Chương 3:
Cô ngồi dậy làm vệ sinh cá nhân rồi quay lại giường. Nơi này vừa thân thuộc vừa xa lạ. Tựa như đã không còn là ngôi nhà nhỏ của cô nữa.
Nhà của cô có ba, có má, có cô và út Nhi. Nhưng một tai nạn giao thông đã đưa họ đi, khiến cả căn nhà này chỉ còn mỗi cô.
Thời gian cứ thế mà trôi, lúc cô nhận được thông báo trúng tuyển cũng là lúc cô mất tất cả, đến nay đã gần 10 năm.
Chị Liên vẫn làm đồ ăn sáng mang sang cho cô, buổi trưa, buổi chiều cũng rủ cô qua ăn cùng.
Hết 3 ngày tết cô sẽ quay trở lại thành phố. Trở lại cái nơi ồn ào náo nhiệt làm cô khó chịu kia.
Tuấn Anh vẫn đến làm phiền cô, còn cô thì dùng kế hoạch đóng cửa thả chó. Trừ hôm mùng 1 thì không hôm nào Tuấn Anh tới gần được cô.
Cứ thế, mùng 4 cô trở lại thành phố. Khắp nơi hoa mai vẫn nở vàng cả làng, cả xóm. Đám con nít vẫn dắt nhau đi tiêu tiền lì xì. Ấy vậy mà có những người đã phải bắt đầu xa nhà đi làm.
Hồi nhỏ cô cảm thấy mọi người vội vàng, sống chậm lại một chút có hơn hay không. Giờ thì rõ rồi, gánh nặng mưu sinh quá lớn.
Đến 4h chiều cùng ngày, cô đến Sài Gòn. Đường mấy ngày này không sợ kẹt xe, càng không sợ phải bị giật đồ.
Tết mà, ăn cướp ăn trộm cũng phải nghỉ ngơi.
Mỹ Hòa đến nhà, cô để đồ vào phòng, dọn dẹp cho đỡ bụi thì trời đã tối. Cô gọi cho con bé đồng nghiệp mà cô hơi thân bên bộ phận marketing đi uống nước.
Bé con rất đáng yêu, còn rất nhiệt huyết. Có thể nhìn thấy bản thân lúc trẻ, tâm trạng Mỹ Hòa dần tốt lên.
"Chị ơi, có phải do em quá trẻ con không ạ?" – Hồng Anh vừa nhai ống hút vừa nói,
Mỹ Hòa vươn tay xoa đầu cô bé "Không hề, em hiểu chuyện thế này sao lại trẻ con được."
"Anh em bảo em quá trẻ con, có một mẫu báo cáo làm cũng không xong" – Hồng Anh phồng má tức giận.
Trẻ con thật. Mỹ Hòa nghĩ.
"Anh em là ai thế, biết em lâu nay còn chưa biết anh của em. Biết rồi chị thay em nói chuyện."
"À thì... chị không muốn gặp người này đâu."
Hồng Anh với ánh mắt né tránh, Mỹ Hòa cũng không hỏi nữa. Ngồi thêm một lát rồi hai chị em đi về.
Cô ngồi trên chiếc ghế xoay của mình nhâm nhi tách cà phê nóng, thưởng thức kỳ nghỉ hiếm có này.
Tết mấy năm trước đều làm việc xuyên Tết. Cô không nghĩ bản thân lại già nhanh như thế, không còn cái gọi là nhiệt huyết với công việc nữa. Không cần tiền nữa.
Cô cầm bảng xét nghiệm ung thư máu lên xem. "Còn sống tầm 5 năm nữa, cũng không tệ." Cô quăng tờ giấy vào thùng rác, rồi ngồi thưởng thức giai điệu đang vang trong phòng.
Sáng hôm sau, cô nằm trên giường gọi đồ ăn ngoài. Cô thử lười biếng một ngày xem sao, cũng phải để thân già nghỉ ngơi.
Nghĩ xong việc này cô lại cười. Rõ ràng cô mới có 28 tuổi, thoắt cái đã sắp trở thành người gần đất xa trời. Chưa chồng chưa con, chưa có trong tay bạc tỷ thì sắp chết rồi. Ông trời thích cô hầu hạ nên gọi cô về nhanh thật.
Nửa tiếng sau có người nhấn chuông, shipper thân quen đã nhắn:
- Chị ơi, em để đồ ăn ngoài cửa nhé!
Mỹ Hòa bước ra lấy đồ ăn rồi xác nhận, cũng tiện tay thả 5 sao.
- Em bé đi làm vui vẻ, chưa hết Tết mà phải làm rồi.
Cậu nhóc 23 tuổi, vừa học đại học vừa làm shipper, thật tội nghiệp. Mỹ Hòa nhai nhai nuốt nuốt tô hủ tiếu vừa đặt, nhai vài cái lại không muốn nhai nữa.
"Biết thế mua cháo cho rồi, mấy thứ này nhạt nhẽo thật sự." Nói thế nhưng cô vẫn chạy vào bếp mang tương ra. Có lẽ, cô cũng không muốn bỏ công sức của cô bán hủ tiếu, chàng trai giao hủ tiếu cho cô.
Ăn xong cô vận động một chút lại trở lại giường và ngủ đến tận chiều. Chuông điện thoại reo lên, là sếp của cô.
"Mỹ Hòa, cô trở về thành phố rồi chứ, trước 6h tới công ty gặp tôi." Giám đốc của cô nói, dứt câu thì tắt máy.
Cô chưa kịp trả lời đã bị tắt máy ngang. Cô cũng không lạ gì, đây là thái độ chuẩn bị chửi người của sếp cô.
Công ty không bận rộn như ngày thường nhưng bộ phận chăm sóc khách hàng vẫn online 24/7, rất đủ người.
"Chị Hòa, giám đốc đang tức giận, chị xem..."
Một người thực tập sinh vừa được lên làm chính thức túm Mỹ Hòa lại. Người này là cô dắt, cô xoa đầu cô bé rồi đi vào phòng của giám đốc. Đứng kế bên giám đốc là thư ký của lão, vào cùng lúc với cô.
Trước giờ cô vẫn xem thường cô ta, không chỉ là không có thực lực, còn hay kiếm chuyện với mọi người trong công ty.
"Cô trong suốt kỳ nghỉ đã ở đâu, làm gì thế hả!" Giám đốc quăng sấp ảnh của cô và Trần Tuấn Anh ra.
"Sếp, kỳ nghỉ của tôi sếp cũng muốn quản à." Mỹ Hòa cầm tấm hình Tuấn Anh nắm tay cô ở trước cửa.
Nghĩ nghĩ rồi lại nói thêm một câu. "Anh ta theo đuổi tôi, tôi không thích, nhìn mặt tôi là biết."
"Người giả tạo như cô ai mà biết được có diễn hay không, lừa được bao nhiêu khách hàng đến thế.." Thư ký của sếp nói.
"Nín! Tôi đánh cô bây giờ!" Mỹ Hòa nhìn cô ta chằm chằm, tấm ảnh này chỉ có thể là người ta theo dõi rồi chụp lén cô.
Mà người đó thì ở trước mặt đây.
"Cô còn dám nói chuyện như thế với cô ấy! Cô nói chuyện với giám đốc điều hành công ty đối thủ, quay lại còn cắn gà nhà. Dọn đồ nghỉ việc cho tôi!"
"Tôi nói thế đó, nghỉ thì nghỉ, tội cho vợ anh vẫn nghĩ anh hay tăng ca, đi công tác. Niệm tình anh làm sếp tôi hơn 5 năm, chúc anh việc anh ăn chặn tiền của nhân viên sẽ bị điều tra tới, ăn vụng bên ngoài cũng sẽ bị phát hiện".
Mỹ Hòa đi ra ngoài dọn đồ. Cuộc trò chuyện vỏn vẹn vài phút, cô bị đuổi rồi.
Cả phòng xúm lại chỗ cô, bọn họ đều là một tay cô dắt, những người trước kia đều rời đi cả rồi. Giờ tới lượt cô.
Cô mỉm cười bảo không có gì đâu, chỉ nhói một chút rồi rời khỏi công ty đã gắn bó hơn 5 năm này.
Từ lúc cô còn học đại học đến giờ, đã hơn 5 năm, cứ thế mà bị đuổi đi.
Thôi vậy, Mỹ Hòa, về nhà tìm việc khác sống qua ngày thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro