Chương 2 Đem về nuôi dưỡng
Sau khi cô làm xong một số giấy tờ này nọ thì quay lại chỗ nàng,đầu tiên hỏi thăm nơi cư trú cái đã,còn lại tính sau.
Cô quay lại thì thấy nàng ngồi ngẩn ngơ không biết là nàng đang suy nghĩ gì,bây giờ cô cũng để ý,nàng có đôi mắt buồn xa xăm xanh thẳm mà tinh khiết làm cho cô xém chút mê mẩn,mái tóc cũng khá mượt,gương mặt,...khụ...khụ...không ngờ lại ngây thơ trong sáng đến vậy.
-"nhà em ở đâu"_cũng nên hỏi địa chỉ nhà trước.
-"em không nhớ gì sao"
-'lắc đầu'
-"..."_nàng chỉ nhớ mỗi cái tên của mình hay sao chứ.thôi thì bây giờ cô nên mở lòng bao dung,đem nàng về nhà trước,từ từ tính vậy.nói là làm,cô liền đem nàng về nhà riêng của mình,nàng thì đúng chất ngây thơ,cái gì cũng mới lạ,cô cũng lạ,nàng không phải không nhớ mà là nàng không biết nên nói gì với cô,trong lúc cô đưa nàng lên xe thì có chút sợ hãi,cô nhìn ra liền giúp nàng lên xe rồi thắt dây an toàn lại,nàng không biết cái mình đang ngồi lên là cái gì,nhưng tốc độ còn hơn tuấn mã,lúc này nàng mới nhìn rõ cô,ừ thì cô rất đẹp,phải nói là đại mỹ nhân,đôi mắt sâu thẳm,mái tóc dài xoã tán loạn 2 bên,nhìn rất trưởng thành,cơ mà cô là người xấu hay người tốt nàng chưa biết.
Sau 30' lăn bánh trên con đường mòn thì cũng đến nhà,cô đưa nàng vào nhà mà inh như không phải nhà mà là biệt thự,cao đồ sộ,nàng nhìn có chút ngây ngốc,như lâu đài vậy,đồ sộ.khi nãy cô quên ghé siêu thị mua cho nàng ít đồ,cũng may là cô còn,cho nàng tắm rửa cái đã,giúp người giúp cho trót,hướng dẫn nàng sử dụng nhà tắm rồi chạy vào bếp nấu nướng,ở một mình không có nghĩa là lười nấu ăn nha,cô nấu ăn rất giỏi là đằng khác.Còn nàng,nàng thấy cái gì cũng mới lạ,chẳng lẽ là xuyên không thật,vậy đây là thế giới như thế nào,toàn là những thứ xa lạ,nàng cũng muốn hỏi cô,chắc là chờ đợi thời cơ.
Buổi tối đó khi đã cơm nước xong thì.
-"em thật không nhớ mình từ đâu đến hay sao"_cô nhíu mày hỏi nàng.nhận lại là cái lắc đầu.
-"Hay là tạm thời em ở nhà tôi khi nào nhớ ra nói cũng được,cái gì không biết cứ hỏi tôi,"_nàng không nhớ thì cô không ép,tốn một chút mà có người trong nhà à không,trong lâu đài bầu bạn cũng phần nào an ủi.cầu mong là vậy.
Từ đó mỗi ngày cô đi làm về đều thấy nhà sạch sẽ,choa,nhà lớn vậy mà nàng dọn dẹp nỗi,nàng nấu ăn cũng không kém cô nga,sớm chiều có người bầu bạn cô cũng đỡ cô đơn..nhưng cho nàng mở miệng nói chuyện là đếm trên đầu ngón tay.
.
Do tác giả mới vào cấp 3 nên không time đăng nhiều...với lại ngữ văn có 5.0 mong mọi người góp ý
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro