Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2:

Reng...

Chuông điện thoại của Mỹ Hòa reo lên, người gọi là số lạ. Mỹ Hòa bắt máy, một giọng nam trung niên vang lên.

"Xin chào, cô là Mỹ Hòa đúng không?"

"Vâng, tôi là Mỹ Hòa, không biết tôi có thể giúp gì cho bạn?"

Mỹ Hòa làm trong dịch vụ chăm sóc khách hàng của công ty, đã làm quản lí. Nhưng những người gọi đến cho cô vẫn không hề giảm đi. Cô lúc trước vẫn làm xuyên Tết, nên đây là câu chào khi nghe điện thoại vẫn là câu chào quen thuộc dành cho khách hàng.

Giọng nói kia lại vang lên, mang theo tiếng cười trào phúng.

"Mỹ Hòa à, xin nghỉ phép rồi mà vẫn tận tâm như thế à? Có hứng thú thì qua công ty tôi làm, đảm bảo cô không cần làm ngày Tết đâu!"

Người gọi đến là Tổng giám đốc công ty đối thủ của công ty cô làm, Trần Tuấn Anh. Một lần gặp nhau ở sự kiện dành cho các công ty dịch vụ nên quen biết. Chính sách ưu đãi cũng vô cùng tốt. Tiếc rằng đó là môi trường không tốt, cô vẫn lưỡng lự với quyết định về tương lai của mình. Cô bật cười nói với Tuấn Anh.

"Anh Tuấn Anh năm mới vui vẻ, tôi xin nghỉ ăn Tết chứ có nghỉ làm đâu. Anh cứ trêu tôi mãi." Ngưng một chút, cô lại nói "Mà sao anh lại gọi cho tôi thế, có việc gì sao?"

"Không giấu gì cô, tôi đang ở gần chỗ cô, cô tiện thì mình đi uống nước."

"Tôi về quê chỉ muốn nằm ở nhà hít không khí trong lành thôi, xin lỗi anh nhé!" Mỹ Hòa nói xong thì tắt máy.

Cô ngửa đầu ra ghế, cái ghế dựa bằng gỗ của nhà cô ngày trước làm cô đau cả cổ. Cô không có hứng thú với người này, cũng không có hứng thú với tình yêu. Cho dù là uống nước bình thường như những người bạn cô cũng không muốn.

Cô mở nhạc, chiếc loa của cô như rung lên theo điệu nhạc. Khi tiếng nhạc vang lên, cô mới thoải mái hơn một chút.

Cô ôm chiếc gối nhỏ của mình ra trước xem phim, nơi này nhà cửa cây cối đều được chăm sóc rất tốt. Bình thường căn nhà này sẽ được cho thuê, cho những người mướn đất của nhà cô ở. Cô Hai Phương ở kế bên giúp cô quản lí, tiền đất tính theo năm, mỗi năm xong vụ đều sẽ chuyển thẳng tiền cho cô. Tiền điện tiền nước thì tự thanh toán.

Năm nay mọi người trả đất, cô cũng phải về xem xét mấy hồi. Bây giờ đất đã xem xong, cô Hai cũng nói có mấy người trong xóm muốn mướn đất. Nhà thì không ở, chỉ mướn đất.

Nghe cũng được nên cô quyết định về xem nhà mấy ngày rồi trở lại Thành phố làm việc.

Kết quả lại nghiện cảm giác bình yên này, không muốn về lại thành phố ồn ào kia.

Mỹ Hòa nằm một lát thì có một chiếc xe đậu trước cửa, nhìn thấy cô thì chạy đi.

Một cái túi đồ được treo trên rào, toàn đồ ăn vặt.

Cô gọi lại cho Tuấn Anh, đầu dây bên kia lên tiếng trước: "Đừng có cảm ơn rồi trả đồ lại, Tết thì nên có gì đó trong nhà để ăn. Khách đến nhà còn có cái đãi khách."

"Cảm ơn anh đã giúp tôi lo chuyện này, nhưng khách đến thì tôi đóng cửa thả chó, tôi xem ai dám đến!"

Mỹ Hòa vừa cười vừa nói.

Trần Tuấn Anh không nói gì không biết là đang làm gì. Mỹ Hòa thấy lạ bèn lên tiếng tiếng hỏi: "Alo? Tôi tắt máy đây."

"Tắt đi, khách tới rồi!" Tuấn Anh đứng ở trước cổng với bộ vest lịch lãm, sang trọng nhưng không hợp ở đây lắm.

Mỹ Hòa chạy ra mở cổng, nhìn mặt anh rồi bĩu môi, anh cũng chỉ biết cười nhìn vào phía trong, ý muốn vào.

Cô vừa cho vào thì Thành ở bên kia nói vọng qua. "Bạn mày đó hả Hòa, tao dẫn vợ con tao qua chơi nhá!"

"Mau mang xác qua đây" Mỹ Hòa thở phào, cô cũng định gọi cho Thành qua trông hộ, có Thành anh ta cũng không dám làm gì.

Anh ta cũng nhìn ra Mỹ Hòa sợ nên xoa đầu cô rồi bước vào. Sau lưng anh ta, Mỹ Hòa vội phủi phủi cái hơi ấm từ bàn tay của anh ta. "Em sợ tôi à?" Tuấn Anh vào đến nhà, ngồi xuống ghế.

"Anh hỏi câu này ngộ thật, nó là con gái, anh là con trai, trai đơn gái chiếc, đứa nào chả sợ." Thành bế bé Sen đi qua, còn mang cả mâm bánh.

"Tôi là Thành, anh trai của Mỹ Hòa, xin chào."

Tuấn Anh đứng phắt dậy, cúi người với Thành. "Cho em lấy Mỹ Hòa với ạ!"

"Anh trai tôi mới có 31 thôi." Mỹ Hòa ôm bé Sen qua cái bộ ngựa ở đằng trước, ngồi xem tivi. "Hai người nói chuyện đi, bánh trái nước uống tự lấy. Bà đây về nhà nghỉ phép, không phục vụ mắm nào nữa."

Cô cứ thế để cho Thành đối phó với Tuấn Anh. Lâu lâu liếc qua thì thấy được sự khép nép buồn cười của Tuấn Anh.

Thành giữ nguyên dáng vẻ của dượng Hai, nghiêm túc liền có cảm giác cực kỳ bức người.

Đến tận lúc ra về, Tuấn Anh vẫn mang bộ mặt căng thẳng đó. "Anh của tôi đáng sợ lắm đúng không, cho nên đừng có mơ mộng gì nữa." Mỹ Hòa vỗ vai anh.

"Tôi sẽ cưới được em." Tuấn Anh dùng ánh mắt rực lửa nhìn Mỹ Hòa, sự kiên quyết của anh ta làm tim cô trật một nhịp.

Nhưng sự dao động này làm cô sợ hãi. Cô vội đuổi anh ta về, sau đó khóa cửa đi ngủ.

Mỹ Hòa hiếm khi ngủ sớm, khi ngủ được lại mơ thấy những chuyện không hay.

Mỹ Hòa đang uống nước, bầu trời sấm chớp nổ vang, vài giọt mưa ban đầu còn rơi tí tách vài hạt sau đấy lại ào ào đổ xuống. Một đôi nam nữ đang che chắn nhau chạy vào quán nước. Cô cũng cầm dù mang ra cho khách.

Sáu mắt nhìn nhau đơ một lúc, nước mắt của cô rơi xuống như mưa ngoài kia. Bạn trai của cô đây mà. Nhưng cô không nói gì, đưa ô cho hai người họ.

Đến giờ đổi ca, cô về thẳng nhà. Không nghe hắn ta giải thích. Bởi vì, đây là cô bạn thân mà cô quen biết ở đại học. Cô đi về trong cơn mưa, vì gió quá lớn nên chiếc ô rẻ tiền của cô bị gió thổi hư. Ông trời như trêu đùa cô vậy. Hàng loạt chuyện không vui cứ ập đến cùng một lúc. Bạn bè trong nhóm của cô vừa nãy gọi, bảo bài thuyết trình cho ngày mai bị mất rồi, phải làm lại cái khác.

Đó là bài mà cô phải chuẩn bị hơn nửa tháng mới xong, bây giờ mất rồi, làm sao đây? Cô mệt rồi, mệt mỏi, bất lực, tức giận. Cô quay lại quán, tát bạn trai và bạn thân rồi chia tay. Rời đi trong mưa, cô chọn cách đi bộ về.

Cô ngồi khóc trong mưa, nước mắt hòa quyện vào nước mưa. Cô đã bao lâu không khóc rồi, cô không nhớ. Không màng đến xung quanh, cô gào lên. Một người đàn ông mặc vest đến che dù cho cô, đến lúc gần thấy mặt người đó thì cô tỉnh giấc.

Chiếc gối của cô đã ướt nhẹp, đôi mắt cô thì xưng đỏ cả lên. Thật thảm hại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #đời