Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1:

Hôm nay là mùng 1 Tết Nguyên Đán, người người nhà nhà quây quần bên nhau làm mâm cơm cúng tổ tiên. Mấy đứa con nít thay nhau khoe quần áo mới và lì xì được nhận vào mùng 1. Tiếng pháo nổ đùng đùng cả xóm, mấy đứa nhỏ thích thú nhặt xác pháo rồi tung lên làm mảng sân to đầy xác pháo đỏ.

Tiếng những đứa trẻ nhà hàng xóm quá ồn ào làm cho Mỹ Hòa thức giấc. Tối qua là giao thừa, cô ở 1 mình vừa đón giao thừa vừa làm việc nên buổi sáng có chút mệt mỏi. Cô thay đồ xong thì có tiếng gõ cửa. Tiếng gõ khá nhỏ, như sợ cô phát hiện vậy. Nhưng cô biết, đây là do không đủ sức.

Cô mở cửa. Không ngoài dự đoán, là một đứa bé gầy yếu bưng một mâm đồ ăn đến cho cô.

"Chị Hòa năm mới vui vẻ, mẹ em bảo em bưng qua cho chị. Mẹ bảo chị ở một mình, nếu Tết không có việc gì thì qua chơi với mẹ và em."

Mỹ Hòa đỡ lấy mâm của cô bé đem vào trong, rút trong túi ra một bao lì xì màu đỏ.

"Cho em này, năm mới vui vẻ. Cho chị cảm ơn mâm cơm này nhé, khi nào rảnh chị qua."

"Em cảm ơn chị Hòa, chúc chị Hòa tiền vô như nước sông Đà, tiền ra rỉ rỉ như cà phê phin!"

Mỹ Hòa cười xoa đầu cô bé rồi nhìn cô bé cầm cái mâm inox đi về. Đáng yêu quá. Mỹ Hòa nghĩ.

Mâm cơm khá đơn giản, một dĩa đậu xào, một tô canh chua, tàu hũ, sườn non chiên, ruột khìa và một tô cơm. Đều là đồ chay nhưng vô cùng bắt mắt và ngon. Ở quê của Mỹ Hòa ai cũng như thế, ăn chay mùng 1 coi như ăn chay một năm. Riêng cô là do đã quá ngấy những món ăn nhiều đạm nên muốn đổi vị.

Mùng 1 Tết ở cái không khí rộn ràng của miền Tây Nam Bộ, muôn hoa đua nở, mai và xác pháo thay nhau khoe sắc màu ở khắp phố phường.

Sau khi ăn xong thì Mỹ Hòa đi dạo, những chậu hoa vạn thọ, hoa cúc, hoa mai trưng đầy các nhà. Nhà nào cũng có, cho dù là nhà tranh vách lá cũng có hai chậu hoa vạn thọ ở trước. Đường đã được tráng xi măng nhưng dường như nó đã lâu, đá nhô lên trên mặt đường lổm chổm, đi không nhấc chân sẽ bị vấp ngã. Dòng sông cũng khá trong, trong hơn cái sông Sài Gòn mà cô hay đi ngang.

Dạo một lát rồi cô lại quay về.

Cô không có bạn bè gì ở đây, suốt nhiều năm không về quê, bạn bè của cô đều không nhớ mặt nữa. Có cho cô tấm hình cô cũng không biết tên gì. Năm cấp 2 cấp 3 cô có 3 đứa bạn thân, 3 người này theo cô đến tận lúc tốt nghiệp trung học phổ thông mới tách ra. Tách ra rồi liền không liên lạc nữa.

Có mấy ai biết được, mang tiếng bạn thân nhưng cô lại chẳng có cái thá gì ngoài tiếng là bạn thân của ABC.

Cô không còn ba không còn mẹ, không còn bạn thân cũng không có người yêu. Thứ duy nhất cô có là sự nghiệp ổn định, 4 mẫu đất và căn nhà này ba mẹ để lại cho cô.

Cô ấy đi qua nhà kế bên. Đây là nhà của thanh mai trúc mã của cô. Năm nay đã 31 tuổi, lớn hơn cô 3 tuổi. Đã có vợ và 1 đứa con gái. Mỹ Hòa bước vào, một người đàn ông cao gầy bước đến, vẻ điển trai vẫn không hề vơi đi vì tuổi tác mà càng lúc càng đẹp, trưởng thành theo năm tháng.

"Lâu quá không gặp, mày về rồi."

"Tao cũng đi bao lâu, có 8 9 năm thôi mà."

Nói rồi cô đập lên vai anh ta một cái nghe đau. "Năm đó nói đám cưới mày tao về dọn 3 ngày, kết quả ngay kì thi, không về được."

"Biết tao định nói gì luôn!" Anh ta cười cũng vỗ vai cô một cái rồi dẫn cô vào nhà.

Chị Liên, vợ anh cũng chạy ra chào cô. Cô cũng chào lại chị.

Chị Liên là người hiền lành, luôn tính trước tính sau vun vén gia đình, là người con dâu mà bao bà mẹ ao ước. Đây là con dâu mà cô Hai Phương đã chọn cho thằng Thành, chứ muôn đời thằng này mới có mắt để chọn người tốt như chị Liên. Mỹ Hòa thầm nghĩ trong lòng, tiếc cho chị một chút.

Nhà Thành bưng mâm bánh với ly nước ra, rồi nằm trên cái chỏng xem tivi.

Mỹ Hòa la lên.

"Tết nhất mà nằm nằm, khách tới nhà mày ngồi một chút thì gãy xương sống à!"

"Mày lúc trước cũng la tao y chang vầy, có một câu nói hoài không chán." Thành bật đầu ngồi dậy, cùng Mỹ Hòa la lớn.

"Với lại mày mà còn là khách à, tính theo tuổi tác mày là em gái tao còn gì." Thành ngồi dựa lưng vào thành chỏng ăn bánh "Không là em gái tao thì là em gái vợ tao, Liên cũng hơn mày một tuổi."

"Được đó, để tao đi hỏi chị Liên, sau này qua ăn chực." Nói rồi Mỹ Hòa ngồi phắt dậy chạy ra sau bếp. "Chị ơi, em làm em gái của chị nhá!"

Chị Liên cười dịu dàng, gật đầu đồng ý.

Mỹ Hòa vô cùng vui vẻ, đứa con gái của Thành và chị Liên vừa về. Thấy Mỹ Hòa liên kêu lên làm Thành giật mình. "Chị Mỹ Hòa!"

"Sao con lại kêu chị, kêu là cô út" Thành dạy con lại cách kêu.

"Gọi cô thì già quá ạ!" Sen bảo với cha, bảo xong lại chạy tới ôm Mỹ Hòa.

Chị Liên cũng cảm thấy Mỹ Hòa còn rất nhỏ, hỏi lại tuổi thì biết cô đã 28 rồi. Nên chị Liên bảo Sen gọi Út Hòa, nghe trẻ hơn chút. Sen lúc đầu không muốn nhưng nhìn sắc mặt của chị Liên làm bé phải ngoan ngoãn nghe lời.

Mỹ Hòa cũng không phản đối.

Chơi một lúc thì đến giờ cúng cơm buổi chiều. Mỹ Hòa và Sen phụ chị Liên làm cơm, trong lúc đợi cơm xong thì Mỹ Hòa đi về tắm rửa. Đã rất lâu cô không ăn Tết cùng nhiều người như thế, cô mong chờ, cô khao khát nhưng chẳng có cánh tay nào vươn ra kéo cô dậy. Cô nghĩ bản thân không cần nhưng kì thật từ khi

ba mẹ cô mất, mỗi lần Tết đến cô chỉ ở trên Thành phố. Cô sợ nơi nhiều kỷ niệm này. Cô sợ phải cô độc ở nơi đã từng có tất cả. Giọt nước mắt của cô cứ rơi xuống theo dòng nước.

Tắm xong, cô chạy qua nhà Thành ăn cơm rồi lại về đốt nhang cho ba mẹ.

Xong xuôi tất cả lại đến tối. Mỹ Hòa ngồi trước máy tính, mở nhạc, rồi cắm mặt vào làm việc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #đời