Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Bước thêm một bước

Lại một tuần mới bắt đầu. Đã đến lúc để lớp định hướng của trường thể hiện bản lĩnh. Chúng tôi nộp báo tường cho thầy chủ nhiệm để thầy đưa lại cho Đoàn trường chấm điểm. Vào ngày kỉ niệm 26/3 thầy ấy sẽ công bố kết quả. Chúng tôi đều háo hức chờ đợi với niềm tin là nhất định thành công. Khi ấy, tôi cũng bớt cảm thấy có lỗi hơn vì sai lầm trong đợt kỉ niệm ngày Nhà giáo vừa rồi. Thế mà đời chẳng như mơ.

Sáng hôm công bố mắt tôi cứ giật giật. Một dự cảm không lành cứ thế bùng lên. Chiếu theo truyền thống đen tối từ xưa đến nay của tôi thì có vẻ như nó rất đúng. Lần đầu tiên tôi cảm nhận được sự quyền lực của việc nháy mắt trái đó là ngày tôi lao xuống cái máng ở gần đường tôi đi học về.

Nói thì bảo lan man chứ thực ra nếu không phải chứng thực điều đó là thật tôi cũng chẳng muốn nhắc đến nó. Mỗi lần nghĩ đến nó là da gà da chó của tôi nổi sần sần, còn lông tơ, cọng tóc là cứ chổng ngược cả lên. Hôm ấy, lũ quỷ không cùng tôi về nhà. Hình như là chúng nó còn ở lại xem đội văn nghệ tổng duyệt. Nhưng tôi vì bị mệt nên bỏ về trước. Bỏ ngoài tai tiếng rên rỉ : " Ở chút đi mày" , " Mấy khi đâu mày", " Lát tao sẽ lai mày về đến tận cổng mà" của lũ bạn, tôi nàng thơ mạnh mẽ " Người ra đi đầu không ngoảnh lại. Sau lưng thềm nắng lá rơi đầy." mạnh mẽ ra về. Tôi thực sự đã không khỏe từ sáng. Với cơ thể dặt dẹo vào dạng hiếm có tôi đã đem lại rất nhiều kỳ tích: dăm lần bảy lượt bị hộ tống về. Thật ra chúng nó cứ muốn một đứa đưa tôi về nhưng tôi không lỡ. Tại có vẻ chương trình khá hay. Mà mấy khi lớp chúng lại được thầy khai ân cho ra xem văn nghệ cơ chứ. tôi cũng tiếc nhưng không làm gì được. Chính vào cái thời điểm tôi dắt xe ra đến cổng mắt trái của tôi đã giật mở đầu cho kỷ nguyên đen tối của tôi.


Đầu óc tôi cứ lơ ma lơ mơ vì cả một tuần quá bận rộn. Đang tâm hồn treo ngược cành cây thì bờ mông hoàn hảo của tôi đáp đất. Tôi kinh hoàng đến nỗi, chắc phải mất đến nửa phút mới định hình được là chuyện gì vừa xảy ra. Không ngờ bao năm anh hùng mà giờ đây tôi đang nằm trên đất lạnh, chân tay trầy xước, mông đau âm ỉ, trái tim vỡ nát còn đầu óc thanh tỉnh đến bất ngờ. Tôi nằm tại chỗ mất một lúc khá lâu mới có thể tự đứng dậy được. May mà đồng không mông quạnh chứ không thì trước khi chết vì đau đớn tôi sẽ chết vì xấu hổ mất. Biết đâu ngày mai tôi sẽ trở lên nổi tiếng chỉ sau một đêm vì cú ngã trời giáng của mình với tiêu đề giật tít: " nữ sinh lao lực vì học tập mà chọn cách tự tử" hay " thất tình nguyên nhân gây đến những hành động khó kiểm soát.

Hơ hơ. Tôi chỉ đùa vậy thôi. Tại giờ báo lá cải manh động quá. Chứ đứa con chiên của Chúa mà thi thoảng Chúa vẫn lỡ quên là mình còn có một đứa con ấy ý vẫn đang sống sờ sờ ra mà. Nhưng mà tôi thì thương binh thôi chứ con chiến mã mấy đời của gia tộc chúng tôi đã anh dũng ra đi. Tôi cũng không biết nó làm sao nữa. Tôi chỉ biết là mình đã phải bao bọc nó lết tấm thân tàn về đến nhà. Trên đường về nhận không biết bao ánh mắt hiếu kỳ của lũ nhỏ, cái nhìn đồng cảm của lũ sàn tuổi tôi và cái nhìn đầy quan tâm của cô bác qua đường: " Sao xe hỏng à con", " Không có đứa nào lai về à con". Đáp lại sự quan tâm ý tôi chỉ biết vâng dạ rồi cười trừ cúi mặt đi.

Vượt qua bao gian nan thử thách cuối cùng tôi cũng đến cửa ải cuối cùng - mẫu thân đại nhân. Trước sự tra khảo " dã man" của bề trên, tôi kể qua loa vụ việc, lượt bớt n chữ quan trọng mà qua lời tôi nói với mẹ là không cần thiết để kết thúc câu chuyện. Mẹ bảo tôi vào tắm qua rồi bôi thuốc còn con chiến mã của tôi được giao lại cho bố.

À quên mất. Tôi già rồi có khác đầu óc nhiều lúc không được minh mẫn lắm. Tôi chưa giới thiệu về bố của tôi - bộ máy đa năng của hành tinh này. Bố tôi có thể làm được rất nhiều việc từ chuyên ngành của bố cho đến sửa xe, sửa quạt, sửa điện, làm mới đồ, sửa nước. Đối với tôi bố như một anh hùng ý. Mỗi khi, đồ dùng của tôi hỏng hóc cái gì đó, tôi chỉ cần gọi bố và ngày hôm sau nó sẽ lại ổn ngay. Đó là lý do vì sao xe của tôi lại được giao cho bố.

Lan man quá. Nhưng có thể thấy việc tôi nháy mắt trái thực sự rất xui xẻo. Vào ngày công bố kết quả, tôi chết sững một góc mà chẳng thể thốt ra bất cứ câu nào. Báo tường chúng tôi chỉ đạt giải nhì, còn lý do là vì phần viết luận của tôi không sát bằng của lớp bên cạnh. Đối với tôi lúc đó mọi thứ như sụp đổ hẳn. Bao nhiêu công sức của nhóm, của mọi người lại sụp đổ bởi vì tôi. Tôi không những không chuộc được lỗi mà lại làm mọi người thất vọng. Hơn tất cả, tôi thất vọng về bản thân. Xuất thân là một cây văn đầu của đội tuyển mà lại phạm phải cái sai chết người ấy. Có lẽ, tôi đã quá chủ quan và chưa thực sự tập trung. Tôi chẳng biết làm gì ngoài việc liên tục nói;" Tao xin lỗi, là lỗi của tao" Nhưng chúng nó không trách tôi:" Chắc thầy không hiểu rõ dụng ý của mày thôi" Thắng an ủi tôi. Còn cái Mai thì bảo:" Sao đâu cơ chứ, đâu tại mỗi bài luận, tao vẽ cũng không đẹp bằng cái Hiền lớp bên mà. Lớp mình còn thi văn nghệ mà lo gì" Nhưng tôi không sao xua đi được cái cảm giác xấu hổ ấy. Hôm ấy tôi ở lại đến khi lớp về hết tôi mới về. Tôi không sao ngăn được những giọt nước mắt tiếc nuối. Tôi bỏ ra ghế đá chỗ đằng sau tòa nhà chính để ngồi. tôi vô tình tìm thấy nó khi mà tôi trốn học ra ngoài mua đồ.

Thực ra, trong lòng tôi giờ rất loạn. Vừa là ý nghĩ tội lỗi, vừa là ý niệm có phải năng lực mình có vấn đề, vừa lo sợ mọi người sẽ xì xèo. Tầm mắt tôi nhòa hết đi. Không hiểu sao lúc này tôi lại dễ khóc đến vậy. Tôi cứ vừa cười vừa khóc như thế.Trong lúc buồn nhất ấy tôi nghe thấy giọng của Vũ. Cậu ấy nói với tôi;" Tớ nghĩ điều đó không phải là quá quan trọng. mỗi cuộc thi có một tiêu chuẩn riêng. Có lẽ, nhóm chúng ta chưa phù hợp với tiêu chuẩn ấy. Thực lực của cậu là thứ tớ rất hiểu. Đừng buồn nữa"

Đó là lần đầu tiên cậu ấy nói với tôi nhiều như vậy đấy. tôi ngạc nhiên đến mức cứ ngơ ngẩn hình cậu ấy mãi mà không nói được gì. Cậu ấy có vẻ xấu hổ lắm. Tôi thấy má cậu ấy khẽ đỏ lên, cậu ấy đằng hắng rồi quay đầu ra phía khác lầm bầm: " Nhìn gì mà ghê vậy, nhẵn hết mặt rồi". Lại độc miệng rồi, không bỏ được hay sao ý. Nhưng hôm nay tôi không giận chút nào. tự nhiên, tôi thấy lòng mình như nhẹ nhõm hẳn. Đó là điều mà những đứa bạn khác của tôi không cho tôi được. Hình như tôi nhìn thấy một Vũ rất khác, không vô cảm như những gì mà tôi vẫn từng tượng tượng. Không xa cách như chẳng chạm đến được như tôi đã suy nghĩ vậy. Giống như Vũ đã từng nói với tôi hôm cậu ấy đến nhà tôi. Hôm ấy, tôi có nhờ Mai chỉ bài tập toán cho. Tôi chuyên ban xã hội thôi. Nhưng bài ấy nó giảng mãi tôi không hiểu. Tôi định mặc kệ rồi bỏ qua. Nhưng Vũ nói với Mai" Để tớ giảng cho".

Cậu ấy giảng rất dễ hiểu, cách nói chuyện làm tôi không bị áp lực. Cậu ấy rất kiên nhẫn giảng từng chi tiết, tính toán từng bước. Lúc đó, tôi rất cảm động và tự nhiên thấy có lỗi vì đã nói xấu Vũ với đám bạn. Có lẽ có điều gì đó tôi còn chưa hiểu hết nên mới cảm nhận về Vũ như vậy

Gần cuối buổi chúng nó có nhắc đến bố tôi. Tôi hào hứng kể với chúng nó:" Bố tao với tao cứ như không giới hạn ý, tuyệt lắm" Nhưng tôi ngạc nhiên khi kẻ chẳng bao giờ quan tâm đến chuyện thế gian lên tiếng:" Như vậy rất tuyệt đúng không?" Cậu ấy nói không lớn nhưng tôi ngồi cạnh nên nghe rất rõ. Tôi khẽ đưa mắt sang thấy cậu ấy có vẻ buồn. Tôi không hiểu về cậu ấy. Nhưng chắc có rất nhiều điều khổ tâm nên mới tạo nên cậu ấy của bây giờ.

Từ ngày hôm đó tôi và Vũ hình như gần gũi hơn. Đó là tôi nghĩ vậy. Còn cậu ấy vẫn thế. Chỉ là, câu trả lời với tôi dài thêm được vài chữ. Thỉnh thoảng chúng tôi vẫn đi về cùng  với nhau. Vũ rất giỏi lắng nghe người khác nếu như người đó muốn tâm sự điều gì đó. Đấy là điều khiến tôi rất ngạc nhiên. Tôi có thể lảm nhảm tất cả những chuyện trên trời, dưới đất. Cậu ấy rất tập trung lắng nghe. Đôi lúc, Vũ cũng nói vài câu nhưng chưa bao giờ khó chịu về sự ồn ào của tôi. Càng gần Vũ tôi càng thấy cậu ấy có rất nhiều điểm tuyệt vời.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #teen