Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5

Đã đến giờ đi ngủ, An bồng nhóc nhỏ lên giường, đắp mền ngay ngắn cho nó rồi nằm xuống bên cạnh.

Hai chú cháu thủ thỉ tâm sự.

Bánh Bao ngước đôi mắt long lanh nhìn An. Cậu thừa biết nó muốn gì, nên đã miễn cưỡng gật đầu ậm ừ:

- Một câu chuyện thôi nhé! Chú kể xong con phải đi ngủ.

- Um um

- Được rồi....ngày xửa ngày xưa, có một chàng hoàng tử khôi ngô tuấn tú, cưỡi trên con bạch mã đi phiêu du khắp nơi. Nhưng một hôm chàng bắt gặp một con ếch xấu xí bị mắc kẹt trong một cái bẫy của nông dân. Con ếch đã cầu xin chàng hoàng tử hãy giúp nó, nếu nó được thoát ra, nó sẽ cho chàng một điều ước...

- Thế chàng có giúp không ạ?

- Ừm...đương nhiên là có. Chàng hoàng tử với tấm lòng nhân hậu đã cứu lấy con ếch. Sau khi được thả tự do, nó chấp nhận điều ước của hoàng tử...

- Chàng ước gì vậy ạ?

- Chàng ấy đã đắn đo suy nghĩ rất lâu. Dường như mọi thứ chàng đều có, vàng bạc, kẻ hầu người ở, một cuộc sống phóng túng. Nhưng lại không có tình yêu thương. Thế là chàng đã ước có được người mình yêu...

- Sao nữa ạ?

- Con ếch đột nhiên nhảy lên tay hoàng tử, nó bảo với chàng hãy hôn nó thì điều ước sẽ thành hiện thực. Vì mong muốn nên chàng đã không ngại trao cho nó một nụ hôn và bùm... Con ếch xấu xí đã biến thành một công chúa xinh đẹp. Hoàng tử đã yêu nàng ngay từ cái nhìn đầu tiên và hai người đã hạnh phúc bên nhau mãi mãi.

Bánh Bao xụ mặt, tay đỡ trán suy nghĩ:

- Nhưng mà...nếu vậy thì hoàng tử chỉ yêu vì vẻ bề ngoài thôi hả chú?

An cau mày đắn đo, xoa đầu nhóc nhỏ:

- Đúng là vẻ bề ngoài quan trọng. Xinh đẹp được nhiều người yêu mến hơn nhưng quan trọng là tấm lòng con ạ. Nếu chàng ta ghê tởm con ếch thì tại sao lại dám hôn nó đúng chứ?

Bánh Bao gật đầu cảm thán:

- Đúng ạ. Vậy là nụ hôn chỉ dành cho người mình yêu thật lòng hả chú?

An mỉm cười, dịu dàng vuốt ve khuôn mặt bé nhỏ, cậu thủ thỉ dạy bảo:

- Ừm, khi con yêu ai đó thật lòng, con chỉ nhìn người ấy bằng cả thế giới nhỏ hẹp qua trái tim. Lúc nào cũng muốn người ấy hạnh phúc, vui vẻ...đợi đến khi lớn con sẽ hiểu. Giờ thì đi ngủ nào.

Bánh Bao ngoan ngoãn nằm im thin thít, đợi chú nó hôn lên trán mọi khi. Trong lòng nôn nóng muốn hỏi :

- Chú An ơi, Dâu Tây có phải công chúa của con không?

- Ờm...chắc là vậy. Con thích bạn ấy mà nhỉ!?

- Dạ hi hi. Thế chú có công chúa của mình không ạ?

An ngẩn người khi nghe nhóc nhỏ hỏi mình, trong đầu cậu lại thoáng hiện khuôn mặt quen thuộc, một tên cảnh sát xấu xa.

- Chú nghĩ chú là con ếch xấu xí thì đúng hơn. Chờ ai đó phá giải lời nguyền cũng hơi lâu đó còn nói chi là công chúa.

Sau khi đã giải đáp hết thắc mắc, nhóc nhỏ đắp mền và chìm vào giấc ngủ. An rón rén đi ra ngoài, mệt mỏi ngồi phịch xuống sô pha.

Chị Ân cũng đi đến ngồi xuống bên cạnh, chị đưa tay vỗ lưng cậu mấy phát:

- Ây da, sao chị đánh em?

- Ai bảo không nói chị tiếng nào về vị cảnh sát em hay nhắc đến.

- Thì...thì đó là chuyện của em mà, liên quan gì đến chị đâu.

- Lâu lắm rồi chị mới thấy em đưa bạn đến thăm nhà đó. Để tính coi...chắc ngót nghét cỡ 12 năm học hành, không có lấy nổi một người bạn thân nào nói chi đến người yêu...

- Nữa! Chị lại nhắc đến làm gì? Đâu phải em dẫn hắn đến nhà đâu...là do bị ép thôi.

- Hửm?

- À không...đi nhờ người ta thôi.

An bối rối, suốt thời gian nói chuyện cậu không dám nhìn thẳng vào mắt chị vì sợ rằng khi đối mặt sẽ phải tuôn ra hết mọi thứ cấm kị.

Chị Ân cũng không làm khó cậu nữa, chỉ cười và bảo:

- Lần sau nhớ dẫn người ta đến nhà chơi, vị ấy tốt bụng với em thì em cũng phải đối tốt với người ta một chút. Đứa gái đi cùng chị thấy ngoan ngoãn, dễ thương chắc Bánh Bao nhà mình thích lắm.

Mỗi câu cuối là cậu thấy đúng nhất.

Chị Ân vươn vai, ngáp một hơi rồi đi về phòng ngủ. An cũng bước về phòng mình. Sà vào chiếc giường mềm mại, nằm suy tư ngửa mặt lên trần nhà.

Cậu không biết thứ tình cảm mình đối với hắn chính xác là gì. Là sự thương hại hay là sự đồng cảm.Nhưng điều tệ nhất cậu không muốn nghĩ đến chính là tình cảm giữa...hai người đàn ông.

An với lấy chiếc điện thoại để trên kệ, trong lòng vô cùng ngứa ngáy, cậu muốn nghe thấy âm điệu trầm thấp quen thuộc. Như thường bữa, giờ này đáng lẽ hắn ta phải nhấc máy làm phiền cậu, nhưng nằm đợi mãi chẳng thấy tâm hơi đâu.

- Tên khốn này...lúc cần thì không gọi, lúc bận rộn thì nhấc máy làm phiền người ta.

An nấm nắm đấm, không thương tiếc mà nện một phát vào gối. Nện một hồi thì ủ rủ ôm vào lòng, mệt mỏi tựa vào.

" Không biết anh đang làm gì ?"

" Có phải tăng ca hay không?"

" Hay là đang hẹn hò với một cô gái xinh đẹp nào đó?..."

An không thể không ngừng suy nghĩ những thứ linh tinh về Nguyễn Viên. Nghiêng mình cố nhắm mắt nhưng chẳng thể quên đi những lời nói ấm áp và từng hành động cử chỉ nghêng ngang của hắn.

Một

Hai

Ba

...

Cậu đang đếm trong vô vọng, màn hình điện thoại vẫn tối đen như trước.

An cảm thấy mình thật ngu ngốc khi phải chờ đợi một thằng đàn ông cao to tuấn tú. Bản thân cậu cũng chẳng phải gay. Từ lúc cha sinh mẹ đẻ tới giờ chưa từng "tương tư" đàn ông.

Bỗng chợt nhớ ra cái gì đó kinh động, khiến cậu không khỏi đặt ra nhiều câu nghi vấn.

- Có khi nào...hắn ta nghe mình nói sẽ trở thành gia đình của hắn...luôn sẵn lòng quan tâm, lắng nghe hắn. Không lẽ hắn sợ hãi biến mất rồi chứ?

An ôm gối bưng kín mặt, nhận ra sai lầm quá muộn màn. Cậu mếu máo, rên rỉ trong gối:

- Làm sao mình dám nhìn mặt hắn nữa đây. Rồi tên đó sẽ nghĩ mình là gay, chắc chắn sẽ hạ thấp nhân phẩm của mình...Một phát tiêu diệt thanh danh của một giáo viên non nớt này. Hắn là cảnh sát, mọi người chắc chắn sẽ phục hắn sát đất, còn mình thì sao, thì sao hả!?

An không khỏi rùng mình khi nhớ tới bộ mặt lạnh lùng đáng sợ của hắn. Cậu còn nhớ hình phạt chưa được ra hiệu lệnh từ phía Nguyễn Viên.

Cơn sợ hãi và lo lắng bao trùm lên người khiến người cậu uể oải.

An tựa mình vào góc giường, trong tay vẫn ôm khư khư cái gối như để phòng thủ. Hít thở đều đều rồi nhẹ nhàng chìm vào giấc ngủ.


Sáng sớm đầu tuần, các chuyên viên cảnh sát có một buổi hội họp quan trọng. Hôm nay là ngày đánh giá năng lực trong tháng qua khi thực tập tại cơ sở mới. Nếu đạt chỉ tiêu sẽ được chờ giấy thông báo thăng chức từ cấp trên.

Cảnh sát trưởng nghiêm túc đứng ở bục cờ, lướt mắt nhìn một lượt tất cả chuyên viên cảnh sát bên dưới. Ông hài lòng gật gù mỉm cười:

- Trong tháng vừa qua, ủy ban phường trên tỉnh có vài lời khen cho các chuyên viên cảnh sát khu vực của chúng ta. Thực hiện tốt các nội quy của cơ sở, chấp hành luật pháp tốt, có cho mình những tinh thần thép. Rất đáng khen thưởng...

Một chuyên viên bên dưới bỗng dơ tay, làm bao ánh mắt đổ về phía cậu ta:

Cảnh sát trưởng gật đầu mời cậu phát biểu:

- Có gì muốn nói hả đồng chí?

- Thưa hình như có người đang đứng sau lưng sếp.

Tất cả đổ dồn ánh mắt về phía sau cảnh sát trưởng.

Chỉ thấy một cậu thanh niên mảnh mai thon thả, khuôn mặt sắc nét đáng yêu. Khí chất toát lên vô cùng nhã nhặn và đôi phần nhút nhát.

An định vào đưa cơm cho Nguyễn Viên vì hôm nay không có tiết dạy nên liều mạng tự mình đi. Nhưng làm sao một người mù phương hướng như cậu, đi thẳng vào phía sau bục cờ. Vừa mở cửa phòng thì phát hiện mọi ánh mắt đổ dồn về phía mình.

Ở bên dưới, đám chuyên viên bắt đầu bàn tán xì xào, vài người nhìn chằm chằm vào cậu không rời mắt.

- Là con trai hay con gái thế? Nếu là trai thì uổng quá, xinh phết chứ đùa.

- Đàn ông đó! Cái cậu hôm bữa làm ầm ĩ với cảnh sát Viên, cậu ta còn cau có với sếp nữa, thật hung dữ nha. Cái này là hoa hồng có gai, ai mà "hái" được chắc cao siêu dữ lắm.

- Nhưng mà cậu ta vào đây làm gì?

- Hay là kiếm người yêu...Trong đám chuyên viên như chúng mình ở đây có ai sở hữu bông hoa hồng này thế?

- Người đó thật may mắn ha ha.

-....

Cảnh sát trưởng bất lực, đành đưa tay ra hiệu bảo An ra ngoài chờ. Một lát sau, ông rề rà bước ra ngoài, mệt mỏi rót nước mời An.

- Cậu Trường An đây đúng không?

- Vâng, ông còn nhớ tôi à?

- Nhớ! Nhớ rất rõ là đằng khác. Xin lỗi cậu vì đám chuyên viên này, chúng nó vẫn còn non dạ, việc gì cũng làm ầm lên.

Cảnh sát trưởng liếc sơ qua túi vải màu hồng trên tay cậu, lắc đầu cười thầm:

- Cậu đến đây để đưa cơm cho cảnh sát Viên à?

Hai lỗ tai An bỗng ửng hồng, cậu trố mắt ngơ ngác không hiểu sao mình bị "lộ tẩy" nhanh thế:

- Sao ông biết?

- Vì ngày nào chả thấy cảnh sát Viên cầm túi vải có chưa hộp cơm như này.

An xấu hổ gãi gãi lỗ tai, cậu đành cười trừ :

- Thế cho tôi hỏi, cảnh sát Viên...anh ấy đâu rồi?

Cảnh sát trưởng nhấp miếng nước, ung dung đáp:

- Đi công tác ngoài HN rồi.

- CÁI GÌ ?

An bỗng nhảy dựng lên, làm ông hú vía phun hết ngụm nước trong miệng.

Đầu óc An bấn loạn, cậu không nghĩ hắn ta đi mà không báo cho cậu tiếng nào. Tim đập nhanh vì hạnh phúc sẽ tốt cho sức khỏe nhưng cái này đạp nhanh do tức giận có thể dẫn đến mất khống chế.

Cảnh sát trưởng bủn rủn tay chân, nhìn thấy vẻ mặt tức giận của cậu làm ông không nén nổi sợ hãi. Vội đưa tay vỗ lưng trấn an cậu:

- Từ từ...cậu bình tĩnh. Cảnh sát Viên có nhờ tôi gửi lời đến cậu. À còn có cái này, cậu ta nhờ tôi đưa cho cậu.

Ông đi đến ngăn bàn của hắn, lấy ra một kẹp hồ sơ rồi đưa đến tay cậu :

- Cảnh sát Viên nhờ tôi đưa cái này cho cậu. Vậy là cậu ta không nói gì với cậu à?

An nhìn thấy kẹp hồ sơ, cơn giận cũng ngui bớt phần nào. Cậu ủ rủ lắc đầu :

- Anh ấy... không nói gì cả.

An rảo bước trong công viên, lòng buồn bã vô cùng. Cậu ngửa mặt lên trời, ngắm nhìn những ánh mây xanh ngát trôi nhẹ nhàng nhưng vẫn cảm thấy trống vắng.

Vì đến mùa hạ, sau cơn mưa trời lại nắng, tia nắng len lỏi qua từng tán lá in hằn hơi ấm lên làn da nhợt nhạt của cậu.

An ngồi đong đưa trên xích đu, chốc chốc lại xụ mặt thầm mắng:

- Nguyễn Viên anh đúng là tên khốn! Anh là thằng tồi mà tôi ghét ghét ghét nhất trên cõi đời này. Đợi đấy...anh về rồi tôi sẽ " xử đẹp " anh luôn.

Cậu vung nắm đấm, tưởng tượng trước mắt là khuôn mặt lạnh lùng của hắn. Đấm túi bụi lên phía trước dẫu biết chỉ là không khí.

Kẹp hồ sơ bỗng rơi xuống đất, làm An phải tỉnh mộng. Cậu bất giác cầm nó lên, phủi sạch đất. Cảm thấy thật tò mò nên đã không kiềm được muốn biết hắn ta gửi gì cho cậu.

Bên trong là một bức thư cùng với một chiếc chìa khóa.

An bất ngờ ngắm nhìn chiếc chìa khóa lấp lánh, bỗng nhiên dấy lên trong lòng một tia bất an.

- Hắn đưa chìa khóa cho mình làm gì?

An lật tiếp lá thư đọc thử. Nội dung thư ngắn gọn nhưng để lại "dấu ấn" sâu sắc vô cùng.

" Hình phạt tôi đề ra cho em là trông bé gái và nhà cửa
giúp tôi vào những ngày tôi vắng.
Chìa khóa em đang cầm là chìa khóa cửa chính.
Dọn dẹp sạch sẽ tất cả các phòng, nhà bếp, nhà tắm, phòng khách, sân vườn.
Xin lỗi vì không báo em vụ công tác,
trong thời gian sắp tới tôi cũng không tiện gọi điện.
Cảm ơn em, Trường An. "

Mặt sau tờ giấy còn có cả địa chỉ cụ thể, khiến cậu không tài nào bình tĩnh nổi. Nguyễn Viên cơ bản luôn coi cậu như một người giúp việc không hơn không kém.

Hình phạt? Đó không phải hình phạt mà là nhờ vả thì có.

Kẹp hồ sơ trên tay bị cậu xé tan nát, những mãnh giấy vụn bay tứ tung khắp nơi thoạt nhìn như những cánh hoa nhỏ mỏng manh bay trong gió.

An vứt đống ấy vào thùng rác, hậm hực đi theo địa chỉ mình ghi nhớ. Nhưng đường quá xa, cậu không thể đi bộ nên phải nuốt nước mắt vung tiền bắt grap.

Trên đường đi, An cùng chú grap trò chuyện vui vẻ coi như xóa tan bầu không khí gượng gạo lúc đầu :

- Con là sinh viên à? Trông trẻ thế không biết.

- Dạ có đâu, con gần U30 rồi. Con làm giáo viên mầm non ở trường Sơn Ca gần đây nè.

- À! Con chú cũng học ở đó đó. Nó ngoan lắm cậu ơi, thông minh nữa.

- Dạ, mấy đứa nhỏ dễ mến lắm. Chúng nó nhỏ nhắn đáng yêu, dễ bảo, bởi con mới thích làm giáo viên mầm non.

- Chú thấy con cũng đẹp trai, sáng lạng, có công việc đườm hoàng. Chắc con có người yêu rồi ha?

- Dạ...con chưa.

- Trời ơi, thanh niên trai tráng giờ chúng nó kén quá, chú hồi tuổi mấy đứa là lấy vợ sinh con luôn rồi. À...chú có đứa con gái lớn dễ thương lắm, chú giới thiệu cho con nhé!

- Con không...chưa muốn lấy vợ đâu, cũng chưa muốn có người yêu. Tại thấy hơi cực, một mình còn chưa lo nổi đến chi lo cho người ta.

( Con lấy ck thoi :)))

Xe rẽ vào khu Vinhome rộng lớn. An có chút ngạc nhiên vì tất thẩy ở đây đều là khu biệt thự đắt đỏ. Nhà nào nhà nấy hoành tráng mỹ lệ dưới cái nắng chói chang tháng 6.

Chú grap cũng tò mò nghiêng người hỏi cậu:

- Nhà con ở đây hả? Thông thường mỗi căn ở đây muốn thuê phải bỏ ra không ít vốn nha. Cỡ 1 đến 2 tỷ.

- Hả? Một căn...mà tới 1-2 tỷ.

- Chớ sao nữa cậu, chưa tính tới việc tiền nước tiền điện, tiền bảo hòa, tiền dân cư nữa. Ngót nghét mấy chục tỷ mỗi năm đó.

- ...

An quay cuồng trong mớ tiền tỷ phải bỏ ra chỉ để thuê căn hộ ở khu dân cư sang trọng này.

Nguyễn Viên đúng là một tên vừa có tiền lại vừa có sắc, mỗi tội hay đày người ta thôi.

Sau khi đến đúng địa chỉ, An vui vẻ trả tiền xe cho chú grap, còn tốt bụng "bo" thêm cho chú 5 chục khiến chú cảm kích vô cùng.

An ngước nhìn căn biệt thự rộng lớn, to gấp trăm lần ngôi nhà nhỏ của cậu. Không dấu được sự ganh tỵ, An chặc lưỡi đạp hàng rào bước vào.

Trước căn biệt thự, có một khoảng sân rộng, xung quanh trồng rất nhiều hoa hồng, đóa nào đóa nấy cũng rực rỡ.

An lại đi tiếp xung quanh nhà, càng đi cậu càng không thể hiểu nổi sự xa xỉ của hắn bỏ ra cho căn biệt thự chỉ có 2 người sống. Nào là có cả khu công viên mini ngoài trời, bể bơi rộng, ghế dài nghỉ dưỡng dưới những tán cây cổ thụ lớn.

Tham quan bên ngoài đủ rồi, cậu lại mò vào trong nhà. Tưởng chừng bên trong rất đơn giản nhưng vừa mở cửa, cậu cũng không giấu nổi kinh ngạc. Đây chính xác là căn nhà ai ai cũng mơ ước, đồ đạc tiện nghi đầy đủ, hiện đại.

Dãy phòng khách nếu tính diện tích chắc bằng cả căn nhà của cậu...

- Nguyễn Viên đúng là giàu thật! Nếu lắm tiền thì sao không thuê giúp việc đi, nhờ vả mình làm gì không biết?

An dõng dạc đi thẳng vào nhà, ngắm nhìn thật kĩ đồ đạc xung quanh. Cái nào cái nấy đều là đồ hiệu, khiến cậu có chút e dè khi đụng đến. Nhưng cái thu hút cậu nhất vẫn là phòng tắm.

Vừa đặt chân vào, An không khỏi phấn khích đến mức đây quên đây là nhà người ta.

- Trời ơi, đây là bồn tắm hay là bể bơi vậy, to khủng khiếp...còn cái này nữa, vòi sen có thể điều chỉnh nhiệt độ...Ôi~ cái gương này có giác vàng à? Sao mà đẹp thế...

Một con người thích ngâm mình trong nhà tắm như cậu từ lâu chưa từng nghĩ đến mình có thể "sở hữu" cái nhà tắm sang xịn như này.

Đang chìm đắm trong hoang tưởng, An bỗng sực nhớ ra mình ở đây là vì thực hiện hình phạt chết dở của tên khốn kia, trong lòng lại trĩu nặng. Cậu nhìn thẳng vào gương, thấy một thiếu niên nhỏ nhắn, nhợt nhạt thì không khỏi tự ti.

" Phải làm cách nào để trả thù hắn ta? "

Lông mày An giật giật, đôi môi nhỏ nhắn chợt nhếch lên nham hiểm:

- Để xem lần này anh trở về, tôi sẽ chiếm hết tất cả chỗ này, cho anh đừng bao giờ xem thường tôi nữa. Cho anh thấy ai mới chính là kẻ bị tổn thương, Nguyễn Viên!

























Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro