Chương 4: Ngày sinh nhật của P'Aof
"Cám ơn James vì hôm nay." Đây là MC của bên hãng L'Oreal nói với James sau khi James hoàn thành job.
"Không có gì đâu chị, cám ơn đã giúp đỡ em." James chấp tay lại cảm ơn.
"Không có gì đâu chúng ta cũng được xem là người cùng ngành mà, phải giúp đỡ nhau chứ." MC vừa nói vừa vỗ vai James.
Cả hai trò chuyện một lúc thì tạm biệt nhau.
Tại phòng trang điểm, James ngồi điện thoại cho Net.
"Anh đang ở đâu thế." James nhìn vào màn hình mà nói
Net đang tập trung chạy xe nên không nhìn vào màn hình trả lời " Anh đang trên đường tới đón em đây."
James cầm cây son nhìn nhìn, sau đó quay qua nhìn vào camera cười "Anh có mang theo quà của em không?"
Mặt Net hơi hoảng hốt, nhìn vào camera sợ hãi sau đó quay lại nhìn đường
James hơi nheo mắt, đang chuẩn bị hỏi thì Net nói "Đùa em thôi, anh có mang theo nè, không quên đâu."
"Hai chúng ta đi chung như vầy có sao không." James thắc mắc
"Sao là sao" Net trả lời
James suy nghĩ vài giây sao đó nói "Chúng ta đi chung bị họ trêu thì làm sao, họ mà biết mối quan hệ của chúng ta chắc sẽ trêu chúng ta cho xem. Đặt biệt là Yim."
Net cười thành tiếng "Ngốc, em sợ gì chứ, em không thấy bọn họ đều biết nhưng lại giả vờ như không biết gì sao."
James im lặng, mắt mở to ra
Net quay qua nhìn vào James cười lớn
"Em ngạc nhiên cái gì chứ, họ cũng không ngốc giống em sao họ lại không thấy chúng ta đang hẹn hò. Em không nhớ hôm sao nhật P'Aof sao, cứ một chút em nhìn anh một lần, em tưởng họ không biết sao." Net vừa lắc đầu vừa cười lớn
James mím môi, xong rồi nói "Mặc kệ, họ biết thì thôi em không sợ, em chỉ sợ họ biết rồi, sao đó lỡ lời để fan biết thì anh sẽ gặp rắc rối."
"Đối với anh không có chuyện gì là rắc rối cả, ngoài em, chỉ cần chuyện của em thì đối với anh mới là những rắc rối cần giải quyết." Mắt Net dịu dàng khi nói câu đó
James nhìn Net mãi không chớp mắt, cậu thấy rõ sự yêu chiều trong ánh mắt của Net. Không biết kiếp trước cậu có cứu dãy ngân hà hay không mà kiếp này được gặp anh.
"Net, em đã nói với anh câu này chưa nhỉ." James chống tay lên cằm, nhìn Net dịu dàng nói
"Câu gì." Net nói
James hơi băng khoăn không biết nên nói ở đây hay gặp mặt trực tiếp để nói.
"Thôi, em nghĩ lát nữa em gặp anh, em sẽ nói với anh."
Net gật đầu "Được"
______________________________
Trên xe
Net và James đang trò chuyện vui vẻ, bỗng Net nhớ ra "Lúc nảy em muốn gì với anh."
James làm Net mặt tò mò "Anh muốn biết thật sao."
Net nhìn đường nhưng tay thì sờ cằm chỉa James "Phải, anh rất muốn biết, em nói cho anh nghe đi, anh tò mò sắp chết rồi nè."
James cầm tay của Net, thấy xe dừng lại do đèn đỏ thì mới nói "Net, may mắn lớn nhất của em là được gặp anh."
Tia ngạc nhiên thoáng qua đôi mắt Net, quả thật đây là lần đầu tiên anh nghe người yêu của mình nói nhưng thế khiến anh không biết đáp lại như thế nào
"Sao thế, anh không thích em nói vậy sao." James tỏ ra thất vọng.
Net lôi James lại ôm, sau đó môi anh chạm vào môi cậu, mới đầu chỉ chạm nhẹ nhưng từ từ hai người cho nhau nụ hôn sâu. Đến khi phía sau có xe bấm còi thì Net mới buông James ra, phóng xe lao thẳng về phía trước.
"Net, anh vượt quá tốc độ rồi kìa." Giọng James đang lo sợ
Net hạ ga từ từ, tay nắm chặt vô lăng "Xin lỗi, anh phấn khích quá. Nếu em muốn anh không phấn khích giống thế này, thì mỗi ngày em đều nói một câu giọng vậy thì anh sẽ tập làm quen."
James bĩu môi từ chối ngay "Không được, lời hay ý đẹp sao có thể nói thường xuyên được chứ, nghe nhiều anh sẽ nhàm chán."
Net "Anh không chán đâu, những gì em nói anh đều nghe không chán." Mắt anh vẫn nhìn về phía trước như đầu lại nghiên về phía James
James đẩy đầu anh ra "Dẻo miệng, anh lo mà nhìn đường đi."
Hai người trò chuyện một lát thì cũng đến địa điểm sinh nhật bạn mình, mọi người đều đã đến khá đông, chắc có lẽ Net và James là những người đến trễ nhất rồi.
James vừa bước vào thì đã bị Yim lôi vào, Yim còn quay đầu lại lè lưỡi với Net sau đó nói
"Mày mới xong việc sao."
"Phải" James nói
Cả hai cùng ngồi xuống sofa gần đó, Net cũng đã vào nhưng anh ngồi sofa dối diện với cậu
Yim đánh vào cánh tay James, trách móc "sao mày nói mày không có gì với Net."
James tỏ vẻ không biết gì "Thì không có gì thật mà."
"Không có gì, không có gì mà mày với Net cứ đi chung với nhau, bộ mày nghĩ tao...." Yim đang nói giữ chừng thì bị James bịch miệng lại
James bịch miệng Yim lại làm nét mặt hung dữ "Mày nói nhỏ lại một chút được không, có người đang nhìn kìa."
Yim hạ tone giọng xuống "Mày nghĩa tao mù hả gì mà không thấy, mấy cái trang sức mày với Net đeo chung chắc không ai thấy đâu." Nói xong Yim còn quay qua nhìn Net nhướng chân mày.
"Nếu đã biết rồi thì mày phải giấu dùm tao đó, đừng để ai biết hết, nếu để fan biết chắc họ sẽ gây phiền toái cho Net nữa." James cuối mặt mà nói
"Biết rồi, biết rồi coi như đó giờ tao chưa thấy chưa biết gì hết được chưa." Yim làm mặt xấu nói với James
Cả hai nhìn nhau rồi phì cười
James cứ ngồi đó trò chuyện với mọi người, được một lúc thì có người nắm tay cậu lôi lên sân khấu. Cậu hơi hoang mang rồi định hình lại nhảy cùng mọi người. Đang nhảy hăng say cậu cảm thấy lạnh sống lưng, quay lưng lại thì bắt gặp cặp mắt nhìn mình không cảm xúc.
"Chuyện gì." Cậu dùng khẩu hình miệng nói với người đó
Người đó chỉ nhìn cậu rồi dời ánh mắt đi không trả lời
Cậu đoán chắc có lẽ anh ấy lại ghen nữa rồi, nhưng cậu cảm thấy mình không làm gì sai cả.
Cũng không thể để người mình yêu trầm mặt vậy được nên cậu đã từ sân khấu bước tới chỗ Net, hỏi "P'Net có muốn nhảy cùng em và mọi người không."
Khoảng khắc đó cậu tim cậu đã đập liên hồi, nếu P'Net mà dám từ chối cậu sẽ giận anh ấy đến khi hết giận thì thôi. Cũng không để cậu chờ lâu, Net nắm tay kéo cậu lên sân khấu.
Yim huýt sáo một cái, mọi người cũng bắt đầu hú hét cổ vũ "NetJames, NetJames,..."
James ngại ngùng nhưng cũng không làm gì được, cậu quay sang nhìn Net thấy anh đang rất vui, lâu lắm rồi cậu mới thaay anh cười hạnh phúc như thế. Nhìn thấy nụ cười anh, cậu cũng cười. Nếu anh ấy vui thì cậu cũng sẽ vui, cậu sẽ tập làm quen với cảm giác này, cảm giác được đứng cạnh anh với tư cách là cặp đôi yêu nhau chứ không phải là partner.
Mọi người ngừng trêu hai người, James cũng bỏ đi sự ngại ngùng mà hòa nhập cùng mọi người.
"Hôm nay anh vui lắm." Net vừa nhảy vừa nói
James nhảy theo điệu của anh "Em cũng rất vui."
Net kê sát mặt vào tai James nói "Cám ơn đã dũng cảm bước ra vùng an toàn của em, James."
James ngã người về phía sau, nhìn Net rồi cười, cậu cũng kê sát mặt vào tai Net "Được, chỉ cần anh thì chuyện gì em cũng dám thử."
Net và James ôm nhau một cái.
Sau cái ôm ấy, cả hai đã góp vui đến khi buổi tiệc tàn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro