Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Những ngày tháng không thể quên (2)

Và tôi đã đúng. Tiết sinh hoạt diễn ra như thường lệ, phần đầu là bài báo cáo rập khuôn của tên mập và phần sau là 45 phút dân ca và nhạc cổ truyền của thầy chủ nhiệm. " Tôi không nhận xét về lớp nữa vì lớp trưởng đã báo cáo rồi nhưng quan trọng là tệ đến mức chẳng có gì để nói thêm. Thời gian ôn tập của các em không còn dài, vì thế thành tích học tập tôi yêu cầu phải cải thiện thêm" Bên dưới bắt đầu xì xào:

" Lại thi ngày nào cũng vậy"

"Thầy cứ làm chúng em thêm áp lực"

"Trật tự đi. Tôi nói không chỉ vì tương lai của các em mà học tốt còn là sự trân trọng quãng thời gian này. Trân trọng những giây phút còn được ở bên nhau. Bởi vì, rời khỏi nơi đây liệu rằng lớp còn ngồi đầy đủ như thế này được nữa không. Sau này, các em lớn rồi, nhớ lại quãng thời gian này thấy nó thật ý nghĩa chứ không phải sự tiếc nuối" Tôi thấy chúng nó đều cúi gằm mặt, tôi thấy có đứa rơm rớm nước mắt. Không phải chúng tôi không biết, chúng tôi đều điều hiểu và cảm nhận được nỗi buồn vì sợ sắp phải rời xa. Theo bản năng tôi quay sang nhìn Vũ.

Từ khi chuyển chỗ chúng tôi dần thân nhau hơn. Cứ mỗi lần gặp bài toán khó tôi lại gửi một tối hậu thư cho cậu ấy, cậu ấy sẽ lại dạy tôi. Chúng tôi ở bên cạnh nhau nhiều đến nỗi hình như tôi không còn ở bên bất cứ đứa bạn nào lâu hơn thế. Ở Vũ có một sức hấp dẫn rất lạ. Ở bên cậu ấy tôi thấy bình yên.

Ngày thi học kỳ, cậu ấy đã ngồi chỉ để đợi những câu hỏi của tôi trước giờ thi Toán mặc tiếng cười cợt của lũ bạn. Tôi nhớ như in cái cảnh một lũ con trai xúm lại chơi bài. Cứ mỗi giờ ra chơi lớp lại xuất hiện vài cái ổ bài, nam nữ đủ cả. Từ lớp phó học tập, học sinh gương mẫu, học sinh xuất sắc tất cả đều có mặt đầy đủ. Vài ngày đầu tiên khi ổ bạc mới bắt đầu xuất hiện bắt nguồn từ vài tên quỷ sứ trong lớp trong lúc buồn chán đã nghĩ ra. Sau đó nó cành ngày càng lan rộng hơn, lôi kéo thêm nhiều thành phần gương mẫu của lớp tham gia. Thậm chí cao điểm nhất khi nó bắt đầu từ một lớp chọn tràn sang các lớp thường khác. Tôi không biết nếu không có chuyện bất ngờ xảy ra cái quy mô của nó có thể rộng đến như thế nào nữa.

Nhưng thầy chủ nhiệm đã xuất hiện. Hình như thầy cảm thấy có gì không ổn. Dãy nhà học của chúng tôi đối diện dãy nhà của ban giám hiệu. Mà được cái thầy rất thích ngồi uống nước chè trong phòng hiệu trưởng. Thân thế của cô sẽ được xuất hiện sau nhưng cô dạy Lý lớp tôi. Từ ngày ổ cờ bạc xuất hiện chúng tôi rất ít ra ngoài chơi, và thường túm lại với nhau. Nên có một ngày trăng thanh gió mát, à quên, trời vẫn sáng thầy bí mật xuất hiện ở của lớp trong tình trạng hưng phấn nhất của lũ quỷ.

" Các cô cậu đang làm cái gì thế này hả. Loạn rồi."

Tất cả như ngưng đọng lại trong khoảng thời gian ấy. Chúng tôi ngơ ngác nhìn như thể không thể tưởng tượng được. Thế là sau đó chúng tôi cười méo mó nhìn thầy thu hết đóng bài. số tiền nhị ăn vặt để mua bài cũng cất cánh theo luôn.

Nhưng chỉ mấy hôm sau, lại xuất hiện những ổ vụn vặt. Nhưng cũng bị càn quét hết sạch. Thế nên giờ chỉ là vụng trộm thôi. Tôi cũng rất bất ngờ khi vũ cũng trng danh sách đen những kẻ bị tóm hôm đấy. Hóa ra cậu ấy không thuần khiết như tôi tưởng.

 Ngày rời xa mái trường, lớp học này liệu tôi sẽ nhớ gì nhất, nhớ những giờ ra chơi những lần quà vạt ở cổng sân trường, lần tụ tập cùng đám bạn đi chơi, nhớ gốc phượng già góc sân hay điều gì khác. Tôi không rõ. Hay là cây tờ giấy nhớ ghi lại những câu nói hay tôi tặng lại cậu ấy. Chỉ là sau này khi nhìn lại, tôi nhận ra khoảng thời gian này với tôi là khoảng thời gian đẹp đẽ và đáng nhớ nhất. Và cũng chẳng biết từ lúc nào ánh mắt tôi cứ vô tình dừng lại trên người Vũ.

Lúc ấy tôi không hiểu điều đó là gì. Chỉ là tò mò tất cả về cậu ấy, tên cậu ấy luôn được tôi nhắc đến trong mọi cuộc trò chuyện, tôi sợ thời gian trôi nhanh nên muốn gần cậu ấy hơn, muốn giữ cậu ấy ở lại. Vì tôi biết chuyển cấp rồi tôi sẽ chẳng thể gần cậu ấy như bây giờ nữa. Tôi lạ đến nỗi những kẻ xung quanh tôi bắt đầu cảm thấy tôi rất lạ. Có lần chúng nó hỏi tôi: " Hình như tao thấy càng ngày mày càng gần gũi Vũ hơn, không giống như lúc đầu mày nói nữa rồi". Nhưng mỗi lần như vậy tôi toàn chối đây đẩy rằng không phải như vậy. Nhưng trong lòng tôi hiểu không phải như vậy, tôi chỉ đang nói dối người khác và bản thân mình thôi.

***

Ngày công bố môn thi thứ ba, địa bàn lớp tôi không khác gì một ổ chơi đề. Các Nga oang oang:

" Chắc năm nay thi anh rồi chỉ béo cái Lan"

" Cái miệng xấu xa. Mày không muốn sống nữa sao. Năm nay chắc thi Lý rồi"

Thằng Thắng góp vui. Tên Hiếu thì chỉ nói một câu ngắn gọn:" Biết đâu quay vòng sang thi Sử" Phải nói độ sát thương của câu này lớn thật. Vừa dứt lời nó bị đập túi bụi. Công nhận một điều là quanh tôi toàn bà la sát cả, bạo lực dã man, chỉ tội mấy chàng trai yếu đuối.

Nhưng tôi chẳng để tâm lắm. Chợt nghĩ đến Vũ, tôi quay sang hỏi Vũ:

" Cậu nghĩ sao"

" Có lẽ khả năng thi Lý cao nhất"

"Tại sao chứ"

Cậu ấy quay sang nhìn tôi:

" Tớ chỉ đoán vậy. Thi sử rất nguy hiểm, tỉ lệ trượt sẽ cao, đàn anh, chị năm duy nhất ấy thi sử trượt nhiều, điểm chuẩn bị kéo xuống thấp. Thi Anh thì giờ trình độ tầm bọn mình cũng khó. Địa và Hóa mới thi."

Không khác gì một quả bom nguyên tử. Tôi bắt đầu gào lên dữ dội. Tại sao ư? Tại vì tôi vừa bốc phét đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #teen