Hạnh Phúc trong mắt Tôi
Cũng có lúc tôi từng nghĩ hạnh phúc đến sau nỗi đau. Nếu ta không biết khổ, liệu ta có biết sung sướng là như thế nào? Như một người sống ở thế giới tràn ngập bóng tối, hạnh phúc của anh ta là được nhìn thấy ánh sáng. Nhưng có một người khác sống ở nơi tràn ngập ánh sáng chói lọi, phải chăng hạnh phúc của anh lại là được chiêm ngưỡng màn đêm huyền diệu. Alexandre Dumas có câu:
"Chỉ có người đã trải qua nỗi đau khổ tột độ mới có khả năng cảm nhận hạnh phúc tột cùng".
Sau 10 tháng mang nặng đẻ đau, người phụ nữ sẽ vô cùng hạnh phúc khi thấy con mình bình an ra đời. Qua bao nhiêu sự cố gắng, người học trò sẽ thấy hạnh phúc khi công sức mình bỏ ra được đền đáp xứng đáng. Cũng có thể hiểu là hạnh phúc cũng có cái giá của nó. Lúc này hạnh phúc mang trên mình hình dáng của thành tựu sau khi đã nỗ lực.
Hạnh phúc là thứ không thể cưỡng cầu. Có nhiều cách để có được hạnh phúc. Nó tuy là một thứ không thể cầm nắm, cân đo, đong đếm, nhưng nó lại có thể thay đổi, biến hóa qua đôi mắt hay tâm hồn ta. Vậy nên điều khó là bạn phải đủ tỉnh táo để hưởng thụ hạnh phúc mà mình đang có và đừng quá tham lam, cái gì đã không phải của mình thì dù có cố đến thế nào cũng chẳng có được.
Có lần tôi đọc được trên mạng một liên tưởng khá thú vị của một em nhỏ tiểu học: Hạnh phúc như một viên kẹo, nếu ta ăn nhanh sẽ hết rất nhanh. Hoặc có tiết kiệm thì viên kẹo vẫn cứ tan, để lại cảm giác hơi chua chua, rát rát. Càng giữ viên kẹo lâu trong miệng, thì khi tan ra, cảm giác càng khó chịu. Hạnh phúc ngọt ngào như viên kẹo, và cũng tan ra như vậy. Thế nhưng nếu ta cứ để đấy thì nó rồi cũng hư hao mốc meo đi và biến dạng xấu xí không như mong muốn. Chi bằng ta cứ thưởng thức cây kẹo khi ta bắt gặp nó, và luôn luôn nhớ điều đó ngọt ngào như thế nào. Kẹo gừng ấm áp là niềm vui khi được chăm sóc, chocolate với nhiều loại nhân là sự ngạc nhiên vô tư trước những gì cuộc sống dành cho ta, kẹo cao su nhắc ta phải cố mà nhai để đón nhận cách thưởng thức khác lạ và còn vô số những loại kẹo trên đời gắn với nhiều điều hạnh phúc khác nhau.
Với tôi, lúc hạnh phúc nhất là khi tôi được về quê, nằm nghe những bản nhạc piano cổ điển bên tiếng tre xào xạc, có thể đọc sách hay chỉ đơn giản là nhắm mắt hưởng thụ. Có thể coi âm nhạc là một thứ kì diệu, đặc biệt là nhạc không lời, nó cho ta thỏa sức tưởng tượng với một cảm xúc chủ đạo được những tổ hợp âm uyển chuyển dẫn dắt. Đa phần những bản nhạc tôi nghe thường hướng tôi đến sự bình yên, tai thấy động nhưng lòng lại tĩnh. Trong các loại nhạc cụ, tôi thích nhất đàn dương cầm cổ điển. Âm thanh thoát ra, bản thân mỗi nốt nhạc là cả một điều tuyệt vời, nó như những giọt mưa sớm mùa hạ trong trẻo, thanh thoát rơi xuống mặt hồ, rơi xuống lá cây, cánh hoa, hay mái hiên. Thi thoảng tôi để hạnh phúc của mình chỉ đơn giản là giấu trong những giai điệu thánh thót của đàn dương cầm.
Con người, càng lớn lên chúng ta càng không biết trân trọng những gì chúng ta đã có. Lý do chủ yếu được lấy ra để biện minh cho việc này thường là không đủ thời gian, không đủ tiền bạc... Tâm lý con người nói chung thường mong muốn những thứ mà mình đang không có. Mùa hè nắng nóng, họ nhớ đến mùa đông mát lạnh, thầm nhủ bản thân ta muốn ở vào mùa đông lúc này. Nhưng sang mùa đông rét mướt, họ lại nhớ đến cảnh được mặc quần áo ngắn mà than thở. Theo cách nhìn của bản thân tôi, con người là một loài động vật tham lam. Dù nghèo đói hay giàu có, không bao giờ biết đến thế nào là đủ. Họ ham muốn tiền bạc, quyền lực, sắc đẹp... cho đến khi không còn sức để đuổi theo những điều đó nữa.
Dù sao tôi cũng không muốn viết vài dòng thế này để phán xét ai, chỉ là đơn giản muốn viết ra để rồi suy ngẫm lại về tư duy của bản thân mình.
P/S: Cảm ơn đã dành thời gian đọc hết bài viết này của tôi. Nếu các bạn có những ý tưởng khác về Hạnh phúc, xin vui lòng để lại vài lời bình luận. Tôi sẽ vô cùng cảm kích.
PHAM
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro