khác trêu cậu, một mặt thì chả muốn yêu đương tập trung học hành.

Vì tính cách Thuận khá kỳ lạ và bí ẩn, nên nhiều bạn nữ trong lớp để ý đến cậu ấy, tôi cũng chả biết họ muốn gì, nhưng tôi đoán là họ chỉ muốn trêu cậu ấy thôi. Nhưng không hiểu sao khi nghe họ trêu cậu, tôi cảm thấy tim mình đau đau, cảm giác nhói nhói. Tôi không muốn họ đến gần cậu, nhưng tôi chả có tư cách gì khiến họ không đến gần cả, cậu và tôi cũng chả là gì mà tôi có quyền không cho người khác giới đến gần cậu.

Và hình như cậu hiểu được tiếng lòng tôi, bằng một cách thần kỳ nào đó, cậu thích nghe nhạc, nên cậu hay đeo tai nghe, để không phải nghe những lời trêu trọc của các bạn nữ khác.

Nhưng khi về đến nhà, khi chỉ còn mình tôi và cậu, ở 2 căn nhà khác nhau trong thành phố, hai chiếc điện thoại, hai tai nghe. Chúng tôi cùng nhau nghe những bản nhạc được chia sẻ qua mess. Từ đó tôi và cậu mới có sự đồng điệu nhất định mà trên lớp không có cơ hội.
Tôi cực thích nghe nhạc trung, vừa hay cậu cũng vậy. Nhất là những bản nhạc buồn, có những đoạn cao trào đau đến xé lòng người.

Tôi và cậu ngày càng thân thiết hơn, thậm chí đến Trung cũng phải thắc mắc, nghi ngờ, nhưng tuyệt nhiên không một lời giải thích nào đến từ chúng tôi kaka.

Không những thế, cậu cũng thích đọc sách, tôi cũng vậy. Thế là sách của cậu cũng là sách của tôi, sách tôi là sách cậu.

Thời gian cứ trôi đi, tháng 11, rồi tháng 12, ánh mắt tôi dành cho cậu ngày càng khác, nó không phải là ánh mắt của tình bạn, đâu đó đã len lỏi những ý định xa hơn, cao hơn tình bạn.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro