Chương 6
Bắt đầu từ sân vườn ngoài nhà, may mắn thay An phát hiện ra đóng dụng cụ làm vườn ở nhà kho gần đó, cậu không ngần ngại mà bắt tay vào công việc.
Nhổ cỏ, bón thêm phân cho cây, cắt tỉa lá, tưới thêm nước,...
Một lát sau lại quay về dọn bể bơi, cậu ra sức chà rửa sạch sẽ từ A đến Z đến khi vừa đủ thuận mắt.
Làm quần quật từ trưa đến tối, ngoài sân như được đổi mới, cây xanh tươi mát, nơi đâu cũng sạch sẽ tươm tất. Trời sụp tối, căn biệt thự cũng tự động lên đèn, ánh đèn vàng nhè nhẹ khiến An cảm thấy thoải mái, phấn khởi hơn.
Cũng đến giờ rước bé gái từ chỗ học thêm, cậu mới ngừng tay nghỉ một chút. Lúc nãy khi tìm đồ ở nhà kho, cậu còn phát hiện chiếc xe Honda đời mới siêu xịn.
- Hắn ta không phải mua cho người yêu đấy chứ? Ngoài đó ra thì còn ai khác...
An tò mò đưa tay sờ thử đầu xe, ngón tay lướt khẽ xuống yên xe. Một ý tưởng táo bạo lóe lên trong đầu cậu :
- Hay là...mình lấy chạy đi rước bé gái nhỉ? Đỡ phải tốn tiền bắt grap nữa...
Miệng thì nói nhưng tay đã làm nhanh hơn, An cười toe toét đạp chống dắt xe đi. Dường như mọi thứ được sắp đặt trước vậy, Nguyễn Viên như có như không cố tình để nguyên khóa xe, cậu chỉ cần bật một phát là đi ngay.
Từ thuở sinh viên đến giờ, An cũng muốn có cho mình một chiếc xe máy, nhưng điều kiện gia đình lúc ấy không cho phép, cậu chỉ đành chịu khó lếch bộ đi làm đi học. Vì vậy khi trải nghiệm thử xe máy của Nguyễn Viên, cậu thích thú đến mức phải hét lên:
- Nguyễn Viên, anh có nghe thấy không? Tôi thật sự rất vui đó. Anh đúng là một tên khốn chu đáo mà! Ha ha ha
" Át xì "
Nguyễn Viên cầm đóng tài liệu trên tay, không biết ai đang nhắc tới mình hắn lại hắc hơi liên tục làm kinh động đến các đồng chí bên cạnh.
- Cảnh sát Viên, có phải anh cảm rồi không?
Nguyễn Viên lắc đầu, cố gắng bình tĩnh :
- Tôi không sao... không khí ở đây có hơi khác ở miền nam, tôi chịu được.
Hắn bận rộn đặt đống tài liệu lên bàn làm việc, ngồi nghiêm chỉnh làm việc như chưa có chuyện gì xảy ra. Các đồng chí trong phòng thấy vậy cũng kinh ngạc tò mò hỏi :
- Tối rồi cảnh sát Viên không nghỉ ngơi đi, ngày mai hẵng làm tiếp.
- Làm xong sớm có thể về sớm.
Các đồng chí nhìn nhau ồ lên một tiếng. Vị cảnh sát này thật đáng để mọi người noi theo
Một đồng chí thích thú ngồi bên cạnh hỏi hắn:
- Anh...
- ?
- Anh nhớ "vợ" rồi đúng không?
Các đồng chí trong phòng bỗng bật cười theo, bầu không khí vui vẻ hơn đôi chút.
Nguyễn Viên bị đám đồng nghiệp làm ngượng chín mặt, hắn vẫn mảy may làm lơ, cắm cúi làm việc.
Biết không làm gì được, ai nấy đều trở về giường nghỉ ngơi. Chừa không gian yên tỉnh cho hắn làm việc.
Tờ giấy nháp Nguyễn Viên viết loạn xạ bên trong lúc bị các đồng chí ghẹo chọc, hắn cầm lên vân vê rồi nhẹ nhàng viết vào dòng chữ:
" Tôi nhớ em ..."
Dưới vần trăng êm ả, bốn phía tỉnh lặng như tờ, nhưng sao con tim vẫn cứ thổn thức mãi. Nguyễn Viên biết mình đang làm gì, hắn cũng biết rõ mình đang nghĩ gì, hoàn toàn tỉnh táo.
"Ở đâu trăng có nhớ người
Ở đây đang có một người nhớ trăng."
Đêm nay lại không ngủ, càng không thể thôi việc. Hắn biết An sẽ rất hận hắn vì không báo trước chuyến đi công tác nhưng nếu trở về cả hai có còn như trước, hoặc có thể thân thiết hơn nữa không?
Chỗ học thêm của bé gái cũng khá gần, chạy gần mấy cây số đã đến.
Vừa đến nơi, An đã trông thấy bé gái chạy ùa ra. Nó cười tít cả hai mắt, ôm chầm lấy chân cậu:
- Chú ơi, Chú An ơi. Con chào chú.
An bị bé gái ôm chân khiến cậu loạng choạng xém ngã nhào nhưng vẫn vui vẻ bồng bé gái lên:
- Chào con! Đi học vui không?
Bé gái ngắm nhìn khuôn mặt xinh đẹp của An, khiến nó thích thú quên mất cậu Viên bận đi công tác :
- Không vui gì cả! Chán lắm ạ.
An mỉm cười, dịu dàng xoa đầu nó:
- Thế bây giờ chú chở con qua nhà rước Bánh Bao nhé? Chịu không nè?
Đôi mắt bé gái sáng rực lên, nó nhe hàm răng súng cười toe toét gật đầu lia lịa.
Từ bên trong, cô giáo bé gái bước ra, nhìn thấy An thì tò mò hỏi:
- Chào anh, anh là ?
- À hôm nay cậu nó có việc bận, tôi rước dùm thôi.
- Ồ, đúng vậy. Nhưng đây là lần đầu tôi thấy người khác rước bé ngoài cậu của bé đó. Chắc quan hệ hai người thân thiết lắm.
- Cũng không thân lắm đâu...
An gượng gụi gật đầu qua loa chào tạm biệt cô giáo. Cậu bồng bé gái lên xe, trang bị nón áo khoác rồi mới bắt đầu đi.
Bánh Bao đang nằm ăn vạ mẹ nó ở nhà, dỗ đến mấy cũng không nín:
- Con muốn chú An, muốn chú An mà huhu
Chị Ân bất lực, bồng nó trên tay ra sức dỗ dành:
- Thôi đừng khóc....haiz. Thằng An đi đâu sáng giờ, gọi cũng không bắt máy.
- Chị Ân ơi, mở cửa cho em.
Vừa nhắc "tào tháo" là " tào tháo" đến ngay.
Chị Ân nhìn thấy có xe đậu ngoài cổng thì vội chạy ra mở cổng.
Bé gái vừa nhìn thấy chị, nó khoanh tay dạ thưa lễ phép.
Chị Ân liếc nhìn em trai mình, như muốn hỏi " Đây là gì? "
An lạnh sống lưng, xua tay giải thích :
- Nguyễn Viên , anh ấy bận đi công tác, nhờ em trông nhà trông cửa, trông cháu gái anh ấy luôn. Sẵn tiện, em đưa Bánh Bao về nhà kia ở mấy ngày cùng em. Một mình em lo hai đưa nhỏ được.
Bánh Bao nhìn thấy bé gái, nó lau nước mắt nước mũi chạy ra ôm bé gái. Xong liếc sang An như hờn dỗi:
- Con sẽ không chơi với chú luôn, chú dám bỏ con.
An không nhịn được cười, cậu khôm xuống hôn lên má nhóc:
- Thôi mà! Đừng giận chú nhen. Giờ chú chở con đến nhà Dâu Tây chơi nha?
Bánh Bao nghe thế nó nín khóc hẳn, còn vui vẻ ôm cổ An thơm lại.
Chị Ân nhìn thấy cả 3 đứa đều yêu thương nhau thì nhẹ lòng, cuối cùng cũng gật đầu đồng ý cho nhóc nhỏ đi cùng cậu.
An vào trong nhà soạn vài bộ đồ, vật dụng cần thiết cho mình và nhóc nhỏ, xông xui hết rồi mới chào tạm biệt chị.
Buổi tối, trong căn biệt thự ấm cúng. Hai đứa nhỏ ngoan ngoãn chờ đợi món ăn được dọn lên. Vì đã muộn nên An chỉ làm được mì spaghetti. Nhưng có vẻ hai đứa nhỏ rất thích món này, mùi thơm lẻn lỏi cả khu bếp, khiến ba chiếc bụng nhỏ ùng ục kêu to.
Bé gái ăn thử một nỉa, không ngừng hít hà tấm tắc khen:
- Ngon quá chú ơi, con muốn ăn thêm nữa.
An mỉm cười, giơ ngón cái lên gật gù:
- OK, ăn hết đi chú múc thêm cho.
Bánh Bao chăm chú ăn, lâu lâu nó lại ngước nhìn bé gái:
- Chú An nấu ăn lúc nào cũng ngon. Tớ đã ăn rất nhiều món từ chú ấy làm đó, cái nào cũng tuyệt hết.
Bé gái đưa đôi mắt lấp lánh nhìn cậu, khiến trái tim yêu trẻ con như cậu tan chảy :
- Con muốn chú ở đây nấu ăn cho con với cậu Viên suốt đời luôn.
- Chớ cậu Viên không nấu cho con ăn hả?
Bé gái nheo mắt, nhăn mày nhớ tới mấy lần cậu mình xuống bếp, nó không khỏi rùng mình ớn lạnh:
- Cậu ấy...nấu ăn không ngon bằng chú đâu! Chỉ toàn dẫn con đi ăn thôi.
An lắc đầu chặc lưỡi, theo kỹ năng chăm sóc trẻ, không nên cho con nít ăn thức ăn bên ngoài quá nhiều, vừa không đủ chất dinh dưỡng cũng không đảm bảo an toàn vệ sinh.
Nhìn thấy hai đứa nhỏ ăn sạch sẽ hai dĩa mì, cậu mới bắt đầu ăn số mì còn dư.
Trong đầu không kiềm được lại nghĩ đến hắn. Đi công tác một nơi xa như vậy không biết hắn có ăn uống đầy đủ không? Ngoài đó nhiệt độ ban đêm lạnh lắm, phải giữ ấm thật kĩ nếu không sẽ cảm lạnh...
Dù nói bóng nói gió nhau nhưng An vẫn luôn quan tâm đến hắn. Chỉ hận vì không nói trước hắn phải đi một nơi xa như vậy.
Đến giờ đi ngủ, An đặt hai đứa nhỏ nằm cạnh nhau còn cậu ngồi dựa vào ghế nhỏ.
Cậu vui vẻ kể truyện cổ tích cho chúng như thường bữa hay kể cho nhóc nhỏ nghe.
- ... và thế là cả hai sống hạnh phúc bên nhau. Hết
An ngắm nhìn khuôn mặt đang ngủ say của hai đứa nhỏ, trong lòng ấm áp vô cùng.
Cảm giác như mình là một người mẹ, chăm lo cho những đứa con xinh đẹp. Sống hạnh phúc trong căn biệt thự xa hoa tráng lệ. Và cũng giống như một người vợ đảm đang, dọn dẹp nhà cửa, chờ người chồng đi xa trở về...
KHÔNG
- Mình đang nghỉ cái quái gì vậy!? Vợ sao? không đời nào. Đàn ông với nhau thì vợ chồng gì chứ.
Nguyễn Viên sẽ cần một người phụ nữ xinh đẹp, làm vợ hắn, sinh cho hắn những đứa con ngoan ngoãn. Đó mới chính là điều đúng đắn.
Lại thứ cảm xúc kì lạ len lỏi trong người, nó khiến cậu cảm thấy thật đau xót.
An nhẹ nhàng khép cửa, bước ra ngoài. Trước mắt cậu là căn biệt thự rộng lớn, nhưng sao lúc nào cũng cảm thấy trống vắng, cô đơn.
Cậu men theo dãy hành lang dài, đi đến căn phòng có hương vị quen thuộc.
Phòng Nguyễn Viên ngăn nắp, được bố trí đơn giản. Một chiếc giường to đặt chính giữa phòng, tủ quần áo, kệ sách, bàn làm việc. Những thứ này hắn đều đã chạm qua.
An như người bị mất trí, cứ đi đi mãi không thể dừng lại.
Đi đến chiếc giường mềm mại, không ngần ngại đưa tay sờ lên nệm mát lạnh. Rũ mắt buồn bã :
- Nguyễn Viên có thể sống ở đây sao? Cô đơn, hiu quạnh, anh ấy làm sao chịu được...
Mùi hương hắn lấn át cả hơi nước bên ngoài đọng lại, khiến trái tim nhỏ lung lây dữ dội.
An liều mình, nằm xuống, ôm lấy gối của hắn, đắp chăn của hắn. Tham lam hít hết hương thêm vào mũi. Độ ấm áp chiếc chăn mang lại làm cậu tưởng như mình đang ôm hắn.
Trong cơn mê man, khuôn miệng nhỏ nhắn cứ gọi tên người. Hai giọt nước long lanh lăn dài xuống má, cứ uất ức nức nở suốt đêm.
" Nguyễn Viên...tôi nhớ anh "
Nhưng khóc sẽ làm tâm trạng tốt hơn, rồi mọi thứ cũng sẽ trở lại như ban đầu.
" Anh cũng sẽ quên em. Càng lún sâu càng thương nhớ, chi bằng cứ như này mãi..."
Một tuần trôi qua êm đềm.
Buổi sáng lẫn buổi tối, 3 chú cháu đều ở bên nhau. Trường An chăm sóc hai đứa nhỏ cẩn thận, chu đáo. Mỗi ngày như hắn đã đưa ra hình phạt, dọn dẹp tất thẩy, cậu cũng thực hiện tốt.
Có hôm, vài người hàng xóm có qua chào hỏi làm cậu ngượng ngùng không thôi.
Bà cụ tầm tám mấy, sáng nào cũng gõ cửa cho An với mấy đứa nhỏ một rổ trái cây:
- Bà già rồi cháu, sống một mình cũng buồn, con cháu có về thăm thường xuyên đâu. Bà thấy mấy đứa nhỏ bên đây cưng quá, cho tụi con chút trái cây thì nhầm nhò gì.
An vui vẻ, dìu bà vào trong nhà ngồi. Cậu hiếu khách, rót trà, mời bánh bà.
- Con là gì của cậu cảnh sát đó?
An ngừng rót trà, đôi tay nhỏ nhắn nắm lấy tay bà cụ. Cậu mỉm cười đáp:
- Cháu chỉ là bạn của anh ấy thôi ạ. Do đột ngột đi công tác, anh ấy không kịp chuẩn bị nên đã nhờ con trông nhà cửa hộ.
- Con tốt bụng quá nhỉ! Nếu như bà có một đứa con hay đứa cháu như cháu thì tốt biết mấy. Cái cậu cảnh sát cũng hay đến thăm bà, ngoan ngoãn hiếu thảo giống cháu vậy đó...bà rất cảm kích.
An gật đầu, nở nụ cười rạng rỡ nhìn ra sân nắng;
- Anh ấy...bên ngoài có chút khó gần nhưng thật sự rất tốt bụng và dễ mến ạ.
" Ting tong "
Bé gái đang ngồi chơi trên ghế sofa cùng nhóc nhỏ. Vừa nghe chuông cửa, nó vội la toáng lên:
- Chú An ơi, hình như cậu Viên về.
Bé gái chạy ùa vào nhà bếp, hối hả kéo áo An.
- Sao vậy con?
- Hình như cậu Viên về.
Trái tim chợt nảy mạnh một nhịp.
Nguyễn Viên về rồi ư?
An mặc kệ mình đang rửa chén, tay dính đầy nước xà phòng, người vẫn còn bận tạp dề. Cậu chạy ra ngoài mở cổng.
Nhưng không như tưởng tượng.
Bên ngoài là một người đàn ông lạ mặt. Mái tóc cam đỏ cắt tỉa loạn xạ, ăn mặc thì nhếch nhác, thoạt nhìn những thằng giang hồ dở hơi.
Gã nhếch miệng cười, đưa tay chào thân thiện:
- Xin chào! Cậu là người giúp việc mới à?
Dù thất vọng nhưng An vẫn cố nghiêm nghị hỏi gả:
- Anh là ai?
Gã có vẻ hơi bất ngờ trước sự phòng thủ của cậu. Không nhịn được cười, gã lại che miệng phì phọt đến chảy cả nước mắt:
- Này anh bị ngáo à? Trời nắng quá có phải bị điên rồi không?
Dường như không quan tâm đến lời xỉa xói của cậu, gã thản nhiên dựa cửa, vươn tay vuốt vài cộng tóc mái trước trán của cậu.
An hốt hoảng, giật lùi một bước. Tức giận đến mức đỏ cả mặt :
- Tôi báo cảnh sát đấy... đừng có mà bước vào nhà.
Gã chề miệng, nhún vai giễu cợt :
- Cậu định gọi cho ai? Nguyễn Viên à?
Nghe thấy tên hắn, cậu không khỏi nhột nhạt.
- Tôi biết ngay mà...cậu là người yêu của hắn đúng chứ.
- Đừng...đừng có nói bậy. Tôi không phải là người yêu hay gì hết đó, chỉ là bạn quen biết thôi.
Gã nhìn gương mặt ửng đỏ của cậu thì không khỏi thích thú:
- Bạn? Đến nổi mà giao nhà giao cửa cho cậu trông nom. Đâu đến mức đấy chứ.
- Cứ coi tôi như người giúp việc đi. Anh ấy thuê tôi đấy, thì sao hả?
An vồ lấy xô nước cạnh cửa, dội thẳng vào người gã khiến gã hốt hoảng té nhào xuống đất.
Hàng xóm xung quanh nghe tiếng động lớn thì chạy ra ngoài xem, cả một khu đó từ yên tĩnh thành xì xầm náo nhiệt.
Người gã ướt mem, nằm bẹp dưới đất. Bị mọi người nhìn thì không khỏi xấu hổ. Gã chỉ tay thẳng vào mặt An:
- Tôi nói cho cậu biết, Nguyễn Viên, hắn ta có rất vô tâm. Cậu chỉ là người hắn lợi dụng thôi. Đừng bảo sao tôi không cảnh cáo.
An chặc lưỡi, giơ xô lên cao uy hiếp:
- Anh là cái thá gì mà dám nói Nguyễn Viên như vậy? Người ta cũng là cảnh sát của nước VN này đó, mặt lớn mặt nhỏ kiện cáo ba cái quỷ yêu này với tôi làm gì.
Gã cứng đơ người, không nói nổi nên lời, cuối cùng cũng mặt dày phũi đồ đứng lên. Gằng giọng chỉ vào mặt mình:
- Tôi là em họ của Nguyễn Viên, Lê Bảo. Sao nào, dám đánh tôi không?
- ...
Bé gái đứng nép sau người An, nhìn chằm chằm vào người đàn ông lạ đang ngồi hưởng thụ trên ghế sofa.
Lê Bảo cố gắng cười thật thân thiện, giang đôi tay về phía bé gái:
- Dâu Tây, không nhớ cậu à? Lớn đến chừng này rồi.
Nhưng vẻ mặt gả có cố cười cũng càng thêm đáng sợ, dọa con nít thì đúng hơn
Bé gái không thèm nhìn gã nữa, chạy vào bên trong phòng chơi cùng Bánh Bao. Bị cháu gái anh trai mình phũ phàng, gã xụ mặt cầm miếng bánh trên bàn nhai rom rớp.
An cười trừ, rót trà mời gã:
- Xin lỗi cậu, tôi có chút nóng vội. Nếu nói sớm hơn tí thì không đến nổi này. Làm tôi sợ gặp phải tên điên biến thái nào đó.
Gã phì cười giễu cợt, đảo mắt nhìn kĩ từ trên xuống dưới quan sát ngoại hình của cậu. Sau đó nhếch môi dắc ý:
- Anh Viên đúng là có mắt nhìn nhỉ? Cậu làm nghề gì?
- Tôi là giáo viên mầm non.
- Thế bao nhiêu tuổi? Đã đủ tuổi thành niên chưa đấy?
" Cái tên điên này! Cả hai anh em không khác gì nhau."
An cố nén phẫn nộ, mỉm cười nhân ái:
- Tôi gần 26.
Gã chợt ho sặc sụa, với tay lấy ly nước:
- Vậy tôi phải gọi là anh rồi. Anh dâu~
Nghe thấy gã gọi mình là " anh dâu ", An không khỏi rùng mình nổi da gà.
- Gọi tôi An là được rồi.
Gã mỉm cười gật đầu, ra vẻ ngoan ngoãn.
Hôm nay xui xẻo, rước ngay tên ngáo về nhà. Tối đến, gã phá từ đầu này đến đầu khác. Bọn trẻ đang chơi thì dành chỗ ăn bim bim, đi tắm rửa không thèm đống cửa nhà tắm, ăn uống thừa thãi, gọi đồ ăn ngoài bắt cậu rút tiền trả.
- Này cậu...
Gã đưa đôi mắt mong chờ lên nhìn cậu, ngoan ngoãn như cún con:
- Dạ, anh An gọi em.
An ném đóng quần áo dơ vào mặt gã, không kiềm được mà quát một trận:
- Một lần nữa thôi là tôi tống cổ cậu ra khỏi nhà. Mặc kệ cậu có là em trai hay chó má gì với tên khốn kia đi nữa, tôi cũng mặc kệ.
Bản chất con người khó thay đổi.
Lê Bảo vẫn nhởn nhơ như chưa từng làm gì có lỗi, gã đưa miếng pizza đang cầm về phía An, vui vẻ mời:
- Ăn không anh An?
- ...
Hết nói nổi với tạng người đầu óc bất bình thường này, An mệt mỏi lê từng bước về phòng Nguyễn Viên.
Vốn dĩ trong suốt thời gian ở đây, tối nào cậu cũng ngủ trên giường hắn. Dần quen với hơi ấm cùng với hương thơm mát lạnh.
An ngã người xuống giường, thân tàn ma dại rên rỉ:
- Đến khi nào anh mới chịu về...tôi chịu hết nổi rồi...
Đã gần hai tuần trôi qua, cậu chẳng nghe tung tích gì về hắn, liên lạc càng không thể.
Một tia bất an chợt lóe lên trong đầu:
- Có khi nào hắn..tử nạn rồi không?
Cảnh sát họ làm việc cho nước, chắc chắn không tránh khỏi những sự cố rủi ro gây ảnh hưởng đến tính mạng.
An cắn môi lo lắng, chỉ sợ hắn chết trong đau khổ, không người thân bên cạnh.
" Nếu vậy thì tất cả tài sản của hắn sẽ để lại cho tên điên dưới kia à? Tại sao lại không phải là tuiiiiiiiiii !?"
An bức rức lăn lộn khắp giường. Đến khi ngả phịch xuống giường mới chịu tỉnh táo lại. Cậu ngồi bệch dưới nền đất lạnh, thở dài một hơi trấn an :
- Anh ấy sẽ không sao, mình tin là vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro