Chương 2: Nỗi sợ của Gulf
Công việc cứ diễn ra đều đặn như vậy cho đến hết một tháng. Gulf cũng đã dần bắt nhịp được với công việc tại phòng Marketing còn Mild càng ngày càng bị trưởng phòng ép bức đến tức giận muốn sang chấn tâm lý. Đồng nghiệp vẫn không ai để tâm đến cậu cho lắm ngoại trừ Nancy.
Hôm nay là thứ 6, Gulf đang cặm cụi làm nốt đống công việc đang chất chồng thành núi để ngày mai nghỉ ngơi một ngày. Đến lúc hoàn tất công việc cũng đã hơn 10 giờ tối.
Gulf tắt đèn và nhanh chóng rời công ty. Vừa bước chân ra khỏi cửa cậu bắt gặp một cảnh tượng khá kinh khủng với cậu. Một chú chó hết sức đáng yêu đang sủa inh ỏi trước của phòng làm việc của mình.
Gulf sợ hãi lùi lại phía sau tránh xa chú chó nhỏ "cậu run sợ nhớ lại chuyện bố mẹ lạc mất mình khi về quê thăm họ hàng. Lang thang trên phố thì gặp phải một đàn chó hoang, khi đó bản thân cậu còn nhỏ nên bị cả đàn cho tấn công mà không chống trả nổi – cậu vừa khóc vừa kêu cứu mà không một ai mảy may quan tâm" Trên tay, vết sẹo do chó cắn vẫn không mờ khiến Gulf càng thêm sợ hãi. Gulf không ngờ được là ở cái văn phòng làm việc này tự nhiên lòi đâu ra một con chó. Lại trong hoàn cảnh chỉ có mình cậu nữa chứ !
" Lúc nhỏ Gulf không sợ chó nhưng không biết tại sao chỉ vì chó cắn mà Gulf lại ám ảnh đến vậy sau này bác sĩ kiểm tra thì phát hiện cậu bị ám ảnh cưỡng chế nhưng do không ảnh hưởng đến sức khỏe nên cậu cũng không quan tâm"
Trước cửa chú chó nhỏ không ngừng sủa và không ngừng vẫy đuôi với Gulf nhưng mặt cậu vẫn tái xanh không một giọt máu. Cuối cùng trải qua 15 phút hít thở lấy lại bình tĩnh, cậu quyết định hé cửa lừa con chó nhỏ vào phòng rồi một mạnh chạy ra ngoài nhốt nó trong phòng làm việc. Cậu dùng hết tốc lực phóng thẳng ra thang máy rồi xuống sảnh thoát khỏi căn phòng đáng sợ kia.
Cậu hoàn hồn đứng thở hổn hển tay giữ ngực không cho tim đập mạnh. Đứng đó một lúc cảm thấy bình tĩnh lại Gulf mới sải bước ra về. Nhưng vừa ra đến cửa cậu bắt gặp chàng trai buổi trưa cho cậu mượn áo, anh ta đang cố gắng tìm kiếm thứ gì đó, mồm liên tục gọi tên Chopper... Chopper..perr ! Perr... !!!!!!
Gulf chưa bước đên Mew đã chạy đến hỏi: "Làm ơn cho tôi hỏi chút ! Cậu có thấy một chú chó nhỏ lông màu kem nhạt trên cổ đeo một sợi dây chuyền có tên Chopper không ?"
Gulf nghe thấy chó đã sợ xanh mặt liền nhanh nhảu: "Rất tiếc tôi không nhìn thấy ! rồi nhanh chóng lên taxi về nhà."
Vừa về đến nhà mở cửa phòng Ju đã nhảy vọt lên người Gulf nũng nịu kêu lên meoo~~~ meooo~~~ Nó quấn quýt cạnh Gulf chờ vuốt ve. Gulf ôm Ju vào lòng rồi nằm dài trên sofa thả lỏng cơ thể, tay vuốt nhẹ bộ lông mềm mại của Ju. Bỗng cậu sực nhớ.. con chó...chopper..người hỏi thăm hồi nãy ở công ty..khôngggg lẽ nào..? là nó.
Chưa kịp suy nghĩ thêm gì Gulf ôm Ju ba chân bốn cẳng chạy quay lại công ty, đến nơi đã hơn 11 giờ đêm. Cậu nhanh chóng chạy vào thì vẫn thấy chàng trai kia đang suốt ruột tìm kiếm chú chó thất lạc.
Gulf tiến lại gần rồi lên tiếng: Xin lỗi ! thật sự xin lỗi, hồi nãy tôi có gặp một chú chó... nhưng tôi không dám chắc đó là chó của anh.
Mew nghe vậy sốt sắng " Ở đâu ? Cậu thấy chopper của tôi ở đâu ? Nói cho tôi biết ngay nó đang ở đâu !"
Gulf: Phòng Marketing, tôi nhốt nó ở đó !
Mew gần như mất hết bình tĩnh giận giữ "Tại sao cậu lại nhốt nó ! Cậu có ý đồ gì ? Nếu chopper có vẫn đề gì cậu cứ chờ đó tôi không tha cho cậu đâu."
Gulf: Tôi thực sự xinh lỗi anh, nhưng bây giờ anh nhanh chóng lên tìm nó thì hơn !
Vừa dứt lời cổ tay Gulf bị một lực mạnh xiết lại kéo vào thang máy lên tầng 56 , phòng marketing, Tay cậu vẫn còn đau nhói thì người đàn ông bên cạnh cậu lớn tiếng quát "MỞ CỬA RA"
Gulf run rẩy ném chiếc chìa khóa cho anh và nhanh chóng tìm cho mình một vị trí né được chú chó của Mew xa nhất có thể. Cậu đứng chôn chân ở đó không nói, khuôn mặt đẹp trai thanh tú dần tái nhợt.
Mew mở cửa tìm thấy chú chó liên tục ôm nó vào lòng rồi vỗ về "Chopper...ba đây.. con đừng sợ...không sao rồi."
Cậu vừa vuốt ve chopper vừa liếc xéo Gulf đang đứng cách đó mấy cái bàn.
"Cậu. Tại sao lại làm vậy với chopper của tôi ?" Mew một lần nữa lớn tiếng hỏi.
Gulf: Tôi xin lỗi, tôi không cố ý
"Thật sự không cố ý sao ?" Mew ghiến răng tiến sát lại gần siết chặt cổ áo Gulf khiến cậu cảm thấy khó thở và tim đập mạnh đến nỗi toàn thân run lên. Mặt cậu tái mét, hai môi mím chặt khi thấy Chopper quá gần cậu.
Đang lộn xộn thì bỗng chopper trên tay Mew sủa ba tiếng rồi liên tục vẫy đuôi khiến Mew ngạc nhiên "đây là cách chopper làm duy nhất với anh để thể hiện tình yêu, tại sao lại làm vậy với tên khốn vừa nhốt nó chứ, Mew bực bội nghĩ trong đầu"
Còn Gulf bị chú chó sủa mà hoảng loạn đến mức suýt thì ngất đi, con mèo mập Ju đeo sau lưng liên tục kêu Meooo meooo Meoooo liên hồi.
Mew nghe tiếng mèo kêu thì càng chán ghét, Cậu nhớ đến người yêu cũ của mình cái người mà cậu yêu hết lòng nhưng lại bỏ rơi cậu, em ấy cũng có nuôi mèo. Mew hình như vừa tức tối vì Chopper bị nhốt vừa như đang trút mọi cơn giận với người cũ mà đổ lên người Gulf. Anh dùng lực đẩy mạnh Gulf rồi thẳng tay đấm cậu khiến Gulf đập bụng vào cạnh bàn cả người loạng choạng, mặt mày xây xẩm. Hình như cậu bị thương ở bụng nhưng Gulf không kêu lên chỉ nhẹ nhàng lên tiếng tiếp tục xin lỗi:
"Tôi xin lỗi, tôi không hề cố ý nhốt chó của anh. Chỉ là...chỉ là tôi sợ chó." Nói xong Gulf nén đau cúi người xin lỗi rồi ra bước về hướng thang máy.
Lúc này cơ thể Gulf không còn chút sức lực bắt xe về nhà nên trong thang máy cậu gọi điện nhờ Mild đến đón. Gulf vừa ôm bụng đau đớn vì vết thương đập mạnh vào góc bàn vừa mệt mỏi do cố gắng làm việc cả ngày lại cộng với chuyện chú chó hồi nãy khiến cậu choáng váng mà ngất dưới sảnh. Bảo vệ thấy vậy chạy tới tìm người giúp đỡ thì Mew cũng vừa hay ôm chopper xuống đến nơi.
Thấy Gulf ngất xỉu chiếc áo sơ mi trắng có vệt máu ở bụng, Mew nhớ ra hồi nãy xô cậu ta có lẽ cậu ta bị thương. "Chết tiệt, cậu ta yếu ớt quá ! "
Nghĩ vậy nhưng Mew vẫn nhanh chóng bế cậu lên xe của mình rồi đưa đến bệnh viện.
Sau khi kiểm tra xong thì Mild cũng vừa chạy đến bệnh viện với Gulf, bác sĩ mở cửa bước ra khỏi phòng cấp cứu " Ai à người nhà bệnh nhân ?"
"Là tôi, tôi là bạn của cậu ấy" Mild lên tiếng
Bác sĩ "Cậu ấy bị suy nhược cơ thể do làm việc quá sức, ăn uống không điều độ lại còn bị thương ở phần bụng nên mới ngất đi. Cậu ấy nghỉ nghơi vài ngày là khỏe lại thôi."
"Cảm ơn bác sĩ ! " Cả Mild và Mew đồng thanh đáp.
Ồ còn một vấn đề nữa tôi nghĩ mình cần phải nói "Mặc dù sơ bộ bên ngoài cậu ấy không có gì đáng lo nhưng tôi nhận thấy tinh thần cậu ấy bị hoảng loạn quá mức, trong lúc khám tôi thấy cậu ấy liên tục run sợ và nắm chặt tay xin giúp đỡ và cầu cứu, cậu là bạn cậu có biết lý do vì sao không ?"
Mild: Sợ chó... cậu ấy rất sợ chó... Mỗi lần tiếp xúc với chó cậu ấy đều hoảng sợ, có lần cậu ấy từng ngất đi vì tôi mang chó đến cạnh cậu ấy... nhưng tôi không chắc là cậu ấy có gặp chú chó nào hay không !
Mild chỉ biết bạn mình sợ chó,cực kỳ sợ chó nhưng cậu không thấy Gulf nhắc đến lý do. Bác sĩ hỏi cậu chỉ biết trả lời vậy.
"Đó có thể là nguyên nhân, cảm ơn cậu. Việc còn lại tôi sẽ từ từ kiểm tra. Bây giờ cậu có thể vào thăm bệnh nhân được rồi !" Vị bác sĩ nở một nụ cười rồi đi mất
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro