Chương 1: Ký ức
Kí ức của tôi về một thời thanh xuân xen lẫn cả đau buồn và hạnh phúc. Nhưng trong trí nhớ của tôi phần lớn đó là đau buồn. Vì cậu ấy luôn luôn dùng những cách thức tàn nhẫn nhất để dập tắt đi chút hy vọng nhỏ nhoi mà tôi mới vừa gom góp được. Còn tôi thì mải bướng bỉnh và lỳ lợp với tình yêu đơn phương của mình đến mức chỉ biết đâm đầu vào những đau thương ấy. Khi tôi vừa len lén gửi được câu hỏi thăm đi, hồi hộp chờ đợi hồi âm thì thứ tôi nhận được chỉ là một câu đơn và cậu ấy đã off ngay sau khi gửi đi câu nói ấy. Tôi còn chẳng còn thời gian gửi đi những gì tôi định nói vì nó vẫn chỉ là một bản thảo chưa gõ xong. Và tình yêu của tôi mãi mãi sẽ là một bản thảo chưa gõ xong như thế. Mà dù có gõ xong chắc gì người nhận đã chịu nhận nó.
Một sự im lặng dài rất dài cho sự hồi tưởng lại ngày xưa ấy. Mà bây giờ chắc tôi cũng vẫn sẽ làm như vậy. Bởi vì, tôi thực sự rất yêu cậu ấy- mối tình đầu mà tôi chẳng thể nào quên.
***
Tôi trở về trường trong dịp nghỉ tết nguyên đán của công ty. Định bụng sẽ cùng vi vu thăm thầy và lục tung từng ngóc ngách trong trường để xem xem bao nhiêu năm ấy có những gì đã xảy ra cùng nhỏ bạn thân. Nhưng cuối cùng nó bận đột xuất vì thành phần thuốc mới nghiên cứu có chút vấn đề, vậy là nó bỏ tôi cô quạnh thế này đây.
Sau chuyến đi dài quá mệt mỏi, lại phải nài nỉ ông bảo vệ đến gãy lưỡi mới được vào thăm một chút với quà tặng kèm là lời lẩm bẩm của ông :" Sao cứ rủ nhau về vào cái ngày này không biết. Lũ quỷ sứ này" rồi bỏ vào phòng không một lần quay đầu nhìn lại đứa trẻ đáng thương phía sau.
Tôi cũng không để tâm lắm, năm mới đến rồi ai mà không muốn về nhà đoàn tụ với gia đình sớm cơ chứ. Nếu không có sự xuất hiện bất thình lình của "quỷ sứ" là tôi đây có lẽ ông đã được về sớm hơn rồi. Nhưng mà cũng phải xin lỗi ông thôi. Tôi bận tối mặt đến nỗi đứa em họ tôi lấy chồng mà tôi cũng chỉ về được một lát thôi. Kể cũng lạ bọn trẻ bây giờ manh động quá mới tí tuổi trâu đã đâm đầu vào nấm mồ hôn nhân rồi. chẳng bù cho tôi, ế ổn định và bền vững bao năm nay rồi. Lũ bạn tôi đã tôn tôi lên làm bà cô tổ, ngày ngày cầu trời khấn phật cho tên ngốc xui xẻo nào đó hốt tôi đi.
Haizz, nhưng cũng không hẳn vậy. ít nhất tôi cũng có mối tình đầu đẹp như mơ để bây giờ mối lần nhớ lại tôi đều cảm thấy tiếc nuối. Đoạn tình ấy có lẽ giờ chỉ còn tôi nhớ đến mà thôi. Các cụ nói cấm có sai: tình đầu đẹp, tình đầu dang dở. Thôi dù sao đó cũng đã là câu chuyện của nhiều năm trước, tôi không quên mục đích ban đầu mình về đây. Tôi muốn thăm khoảng sân trường xưa cũ và gốc phượng vĩ năm nào. Tôi muốn quay về đây để trả lời nguyện ước năm nào :" Mình cùng nhau vào đại học nha" . Tôi muốn ngồi trên chiếc ghế đá cũ lục lại chút kí ức về cậu- chàng trai của mưa...
Cơn gió đông lạnh lẽo mang theo cơn mưa là vàng rơi- những chiếc lá cuối cùng trên cành cây xơ xác. Tôi nhắm mắt lại hưởng thụ khi cảm giác quen thuộc ùa về. thế nhưng trong khoảnh khắc ấy dường như tôi đã nhìn thấy cậu, bóng dáng gần gũi và ấm áp xiết bao, sự ấm áp mà tôi từng khát khao và chờ đợi.
***
" Mẹ ơi, thôi chết con rồi". Chất giọng lanh lảnh của thời kì dậy thì vang lên, dù trong dòng người tị nạn đông nghịt vẫn có thể cảm nhận được thì biết chủ nhân của nó "hiền lành" cỡ nào rồi.
Thật ra tuần này rất quan trọng, đặc biệt là đối với lớp chọn định hướng như chúng tôi. Một hành động vi phạm nhỏ thôi cũng rất có khả năng đối mặt với tòa công lý vào cuối tuần. Thế nên sau cú ngã " thục nữ" của tôi chiếc bình hoa chào mừng ngày Nhà Giáo việt Nam nằm im lìm trên mặt đất tan tành như trái tim của tôi bây giờ vậy. Sáng nay ra đường tôi bước chân nào ra đường vậy cơ chứ. Bây giờ tôi chỉ muốn tát cho mình một cái. Hậu quả của việc này không dễ giải quyết đâu. Vừa mới đặt mông êm ấm trên sổ đầu bài tiết trước, tiết này đã phá hoại của công rồi. Tôi chỉ dám khẽ quay đầu lại lẩm bẩm:"Tớ xin lỗi. HuHu". Rồi tôi ngẩng đầu nhìn lên chiếc quạt trần đang chạy vời tốc độ đuổi ruồi, gào lên bi phẫn như chứng kiến cảnh Lương Sơn Bá, Chúc Anh Đài phải rời xa nhau.Chỉ vài giây ngắn ngủi, không đủ để tôi tiếp tục tưởng tượng, tôi đã nhìn thấy vô cùng nhiều những cái đầu và bàn tay ma quái đang hướng tới xử lý tôi- kẻ tội đồ đáng ghét. Những ánh mắt đều nhìn chằm chằm về phía tôi đáng sợ hơn cả mưa bom bão đạn thời kháng chiến. Trước khi tôi lắp bắp ra câu đã có vài bàn tay dính lấy cái cổ mong manh đẹp đẽ của tôi kèm theo tiếng hét chấn động không thua gì vụ nổ bom nguyên tử. " Ngươi vừa làm gì thế hả?", " Đồ hậu đậu này, ai mà dám lấy mày cơ chứ ?", " Mau tiêu diệt nó đi không thể để nó đẻ trứng được". Trời ạ, tưởng gì, chứ chồng con gì từ bây giờ cơ chứ, bận cả trăm công nghìn việc ra đấy. Trong cái khung cảnh hỗn loạn ấy, tôi vẫn kịp đưa mắt nhìn về phía cuối lớp. Kỳ lạ thay, tôi vẫn thấy một kẻ vô cùng bình thản, hắn ngồi giải đề như chẳng có chuyện gì xảy ra. Tôi còn tưởng vị tiên không nhiễm bụi trần nào chứ. Hóa ra là oan gia của tôi - kẻ đã từng ngồi cùng bàn khi tôi tham gia kỳ thi học sinh giỏi đãm nước mắt. Cậu ta vẫn rất bình lặng, ánh mắt chẳng dừng lại ở đống hỗn độn vài giây rồi lại cúi đầu và tiếp tục làm bài, ánh mắt rất lạnh lùng, dửng dưng như chẳng thèm quan tâm.
Tôi và cậu ta có duyên thật đấy. Lần đầu gặp cậu ta là khi tôi thi học sinh giỏi văn còn cậu ta là học sinh giỏi toán. Cái kì diệu là không thi cùng môn nhưng lại ngồi cùng bàn cơ đấy. Lý do thì rất đơn giản xếp một đứa giỏi văn cạnh một tên giỏi toán thì chúng nó làm được gì cơ chứ. Đó chính là những gì tôi nghe được từ miệng thầy chủ nhiệm khi thầy tấm tắc tự khen phương án mới của mình. Mà sự thật là vậy. Sáng hôm ấy tôi ngủ quên vì mải cày bộ tiểu thuyết trinh thám mới kiếm được. Nếu không có sự can thiệp kịp thời của mẫu thân đại nhân thì tôi đã nghỉ thi luôn rồi. Sau khi phóng xe bạt mạng mò đến phòng, đầu tôi bù xù vì tóc tôi còn mải đùa với gió, còn não tôi chắc bị gió cuốn mất phăng rồi. Tôi bước vào lớp trước cái nhìn " ấm áp" của cô giám thị. Thế nhưng mọi chuyện chẳng dừng lại ở đấy. Các cụ nói cấm có sai " Họa vô đơn chí" tôi thi văn mà, quan trọng là cảm xúc. Bạn cứ tưởng tượng xem nếu bạn ngồi cạnh một tảng băng ngàn năm thì có bị tụt hứng không. Còn tôi, sau khi thấy mặt cậu ta tôi không viết được chữ nào ra hồn, mọi ý tưởng rơi rụng lả tả. Vậy nên, tôi quyết định:" Ê bạn mới thi toán có khó không vậy". 2 phút sau tôi mới loáng thoáng nghe thấy:" Cũng tạm". Cái quái gì vậy trời, cái gì tạm, nói với ai thế không biết. Đồ khó ưa này nữa. May cho hắn là tôi vẫn đứng thứ nhất, không thì... cũng không có gì cả...
Đang mải chìm đắm thì con Mai, con bạn thân nối khố của tôi giáng luôn cho tôi một cú thập bát chưởng:" Mày dọn đi không thầy vào bây giờ đấy, đứng đấy làm nữ thần tự do à". "Được làm nữ thần đã tốt, mày dọn cùng tao đi". " Cuối tuần này mày chết chắc cứ về chuẩn bị tinh thần sớm đi". Trong cuộc sống của một kẻ tăng động như tôi, cậu ta quá mờ nhạt và chìm đi như vậy đấy.
Sau ba tiếng trống đinh tai nhức óc, thầy chủ nhiệm đẹp trai của tôi bước vào lớp. " Chà, thầy vẫn cứ đẹp trai như vậy". Chẳng cần quay lại tôi cũng biết âm thanh ấy phát ra từ đâu. Lại là con bé Nga mê trai đẹp đây mà. E hèm, chúng tôi hiểu nhau về khoản này đến nỗi chỉ cần trao nhau một ánh mắt là đủ. Tôi phải công nhận thầy đẹp trai thật, nhưng mà... Haizz.
" Lớp trật tự đi, tôi trả bài kiểm tra Toán hôm trước. Lớp... Cái lũ quỷ này lọ hoa của lớp đâu, mấy đứa không biết giờ là tuần thi đua à". Ôi tôi biết ngay mà. Không cần tên mập báo cáo, tôi tò tò đúng lên" em xin lỗi thầy ạ, em sẽ bổ sung lọ hoa vào sáng ngày mai ạ" " Hoàng Lan à. Bùi Hoàng Lan. Em vừa mới chuyển chỗ vào sổ đầu bài tiết trước đúng không? Em có biết thời gian này rất quan trọng đối với lớp không hả? Trực nhật 2 tuần cho tôi. Quá nhẹ nhàng rồi đấy". " Vâng ạ" . Hiếm khi thầy nhớ chuẩn đầy đủ tên tôi đấy. " Tia lửa điện ấy cuối cùng cũng chuyển từ khuôn mặt đẹp hiền lành của tôi quét sang tên lớp trưởng " Trả bài "
Thế là những ngày tháng trực nhật dài đằng đẵng bắt đầu. Cuối buổi tôi phải ở lại để khóa cửa, sáng mai đi sớm còn quét lớp. Đã vậy, lại còn phải chờ cái tên lề mề khó ưa, siêu sao của lớp nữa. Bạn đoán đúng rồi đó hắn chính là cái tên mặt lạnh ngàn năm- Vũ. Tôi mò ra đến nán xe cũng gần 12h trưa rồi. Ơ, hình như con chiến mã của tôi tiêu rùi hay sao ấy sao nó lại xẹp lép như đói cơm ấy nhỉ. Đang lo lắng phải làm sao để về nhà bây giờ. Nhà tôi cách trường 5 km. Tôi bỗng nghe thấy tiếng của hắn " Để tớ lai cậu về, cũng muộn rồi mà". Tôi vừa ngạc nhiên vừa hơi xấu hổ định từ chối thì nghe hắn nói tiếp:" Lên đi, đừng ngại" Tôi e thẹn leo lên xe hắn rồi cùng hắn đi trên con đường làng quen thuộc, rộn ràng tiếng nói cười dưới bầu trời thu nắng nhẹ...
Nhưng từ từ , để tôi tát cho mình một cái cho nó tỉnh cái cảm giác mơ ngủ này đã. Phim tình cảm lãng mãn Hàn quốc à, không có chuyện ấy đâu. Giờ này tôi còn đang bận ôm chân hắn xin hắn cho đi nhờ một đoạn, chiều tôi học sớm nữa không thể đi bộ về được. Hanh hanh nắng thu ư, đủ biến cái mặt tôi thành Bao Thanh Thiên ấy. Thế mà cái mặt hắn chẳng quan tâm là mấy. Cuối cùng thì tôi cũng được đi nhờ xe về nhờ áp dụng chính sách nhờ vả, không nhờ được thì vả. Để thể hiện lòng biết ơn trên đường tôi luôn miệng hỏi thăm hắn, hăm hở như người thân thiết lâu năm không gặp. Nhưng trên thực tế hắn chỉ ừm ừ được mấy câu hoặc không thì làm thinh như không nghe thấy. Vừa đói, vừa mệt lại còn bị bơ tôi quyết định mặc kệ hắn. y rằng hắn cũng mặc xác tôi luôn. Đó là lần thứ 2 chúng tôi nói chuyện với nhau nhưng cũng không khác người xa lạ là mấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro