Chương 4: Những ngày tháng không thể quên (1)
Ngày cuối cùng của tháng 4, chúng tôi lang thang ở sân trường một lúc rồi mới trở về. Hôm ấy trời rất đẹp. Trên đời này có rất nhiều điều mà bạn chẳng bao giờ ngờ đến được. Từ kẻ oan gia cho đến không đội trời chung và giờ đây chúng tôi ở cạnh nhau như những kẻ cô đơn tìm điểm tựa cho mình. Thật ra tôi và cậu ấy có thể bù trừ cho nhau rất tốt, đó như một chất keo gắn chặt chúng tôi lại với nhau. Tôi thích luyên thuyên đủ thứ chuyện trên trời dưới đất còn cậu ấy thì chỉ nhìn tôi mỉm cười rồi thỉnh thoảng ầm ừ một câu, tôi thích mấy thứ rực rỡ và tưới sáng, còn cậu ấy lại thích màu xám. Có lần tôi bảo cậu ấy hệt như mấy ông già. Cậu ấy chỉ cười lắc đầu. Nhiều khi tôi cảm nhận tôi là kẻ chẳng biết sợ cứ xông lên phía trước, còn cậu ấy là những bước đệm âm thầm, lặng lẽ nhưng chắc chắn của tôi. Hình như cậu ấy đã bước vào trái tim như vậy đấy.
Chúng tôi nói rất nhiều về bản thân. Tôi không vội và cậu ấy cũng không từ chối tôi. Vào hôm đó tôi và Vũ lập lời hứa với nhau. Đó là động lực để tôi mạnh mẽ hơn trên con đường sau này.
***
Cho dù thực sự tôi rất thích thầy đẹp trai. Nhưng môn thầy ấy dạy tôi không thể yêu nổi. Tôi yêu Văn bao nhiêu thì ghét Toán nhiều như vậy. Trong lớp, thành tích của tôi ở hạng thứ nhất từ dưới lên. Lần nào thi Toán tôi cũng đội sổ. Không biết bao nhiêu lần, cái mẹt của tôi trơ trơ ở góc lớp. Đường đường trong đội tuyển mà cứ vô giờ toán là tôi chẳng còn tí sĩ diện nào cả. Nếu thầy ấy không vùi dập tôi thì sẽ trêu tôi đến mức tôi muốn phát dồ luôn. Có lần thầy ấy gọi tôi lên bảng bảo: " Lên bảng vẽ cho thầy hình tam giác". Trời đất. Thầy ấy gọi tôi lên bảng vẽ cái hình tam giác cho thầy ấy giảng bài. Hình ấy ai mà không vẽ được cơ chứ. Thế mà đúng cái giây phút tôi và thầy ấy lướt qua cuộc đời nhau, thầy phán một câu tỉnh bơ: " Cẩn thận không vẽ sai". Tôi, lúc ấy hay sau này cũng chỉ có thể miêu tả khoảnh khắc bằng một câu " Cạn lời " luôn. Tôi vẽ xong đường hoàng đi về chỗ với cái vẻ mặt như tôi vừa đạt giải cấp Quốc Gia, hận cái mặt không thể song song với cái trần nhà với 4 cái quạt đang chạy mà tôi tưởng nó đang đuổi ruồi. Mà đời thì chẳng bao giờ được như mơ.
Tôi vừa hạ được cái bàn tọa xuống thì thầy ấy lại gọi tôi lên. Để? Dĩ nhiên là vì tôi quên chưa đặt tên đỉnh của tam giác. Tôi lúc ấy tôi xấu hổ đến mức hận không thể độn thổ. Xung quanh đã rầm rì tiếng cười. Tôi quay lại lườm chúng nó thì chỉ thấy răng với lợi của mấy con nhỏ hội bà tám của tôi. Điều khiến tôi phát điên không chỉ có vậy. Tôi thấy Vũ đang cười. Haha. Tôi cũng muốn cười. Kẻ như cậu ấy mà cũng cười thì đủ biết lúc ấy tôi đã buồn cười như thế nào ấy. Quyết định của tôi lúc ấy là: " Những kẻ hôm nay cười đều phải trả giá, kể cả Vũ". Nhưng vừa quay lên bảng sửa bài, nhìn thấy nụ cười của thầy tôi như bị dội một thùng nước lạnh. Thôi cứ coi như tôi nói gì nha.
Mọi chuyện sẽ chẳng có gì nếu hôm sau chúng tôi không được trả bài thi toán. Đêm hôm trước tôi đã mất ngủ. Thật luôn. Không có gì bất ngờ. Tôi lại đội sổ. Theo như thằng Thắng nói rằng đây là công việc thiêng liêng bởi tôi đang chống đỡ cho cả lớp để lớp không bị suy chuyển. Tôi ngẫm nghĩ: " Ừm, lâu rồi thằng này mới nói được một câu chuẩn như thế. Và thông lệ là tôi lại nghe văn tế về vụ thi cấp 3. Nào là " Thế này thì thi thế nào", " Chẳng cần nhìn tôi cũng biết Lan cao điểm nhất lớp", chỉ béo bẻ lũ bạn " mát rượi" của tôi được cười. Đang ngơ tôi bị giật mình bởi tiếng gào kinh thiên động địa của thầy ấy: " Làm ơn học tử tế giúp tôi với, tôi khổ quá đấy".
Tôi cũng khổ mà. Ngày nào nhìn thấy thầy tôi cũng thấy khổ luôn. Nói mới nhớ, hiệu trưởng trường tôi năm đầu tiên triển khai lớp định hướng đã hạ lệnh 100% dân số của lớp chọn sẽ phải đỗ vào các lớp định lớp định hướng của cấp sau. Đó vừa là mục tiêu thúc giục chúng tôi vừa là một gánh nặng. Chắc với thầy tôi là thứ nặng nhất trong cái gánh ấy. Để bảo không có gì sai sót, thầy Lâm- thầy chủ nhiệm đẹp trai- thầy dạy toán đã giao tương lai của tôi vào tay Vũ. Thầy chuyển tôi và Vũ ngồi cùng bàn với nhau vì, cậu ấy học tự nhiên và tiếng anh rất giỏi. Thú thật nếu không điểm Văn và Anh kéo lên thì tôi cũng không thể hạ cánh nổi vào một lớp toàn quái nhân của trường này. cái ngày mưa gió ấy tôi không bao giờ quên nổi. Cả lũ lớp cũ của tôi ôm lấy nhau chờ thầy vào đọc kết quả chuyển lớp. Lúc được gọi tên tôi vừa khóc vừa cười. Còn giờ tôi đang khóc nhiều hơn cười.Nhưng việc chuyển chỗ này rất hợp ý tôi. Từ nay, tôi có cái cớ danh chính ngôn thuận để tìm hiểu cái kẻ khó hiểu nhất quả Đất này rồi.
Trước khi bước ra khỏi lớp thầy còn ngoái lại dặn chúng tôi:" Thứ 7 này về muộn ấy, cố mà ăn sáng cho nhiều vào, không lại ngất ra đấy thì không ổn đâu". Bước chân thầy đi kéo theo những tiếng thét thảm khốc quen thuộc. À, hình như là trong bộ phim ma mà hôm qua tôi đã chùm chăn cày đêm, khi nhân vật chính gặp ma lần đầu sau khi chuyển nhà. Phải nói rằng thực sự rất giống. Tôi không rõ ngày thứ 7 đen tối này kéo dài bao lâu nhưng tôi chắc rằng nó sẽ "đẫm máu" . Mà thôi cứ đi ăn cái đã.
Nhưng tôi không hiểu rằng buổi sinh hoạt ấy như một đòn nặng giáng xuống chúng tôi, thức tỉnh trách nhiệm, thức tỉnh những cái đầu còn lơ ngơ về thời gian, học tập cả những điều chúng tôi sắp phải đối măt. Để chúng tôi hiểu rằng thật ra thời gian tàn nhẫn đến mức nào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro