Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Các bạn biết không , mỗi chúng ta chắc hẳn ai cũng đã có một tuổi thơ vô cùng dữ dội đúng không . nhớ những lần bị mẹ mắng vì trốn đi chơi , nhớ những lúc cha cáu gắt vì dạy mãi một bài toán mà chẳng thể nào ta hiểu và làm được hay những lúc vui đùa cùng đám bạn trong xóm cùng tắm mưa, cùng ca hát nhảy múa, rồi lại chơi trốn tìm đuổi bắt . lúc đấy ta vô tư vô lo chẳng cần bận tâm chi chỉ cần chơi hết mình khám phá hết mình để rồi tạo nên một tuổi thơ hồn nhiên đầy kỉ niệm mà cũng thật cháy bỏng . Đấy , cũng như bao đứa trẻ khác Nhí cũng chỉ là một đứa bé đang trải nghiệm cuộc sống này đang tận hưởng những gì nó đang có . Nhưng tại sao lại gọi nó là Nhí vì trông cậu nhóc nhỏ nhắn hơn rất nhiều so với những bạn cùng tuổi khác nên mọi người vẫn thường gọi nó là Nhí . Nhí là một cậu bé đáng yêu. hồn  nhiên luôn giúp đỡ những người xung quanh, tuy là thế nhưng có vẻ may mắn không miểm cười với cậu bé từ khi sinh ra nhí đã là một đứa trẻ mồ côi . Cậu bé từ đâu xuất hiện nơi đây cũng không ai biết . Hằng ngày thì đi nhặt ve chai hoặc xin tiền ngoài ra nó còn bảo nó là " thợ đụng " là đụng đâu làm đó ai gọi gì sai gì thì làm để kiếm sống qua ngày

Hôm nay lại một ngày đẹp trời , từ sáng sớm đã thấy bóng dáng nhỏ bé gầy guộc của một cậu bé 8 tuổi lại lọ mọ phát báo cho từng nhà vừa đi vừa nhảy chân sáo , miệng thì hát không ngừng . " Nhí ! xong việc qua ăn sáng cùng bà nha " , " dạ Nhí biết rồi " . Đó là bà Năm người thương nó nhất cái xóm này , bà năm là một cụ già neo đơn đã 86 tuổi con cháu điều đi định cư bên Úc nhưng bà muốn phần đời ít ỏi còn lại của mình được ở lại nơi chôn rau cắt rốn này nơi mà bao người vẫn gọi là quê hương mà bà đã chọn ở lại nơi đây một mình thay vì cùng con cháu sang nơi đất khách quê nhà , mà nhắc mới nhớ có lẽ đã rất lâu rồi con cái vẫn chưa về thăm bà lần nào . Có vẻ vì Nhí trông cũng trạc tuổi cháu bà và vì Nhí là cậu bé ngoan ngoãn nên bà coi cậu như cháu của mình đã dạy cho cậu biết nhiều thứ

" Cháu chào bà năm ạ " , " Hôm nay bún bò bà nha " , " wow gì chứ bún bò bà năm nấu là ngon số 1 thế giới luôn ấy " bà năm nhéo má nó một cái " cái thằng nhóc này " giữa cái lạnh của buổi sáng nó ôm tô bún nóng hổi xì xụp ăn lấy ăn để có lẽ đã rất đói rồi . " Bà ơi nuôi một con vật có khó không hả bà ? " , " sao cháu hỏi vậy ?" , " Hôm qua trong lúc cháu đi nhặt ve chai ở bãi rác cháu thấy có một con chó con lông nó màu nâu tội nghiệp lắm bà nó cứ kêu ử ử suốt chắc nó đói và lạnh lắm bà nhỉ " , " vậy nên cháu định sẽ nuôi nó sao ?" nó gãi đầu cười hì hì trả lời " dạ nhưng mà nó có chê cháu không bà " bà năm cười xoa đầu nó và bảo " không có chó nào lại chê chủ nghèo cả , nó sẽ là người bạn luôn bên cạnh cháu sẽ là niềm vui là tinh thần cho cháu không những vậy sau khi lớn nó còn có thể bảo vệ cháu nữa đó " , Nhí tròn xoe mắt hỏi " thật hả bà ?" , " Thật " "Nhưng một khi cháu đã nhận nuôi một con vật rồi con phải có trách nhiệm yêu thương và chăm sóc cho nó có biết không " nó hùng hồn trả lời với phong thái tự tin " dạ ! cháu sẽ nhường hết phần đồ ăn ngon cho nó luôn " bà năm phì cười " có  thật không ông tướng hay ông sẽ giành ăn với nó đây " nó ngại đỏ mặt cười hì hì " có đâu ạ " , " nhưng nói bà năm nghe xem nào sao con lại muốn nuôi nó " Nhí nói " con thấy nó vẫn là một bé cún con nhưng bên cạnh lại không có cha mẹ lại còn ở một nơi lạnh lẽo như vậy con thấy bé cún giống con chắc nó cũng sợ hãi và cô đơn lắm bà ạ nên từ giờ cháu và nó sẽ ở cạnh nhau cháu sẽ chăm sóc cho nó " bà năm như khựng lại đôi chút bà không nghĩ một đứa bé nhỏ như vậy đã có những suy nghĩ khiến ta phải ngẫm lại 

Và cứ như thế từ hôm nay bên cạnh Nhí đã có một người bạn đồng hành mới , nó đặt tên cho bé cún là bông . Trong cuộc sống này vẫn luôn có những người cùng cảnh ngộ với nhau cho dù có là ai hay là một con vật như bé bông đi chăng nữa thì chỉ cần họ luôn đồng cảm thấu hiểu và bên cạnh giúp đỡ nhau như vậy thì cuộc sống sẽ ngày càng được cải thiện và tươi đẹp hơn nữa . Hãy cứ nương tựa nhau mà sống và không ngừng giữ vững niềm tin của mình 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #truyen