Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4:

"Alo?"

"Em đang ở đâu vậy? Tôi nhấn chuông nhà em mà không thấy em mở cửa." Trần Tuấn Anh đứng trước cửa nhà Mỹ Hòa nhấn chuông.

"Vì sao tôi phải mở cửa cho anh, kẻ cho bọn họ cơ hội làm tôi tức chết." Mỹ Hòa vừa nói vừa cười, có vẻ đã say. "Có mang đồ ăn thì lên tầng thượng đi, uống với tôi một lát."

Tuấn Anh lập tức lên sân thượng. Vừa đến thì anh mở toang cánh cửa ra, làm Mỹ Hòa giật mình.

"Duma, anh điên lên cái gì thế!"

"Uống say rồi còn ở đây hóng gió, em sẽ bị cảm đấy"

Tuấn Anh cởi áo khoác ra khoác cho cô. Anh chỉ mặc chiếc quần cộc và áo thun, khác với phong cách thường ngày mà cô thấy.

"Chờ anh đến chăm sóc cho tôi đấy, bị đuổi rồi." Cô đưa tấm ảnh mà cô lấy từ chỗ giám đốc ra. "Còn bị chửi, tôi định nghỉ ngơi rồi thong thả rời đi, không ngờ bọn họ lại đuổi tôi đi sớm thế."

"Xin lỗi vì phá kế hoạch của em nhé!" Tuấn Anh với tay lấy một lon bia, mở ra nốc một hơi hết nửa lon.

"Chà, giám đốc Trần uống không tệ, 1 lon 20 ngàn nhá!"

"Cắt cổ nhau vừa thôi, em định sống tiếp như thế nào. Về công ty của anh..."

Mỹ Hòa giơ một ngón tay lên miệng Tuấn Anh, mỉm cười rồi lắc đầu. "Anh bao nuôi tôi đi."

"Em thật sự say rồi, chìa khóa đâu anh đưa em vào nhà."

Không đợi Mỹ Hòa chỉ thì anh đã tìm thấy chìa khóa, cõng cô vào trong nhà, lấy khăn lau mặt lau tay cho cô.

"Anh dịu dàng thật đấy, làm sao lại không có vợ mà đeo bám tôi thế này cơ chứ."

Mỹ Hòa nằm thẫn thờ trên giường.

"Tôi cứ vậy bị đuổi rồi" Cô nhắm mắt lại "Tôi đã ở công ty ấy hơn 5 năm, anh nói xem, vì công ty này mà tôi từ chối bao nhiều lời mời từ các công ty khác. Một đứa làm ở bộ phận chăm sóc khách hàng thì làm gì có bí mật của công ty để chia sẻ cho đối thủ chứ. Ngu dốt, bẩn thỉu, tởm quá đi!"

Cô nói xong rồi phá lên cười, níu tay Tuấn Anh định đi giặt khăn. "Tối nay anh đừng đi.."

Tuấn Anh định nói lại thì phát hiện cô ngủ rồi. Tay vẫn nắm chặt áo anh không buông.

Trời cũng khuya, Tuấn Anh tìm chăn nhưng không có, đành ra sô pha ngủ với cái áo khoác dày của mình.

Tuấn Anh bị đánh thức bởi tiếng động trong bếp. Trên người có chiếc chăn ấm nên anh nghĩ Mỹ Hòa đã thức, nhưng nhìn đồng hồ thì thời gian này quá sớm.

"Em thức sớm quá, hôm nay không cần đi làm mà."

Mỹ Hòa đang làm bữa sáng thì quay đầu lại, mặt tỏ vẻ ngượng ngùng. "Thật xin lỗi giám đốc Trần, hôm qua tôi uống quá chén... Bữa sáng này là bù cho anh."

Tuấn Anh mỉm cười bước ra phòng khách gấp gọn chăn.

Nhà trên thành phố của Mỹ Hòa không giống căn nhà dưới quê kia, nhà bếp, phòng khách chỉ một bước là tới, cũng không có bàn ăn cơm riêng.

"Nhà tôi nhỏ, tôi ở một mình nên không có bàn ăn riêng, anh muốn ăn ở đây hay tôi bỏ vào hộp cho anh đem đến công ty?"

"Bỏ vào hộp cho tôi đi, tôi còn..." Tuấn Anh nhìn bộ vest và xấp tài liệu của bản thân trên bàn.

"Hồi sáng tôi đã gọi cho trợ lý anh đem đồ anh qua đây, từ đây đến công ty anh gần hơn nên anh khỏi quay về."

Mỹ Hòa bỏ đồ ăn vào hộp rồi ngồi ở sofa đợi Tuấn Anh. Người này đối tốt với cô như vậy, cô cũng nên tạ ơn người ta. Làm người không nên nợ nhau quá nhiều, cái gì trả được thì trả cho xong, khỏi phiền lòng.

"Tuấn Anh, cảm ơn lâu nay đã luôn quan tâm đến tôi." Mỹ Hòa nói ra lời này liền thấy không đúng, như sắp chia li vậy.

"Vẫn khách sáo quá, xem tôi như bạn bè là được. Cần tôi giúp gì cứ nói, em.. tôi đi đây."

Tuấn Anh cầm lấy hộp cơm đi ra khỏi nhà Mỹ Hòa.

Mỹ Hòa cảm thấy bản thân đã bỏ lỡ một cơ hội lớn. Nếu cô không bệnh, chắc là đã quỳ lạy Trần Tuấn Anh để được lần nữa làm dâu trăm họ, làm nô lệ của tư bản.

Cô treo bảng bán nhà. Mới qua tết mà bán nhà không ổn lắm, cũng không sao. Cô vốn đã không ổn mà.

Mỹ Hòa đi khám bệnh. Tình hình không khả quan hơn cũng không tệ hơn trước. Bác sĩ khuyên cô sớm nhập viện điều trị.

Cô không còn lưu luyến gì nữa nên không muốn điều trị, cô muốn về quê sống ở không khí trong lành, không làm việc đến khi chết. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #đời