Hồi ký
Dưới ánh chiều tà cô lười biếng dựa vào cánh cửa nhìn chàng thiếu niên đối diện "lớp trưởng tìm tôi là có việc gì sao"
Lục Ngân nhíu mày như không hài lòng với thái độ của cô " Thầy Mã bảo tôi tìm cậu " nó xong cậu ta không thèm nhìn cô mà lập tức quay đầu đi chỉ chừa cho cô một bóng lưng lạnh lẽo.
Nghe bảo Lục Ngân tìm mình cô còn tưởng bở như những chuyện nữ phụ khác lấy được hào quang của nữ chính nhưng thì ra là cô ảo truyện, người ta còn chẳng thèm nhìn cô nữa kìa. Làm cô mắt công suy nghĩ 7749 phương pháp đưa truyện về quỹ đạo, nhưng từ ban đầu nó đã bao giờ lệch quỹ đạo đâu. Cô hi vọng tương lai cũng vậy cốt truyện đừng có lệch lạc gì nữa cô muốn mau trống được về nhà thoi ( Lâm Yến là ngoại lệ duy nhất của cô).
Phòng đào tạo
" Cốc cốc, Mã lão sư cho gọi em ạ ! "
Vừa gặp cô thầy Mã liền vui vẻ bảo cô ngồi. Rồi thầy đưa cô một sắp đề cỡ 200 trang.
" Hết tuần này em nộp cho tôi được chứ "
"Thầy đừng dỡn với em như thế chứ ạ " Đùa chứ ai rãnh đâu làm, đối với cô 1 ngày giải 5 đề là giới hạn cao nhất rồi đây cũng là tốc độ giải đề nhanh nhất của trường cô luôn ấy chứ nhưng đối với sắp đề này 1 tuần cô cũng không chắc giải hết được, cái này khá là không bình thường đối với một học sinh lớp 11 rồi đấy chứ.
Thấy ánh mắt nghi ngờ của cô thầy tiếp lời "Không đùa đâu, đề này trong một tuần Lục Ngân cũng làm hết được, nên thầy tin em"
'Tin cái bíp' tiếng lòng cô điên cuồn rào thét nam chính là cái gì là quái vật là người ngoài hành tinh, bảo cô sao còn so sánh với cậu ta.
Chưa để cô nói thầy đã đẩy cô ra khỏi văn phòng còn không tiết lời cổ vũ "CỐ LÊN".
Hình như cô cảm nhận là mình hình như bị giáo viên đì rồi thì phải. Nhưng cô cũng mặt kệ thầy đưa thì đưa làm hay không là việc của cô, nghĩ sao vậy kêu gì là cô làm nấy à, nhiệm vụ duy nhất của cô là làm theo nguyên tác thoi.
Ngày 18, cô ở thế giới trong sách.
Lúc trước đi công tác mấy tháng liền cô vẫn không cảm thấy gì nhưng sau khi xuyên cô lại biết lo sợ, sợ bản thân sẽ không bao giờ trở về nữa, cô nhớ nhà rồi nhớ cha mẹ rồi nhớ thằng em trai đáng ghét rồi, nhớ cả con báo phá nhà, cả tiền tiết kiệm chưa tiêu nữa. Mỗi ngày cô đều ra gốc cây sau trường nơi mà lần đầu tiên cô xuyên đến cô chỉ hy vọng bản thân có thể đùng một phát xuyên về nhưng mà chợp mất một cái vẫn ở sân trường này vẫn phải ngày ngày giả bộ nhu thuận để gia đình nguyên chủ bắt nạt, quá là mệt mỏi.
Như mọi khi, hôm nay cô vẫn ra gốc cây ngồi thẫn thờ, chưa được một lúc thì đằng xa có một đám người hùng hổ kéo đến, nhớ không lầm thì đây là học sinh của trường thể thao bên cạnh tên cầm đầu là một chàng trai cao 1m9 người toàn cơ bắp nhìn vào đã hãy hồn hắn nhìn cô với ánh mắt ngạo nghễ
"cô là người là người làm Nhã Nhã thương tâm, để hôm nay ông đây dạy cho cô một bài học để biết ai nên đụng ai không nên đụng"
Rồi biết ai luôn chàng trai chuẩn bị tác động vật lý cô đây là Lưu Võ kiếp trước trong truyện là người thích thầm nguyên chủ vì nguyên chủ đã từng che cho hắn chiếc ô giữa trời mưa mà sau này khi nữ chính trọng sinh đã chủ động chữa lành tâm hồn cho hắn nên đời này hắn theo nữ chính là khó dễ nguyên chủ. Đến đây cô chỉ muốn nói:
'Thằng cha này trời mưa không tự biết che ô à thảo nào sống hay đời cũng chẳng làm nổi nam chính, mà thằng này có thuộc nhân vật quan trọng trong truyện không ta đánh lại hắn có là lệch cốt truyện không đây'
Chưa đợi cô nghĩ xong Lưu Võ đã lao mình như vũ bão một quyền đấm thẳng mặt cô, theo bản năng cô né sang trái môt trận xé gió vang tai nghe là biết hắn dùng lực mạnh cỡ nào rồi đấy cô mà không né kịp là ngày này năm sao cô thoả sức nhắm gà thoả thân luôn. Với thiết lập là một bạch liên hoa cô nhẹ nhàng chào hỏi lại hắn:
"Đại ca! em đã làm gì đâu mà anh đánh em, có gì bình tĩnh rồi anh em mình cùng nhau tâm sự, anh làm con trai đánh con gái còn gì đáng mặt giang hồ nữa đại ca"
Chưa để cô nói hết hắn ta quát "im mồm đi đừng có dài dòng dám đụng đến người ông thì ch*t" rồi một quyền nữa đánh tới, lần này cô né không kịp một đoàn này cô ăn chọn máu từ miệng cô chảy ra may mà răng cô cứng không là mất đi trồng răng lại rồi 'ha hổ không gằm rồi mày tưởng hello kitty à, hôm nay bà đây sẽ cho mày biết tại sao nước biển lại mặn, thành quả 10 năm ông bô chở cô đi tập võ là không phí rồi'
"M* nó thằng chó điên, mày sinh ra đã mất não hay não mày bị chó tha rồi mà mày ngu thế con, bộ ai nói gì mà cũng tin hết à, để hôm nay bà mày dạy cho mày bài học đầu đời nhá"
Nói rồi cô thẳng chân gạt chân ngang Lưu Võ đang vung quyền đấm tới chợt mất thăng bằng lảo đảo, cô nhanh tay vung thẳng một quyền vào bụng hắn tay trái nắm tay hắn hất mạnh qua vai.
Nhân lúc hắn chưa kịp phản ứng cô đã nói "bài học đầu tiên nhìn người đừng có nhìn mặt"
Lưu Võ nằm ngay đơ dưới đất, biến cố đến quá bất ngờ khiến hắn không kịp phản ứng mặt mày hắn dữ tợn gằm lên " aaaa tao phải gi*t mày" . Hắn bật người ngồi dậy lao thăng vào cô nhưng con trâu nước, thấy thế nếu không sợ thì cô là con ch*, ha nhưng cô biết một chiêu giữ mạng định không dùng với hắn vì vốn dĩ hắn trong nguyên tác hắn không phải người xấu nhưng đến nước này thì phải dùng thoi.
Lúc Lưu Võ chạy đến cô dùng hết sức bình sinh một chân nâng lên đá thẳng hạ bộ hắn. Vốn còn đang hung hăng hắn bỏng xìu xuống nằm dưới đất như một con tôm luộc không phát ra tiếng động gì, xung quanh đàn em của Lưu Võ cũng hít một hơi lại âm thầm nhìn nhau rồi lui lại vài bước.
Nhìn thấy hắn năm bất động cô cũng có chút hơi tội lỗi bền nhỏ giọng nói nhỏ "thật ra tôi cũng không muốn làm thế đâu là do anh ép tôi thoi"
Nhìn một lúc thấy vẫn không thấy hắn động đậy gì, đến đây cô cũng hơi hoảng có khi nào hắn đi trầu ông bà luôn rồi không. Cô liền nhẹ bước đi lại lấy chân đá nhẹ hắn. Lúc này hắn mới hơi động đậy nhìn cô bằng ánh mắt đỏ rực quát lên
"tụi mày còn đứng đó làm gì lên hết cho tao"
Lúc đầu hắn chỉ muốn hù doạ cô nàng này một chút, nhưng khi cô nhìn hắn lại nhìn với ánh mắt thương hại mà đời này hắn ghét nhất những người nhìn hắn bằng ánh mắt đó nên mới nổi lên sát ý muốn đánh cô nhưng không ngờ cô lại linh hoạt như vậy một người chưa được m7 mà lại vực ngã hắn qua vai lại còn lại có đá vào đó của hắn nổi đau này ai thấu, trước giờ hắn chưa từng mắt mặt như thế, thật đáng giận! thật đáng giận!
Một đám thuộc hạ của hắn lại nhìn nhau rồi cùng lao lên.
'M* kiếp đánh không lại mà còn gọi người'. Thể chất con gái vốn đã không bằng con trai đã thế còn một đám cùng xông lên không đánh cũng đã hiểu kết cuộc sở dĩ cô đánh được Lưu Văn là do hắn khinh địch không chuẩn bị trước mà cô nhân đó tấn công bất ngờ.
"Một đám con trai lên đánh một đứa con gái không biết nhục à, Lưu Vũ thằng chó kia đánh thua con gái mà còn gọi người thì có đáng mặt đàn ông không" cô đang cô dẫy dụa hy vọng bọn này còn chút lương tâm không đánh cô không thì cái mạng nhỏ này cũng đi tông luôn.
Nghe cô nói bọn hắn có chút chần chờ nhưng rồi cũng đi lên đấm cô túi bụi, cô đỡ được vài đoàn rồi rơi xuống thế hạ phong bị bọn hắn đấm đá không thương tiết cô chỉ biết ôm đầu cong mình để bảo vệ những chổ yếu hại. Đánh được một lúc thì bọn hắn dừng lại có lẽ là vì mệt, lúc này Lưu Võ đi lại nhìn cô cười khảy một chân mạnh bạo đá thẳng cô bay đập đầu vào cái cây gần đó. Cơn đau đơn như vũ bão ập đến nhấn chìm cô, ánh mất cô dần tan gã mất đi tiêu cực, trước khi mất ý thức cô hình như nghe được tiếng quát lớn "Mấy cô cậu đang làm gì đó".
Không biết bao lâu rồi cô lại mở mắt ra ' ồ đây là đâu sau quen thế không phải mình lại nghẻo rồi sao ', cô mơ màng nhìn mọi thức xung quanh một chút rồi bật thốt "Đây không phải nhà mình hay sao? Nếu biết hẻo là được về nhà thì cô đã đi hẻo lâu rồi cần gì mà phải đi theo cốt chuyện. Cái này là trong hoạ có phúc quá đã mà". Cô khoái chí cười hì hì.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro