Chương 2: Vũ - Mưa
Cuộc sống học trò dữ dội nhưng cũng bình yên của tôi cứ thế trôi qua. Hằng ngày, vẫn đến lớp trực nhật và bàn tán về mấy thứ mà tụi con gái khi ấy vẫn quan tâm. Nam thần nào đẹp, phim nào mới ra, vừa mốt kiểu tóc hay bộ quần áo củ nữ chính nào đó mới nổi. Những ngày tháng ấy đối với tôi là những kí ức tuyệt vời nhất. Dù sau này tôi bước trên những con đường mới có hạnh phúc, có nước mắt, có uất ức có cả nghẹn ngào nhưng tôi chẳng bao giờ quên được thời gian đó.
Chẳng mấy mà đã qua cái kỳ nghỉ Tết dài. Trái với cái cảm giác mong ngỏng được nghỉ là cái cảm giác đan xen giữa nhớ nhung bè bạn và tiếc nuối khi không còn được nằm dài trên giường nữa. Mà nhắc đến Tết tôi mới chợt nhớ ra. Số tiền Tết của tôi vừa mới phải cống nộp lên cấp trên. Theo truyền thống gia đình, Tết hết, thịt hết và tiền cũng hết. Dù có lưu luyến đến mức nào thì tôi vẫn cần đối diện với sự thật : Thời khắc quan trọng của chúng tôi đến rồi. Chúng tôi phải thi chuyển cấp. Hôm qua, cái Mai vừa gọi điện cho tôi" Thế mày chọn trường nào chưa, có định vào trường trọng điểm không? Hay tao với mày qua lò ôn tu luyện đi" Tôi cười bảo nó " Lo ôn hết kỳ đi bà cô, thi thử xong rồi mình tính tiếp, tao chưa nghĩ nhiều" . " Cũng phải. Tao buồn nhất là sắp phải chia tay mày rồi. Chắc tao với mày không học cùng được nữa" Tôi mắng nó" Nghĩ linh tinh, không gì là không thể, mày đừng cố giả vờ tử tế nữa không lừa được tao đâu. Tao không hiểu mày chắc. Lại buồn vì xa Hiếu chứ gì" Nó ngượng ngùng bảo tôi vô tâm rồi nói" Còn mày với Vũ đấy cứ giả bộ công chúa băng giá, ế già đến nơi rồi. Cả trường này sắp biết tỏng chúng mày thích nhau rồi đấy" Trời ạ, tao với hắn nói chuyện có 2 lần mà lần nào tên đó cũng làm tao tức chết. Yêu đương gì cơ chứ, oan gia từ kiếp trước thì có". Cúp điện thoại rồi tôi không vui được như vậy nữa. Thời gian này, tôi thực sự không nghĩ gì cả. Thế nhưng chỉ một cuộc điện thoại đã thức tỉnh tôi. Tôi thực sự không còn nhiều thời gian nữa mà cho đến bây giờ tôi chưa chuẩn bị được gì nhiều cả. Nhắc đến Vũ, thật ra tôi không ghét cậu ta đến mức như tôi vẫn thường thể hiện nhưng mà cây muốn lặng nhưng gió chẳng ngừng.
Thế nào mà chỉ trong một thời gian ngắn tin đồn tôi với hắn có gian tình được toàn bộ cư dân trong khôi, đặc biệt là lũ bà tám lớp tôi săn đón. Đáng sợ hơn cả là còn có đứa tung bằng chứng trưa hôm đó hắn lai tôi về nhà. Còn gì nữa nhỉ. À, hắn nhìn tôi rất tình cảm còn tôi thì cứ cười suốt, y như như nam nữ chính trong ngôn tình. Ôi. Hắn nhìn tôi lúc nào cơ chứ. Hắn nhìn cái xe đạp thì có. Mà tôi thì cười cái kiểu gì khi mà còn phải vác theo cục sắt đã hết hạn. Đúng là miệng lưỡi thế gian tua tủa gai. Sao tôi và hắn lại yêu nhau được cơ chứ. Nhưng rồi tôi cũng chẳng quan tâm. Từ ngày đi học đến giờ tôi bị trêu với đâu phải ít thằng đâu cơ chứ. Thế nhưng người tính không bằng trời tính. Để chuộc lỗi trong phi vụ lọ hoa ngày đó tôi được yêu cầu lập đề tài báo tường cho đơt thi đua. Trong báo tường có phần câu đố vui và tìm hiểu khoa học. Vậy là ứng cử viên sáng giá cho phần chuẩn bị tìm hiểu khoa học chính là hắn, cho dù tôi chẳng mấy tình nguyện. " Nào mọi người cho biết cách thức liên lạc đi. Chúng ta sẽ phải trao đổi với nhau nhiều để tạo ra sản phẩm tốt nhất". " Ờ cho số điện thoại đi, hẹn gặp nhau rồi làm nhóm chung cho hiệu quả" " Hay mình làm luôn trên lớp đi, sợ sẽ khó thống nhất thời gian" " Không ổn đâu, làm trên lớp không hay đâu" " Dừng lại" Cuối cùng tôi không chịu nổi được nữa phải hét lên. Nhao nhao y một cái chợ ấy. " Mọi người cho ý kiên theo thứ tự đi. Vũ cậu nghĩ sao. " Phân công mỗi người một phần. Hoàn thành trong thời gian quy định, chọn một buổi rảnh để tập trung và làm luôn". Khuôn miệng vàng ngọc ấy thường không phát biểu nhiều. Nhưng tôi nhận ra rằng, ý kiến của cậu ta lúc nào cũng rất tuyệt. " Đồng ý". "Được đấy nhỉ". " Đúng là siêu sao não nhiều nếp nhăn đấy". Dù được tâng bốc đến vậy nhưng hắn chẳng mấy để tâm, lại tự kỷ ngồi một chỗ. Trời, tổ trưởng là tôi đấy chẳng có tiếng nói gì cả. Hắn chỉ nói một câu là xong cái đề tài bàn bạc mấy tiếng đồng hồ. Hừ, vậy còn làm vẻ nguy hiểm ngồi im ra ghi ghi chép chép. Biết thì nói luôn khỏi tốn thời gian. Bộp.. " Ôi bạn vừa từ viện nào ra thế, lẩm bẩm một mình vậy. Mình đưa bạn về viện nhé' Cái giọng chua ngoa của con bé Nga đáng ghét. Đang bực cái tên mặt lạnh đáng ghét, tôi trút luôn lên đầu nó. " Ôi cậu à. Mình vừa gặp cậu ở viện hôm trước mà. Sao được xuất viện nhanh thế" Hơ chơi với chị à. Cưng còn non lắm đấy. Đúng là cái miệng làm hại cái thân, vừa dứt câu tôi ăn ngay một đập " Bạn bè với nhau mày nói thua một câu bộ mày sẽ chết à"
Tôi hất móng vuốt của nó ra, bật chế độ cằn nhằn. " Tên Vũ xấu xa, cậy mình có chút sắc có chút tài làm bộ mặc kệ Trái Đất. Suốt ngày lầm lì, mặt mày lạnh ngắt cứ như ai nợ tiền đòi mãi không trả ấy. Hỏi thì mãi không nói, cứ như đang mất tiếng, làm việc nhóm mà cứ tham gia nghi thức trọng đại đấy bla..." Tôi đang tự kỷ thì hắn quay qua liếc tôi một cái. Cái nhìn đầy ý vị như kiểu không muốn chấp người khùng rồi quay đi luôn. Tôi còn chưa kịp phản ứng thì đã thấy nó xán lại chỗ tôi thì thầm :" mày nói xong chưa" " À cũng sơ sơ rồi ý". Nó bỗng làm bộ nghiêm trang " Có một số việc không như bên ngoài mày nghĩ đâu. Hồi bé Vũ bị tai nạn. Tao chỉ nghe nói nên không rõ nó có ảnh hưởng nhiều đến cậu ấy không. Nhưng nghe người ta nói ngày xưa Vũ không như bây giờ. Sau khi xảy ra tai nạn không ai biết lý do Vũ lạnh lùng như vậy. Hơn nữa cậu ấy không chỉ có chút sắc, chút tài đâu". Nghe nó nói vậy tôi có chút tò mò nhưng hỏi nó thì nó bảo chỉ biết vậy. Tôi cũng chẳng thám thính được ở đâu vì cậu ta cũng chẳng thân với ai cả. Vụng trộm liếc cậu ta thêm chút nữa, tôi tự nhủ :" Cậu ta cũng bí ẩn đấy chứ".
Giờ tôi mới hiểu được sâu sắc " đầu tắp mặt tối" là như thế nào. Một tuần mà 3 ngày đầu tôi có bài kiểm tra, một ngày trực nhật theo lịch và hoàn thành báo tường để cuối tuần này chúng tôi sẽ họp nhóm cùng với nhau tại nhà của tôi. À quên , còn dọn nhà nữa chứ. "Cái ổ lợn" của tôi không thể bị phơi bày trước mặt chúng nó được. Tôi đảm bảo hôm sau mình sẽ nổi như cồn cho xem. Tôi vừa dọn nhà xong cũng là lúc chúng nó kéo đến. Ngồi trong phòng tôi cũng biết. Tại sao ư. Biệt đội của chúng tôi có cái loa phát thanh tên Thắng mà. Cái tên này chưa nhìn thấy người đã nghe thấy tiếng của nó rồi. Thấy tôi nó oang oang: " Dải thảm đỏ, mang cờ hoa ra chào đón các vị đại biểu đi. Vừa sáng ra làm gì mà lờ đờ như trúng gió thế. Tôi buồn cười nhìn nó :" Nói xui. Ai trúng gió cơ chứ, không có cờ hoa nhưng chuẩn bị nước và hoa quả rồi, mời các vị huynh đài" "Vậy các huynh không khách khí nha". Hiếm khi thấy chúng nó đồng lòng, vui vẻ vậy đấy. Đúng là chủ nhật luôn là ngày tuyệt vời mà.
Buổi họp nhóm này không chỉ giúp tôi hoàn thành công việc chuộc lỗi và còn giúp tôi hiểu ra được nhiều điều.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro