cãi nhau
căn phòng im ắng, chỉ còn lại tiếng thở gấp gáp của cả hai. anh đứng gần cửa, tay siết chặt, ánh mắt không rời em, nhưng sự tức giận trong đôi mắt đó lại chẳng thể giấu được. em đứng đó, chân đứng chững, tay nắm chặt, môi mím lại như thể không muốn để lộ sự yếu đuối.
"em không thể cứ mãi như vậy được, em có hiểu không?"
anh lên tiếng, giọng nói trầm xuống, nhưng không hề có chút dịu dàng nào.
"anh đã cố gắng hết sức rồi, nhưng em lúc nào cũng bỏ qua những gì anh nói."
em quay lại nhìn anh, đôi mắt sáng lên với cơn giận đang dâng lên, từng lời như muốn tuôn ra nhưng lại kìm lại.
"anh có hiểu là em đang cảm thấy như thế nào không?" giọng em bắt đầu run, không phải vì sợ, mà vì tức giận. "anh chỉ biết nói, nhưng anh có bao giờ thực sự lắng nghe em không?"
anh tiến về phía em, bước chân dồn dập, từng câu nói như gió cuốn:
"lắng nghe em à? em có bao giờ để anh lắng nghe không? em luôn làm theo ý mình mà không cần biết anh nghĩ gì."
em chỉ đứng đó, không lùi bước, mắt nhìn thẳng vào anh:
"anh cứ bảo em không lắng nghe, nhưng anh lại chưa bao giờ hiểu em, chưa bao giờ muốn hiểu em thật sự."
anh nổi nóng, quay lưng đi về phía chậu hoa trên bàn, cầm nó ném xuống sàn.
thấy anh như vậy, em không kìm được nước mắt mà khóc toáng lên, ôm đầu ngồi xuống.
"hức...hức"
"khóc cái gì, mày có tư cách gì mà khóc?"
nghe những lời quát mắng của anh, đầu em bắt đầu choáng váng, âm thanh từ tứ phía cứ dồn vào tai em.
mọi thứ xung quanh trong mắt em bắt đầu mờ đi, em ngã bịch xuống sàn nhà, anh quay đầu lại nhìn, nhắm mắt làm ngơ như chưa có chuyện gì xảy ra.
căn phòng chìm vào tĩnh lặng . chậu hoa vỡ nát trên sàn, đất vương vãi khắp nơi, nhưng thứ hỗn loạn nhất lúc này lại là trái tim anh.
emnằm đó, bất động.
anh không lập tức chạy đến. đầu óc anh trống rỗng, bàn tay cứng đờ, còn hơi thở thì dồn dập nhưng không theo bất cứ nhịp điệu nào.
chỉ khi nhìn thấy gương mặt nhợt nhạt của em, anh mới thật sự cảm nhận được nỗi sợ đang tràn đến như một cơn sóng dữ.
anh quỳ xuống bên cạnh, bàn tay run rẩy nâng cô dậy.
"an... an, em nghe thấy anh không?"
không có tiếng đáp lại.
anh áp tay lên má em —lạnh quá. chưa bao giờ anh thấy tay cô lạnh đến vậy.
anh lắc nhẹ người em, giọng nói trở nên hoảng loạn.
"an, tỉnh dậy đi. đừng có đùa anh nữa."
nhưng em vẫn im lặng.
bỗng, ánh mắt anh lướt qua túi xách nhỏ của cô rơi trên sàn. trong một giây, anh sực nhớ ra- an có bệnh tim.
anh vội vàng lục túi, tim đập mạnh đến mức lồng ngực như muốn nổ tung.
không có thuốc.
không có bất cứ lọ thuốc nào cả.
chết tiệt.
anh nhớ ra lần trước cô đã nói với anh rằng thuốc sắp hết, nhưng anh đã không để tâm. anh đã nghĩ, "lúc nào mà chẳng mua được."
bây giờ thì sao?
ngực anh thắt lại, hơi thở gấp gáp. anh ôm chặt lấy em, áp tai xuống lồng ngực cô, cố gắng tìm kiếm nhịp tim yếu ớt nào đó—nhưng nó quá chậm, quá mong manh.
"anh xin lỗi..." giọng anh nghẹn lại, từng chữ như đè nặng trong lồng ngực. "anh biết là anh sai rồi, em đừng như vậy có được không?"
anh nắm lấy bàn tay em, siết chặt đến mức tưởng chừng có thể níu kéo hơi ấm cuối cùng còn sót lại.
nhưng vô ích.
anh nhanh chóng gọi cấp cứu, tim đập loạn nhịp.
"đến địa chỉ xx, giúp tôi với... làm ơn đến nhanh đi , em ấy bị bệnh tim"-anh hoảng hốt bấm số điện thoại, từng giây trôi qua như một cơn ác mộng.
nhưng dù cố gắng thế nào, em vẫn không phản ứng.
một lúc sau, xe cấp cứu đến, anh bế em vội vã, nhưng khi tới bệnh viện, bác sĩ chỉ lắc đầu. em không thể qua khỏi.
không có thuốc, không có sự cứu chữa kịp thời—và anh thì không thể làm gì cả.
bên ngoài, mưa rơi mỗi lúc một lớn. gió táp vào cửa kính, tạo ra những âm thanh cạch cạch khe khẽ. mọi thứ xung quanh như đang đè nặng lên anh.
lần đầu tiên trong suốt những ngày tháng bên nhau, anh mới nhận ra mình chưa bao giờ thật sự hiểu em.
anh cứ nghĩ rằng em mạnh mẽ lắm, rằng em sẽ không bao giờ gục ngã.
nhưng anh quên mất rằng, chẳng ai có thể chịu đựng mãi mãi.
em không còn nghe thấy gì nữa.
mọi âm thanh dần rời xa cô, chỉ còn lại một khoảng tối tĩnh mịch.
mệt quá.
em không muốn mở mắt nữa.
từ trước đến giờ, em lúc nào cũng gồng mình lên chống chọi. cãi vã, tổn thương, thất vọng... em cứ nghĩ chỉ cần cố gắng một chút nữa thôi, mọi chuyện sẽ ổn. nhưng cuối cùng, mọi thứ vẫn vỡ vụn ngay trước mắt cô.
là lỗi của ai?
là lỗi của anh ư? hay lỗi của chính em vì đã cố chấp ở lại?
em không biết nữa.
chỉ biết rằng, em thật sự không còn đủ sức để tiếp tục nữa rồi.
"nếu như chúng ta bỏ lỡ một người , giống như việc chúng ta đang tướt đoạt mạng sống kiếp trước của mình vậy"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro