Hôm nay, em kết hôn
29 tuổi, em kết hôn với một người mình không yêu, cũng không yêu mình.
Mẹ nói, kết hôn không chỉ có tình yêu mà còn là trách nhiệm.
29 tuổi, em kết hôn vì lời thúc dục của cha mẹ.
30 tuổi, anh ấy kết hôn để hài lòng mẹ cha.
Năm ấy, chúng em kết hôn, không vì tình yêu.
Năm ấy, em kết hôn với người chỉ gặp hai lần: một lần là ngày gặp mặt gia đình, lần nữa là ngày dạm ngõ.
Hoá ra, không phải người nào mặc sơ mi trắng em cũng bị thu hút.
Hoá ra, không phải ai mặc quân phục cũng làm em xiêu lòng. Bởi đó không phải anh.
Em vẫn mong anh !
-----
Em ao ước vào ngày cưới của mình, cùng nắm tay anh, trong không khí ngập tràn lời bài hát "Beautiful in white", nhận lời chúc phúc của mọi người. Em sẽ là cô dâu hạnh phúc.
Anh ấy nắm tay em, bàn tay to nắm lấy bàn tay nhỏ, em cảm nhận được sự ấm áp khác lạ. Cái nắm tay của một người khác giới, cái nắm tay của một người sau này gọi em là vợ, là người nhà của em. Nhưng em biết, cảm giác ấy không khiến em yên lòng, không khiến em an tâm. Hình như anh ấy không phải anh.
Sau kết hôn, em trở về sống cùng anh ấy. Cuộc sống của em có thêm một người, nhưng lại chẳng thay đổi gì nhiều.
Bát có thêm một cái, đũa có thêm một đôi, bàn chải thêm một chiếc, chìa khoá đánh hai chìa.
Đối diện mâm cơm vẫn trống chỗ ngồi, chiếc giường vẫn thừa một nửa, trời mưa vẫn một mình về, sấm chớp tự mình bịt tai.
Em vẫn mong anh!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro