CHƯƠNG 9 :ANH VÀ NHỎ
Hắn nói với thuộc hạ rồi lạnh lùng đi ra với nó.
Khi hắn vào phòng chờ thấy nó đang nằm ngủ trên sopha, đôi chân của hắn không nghe lời chủ nhân mà lại gần nó đôi môi không tự chủ lại vẽ thành một hình vòng cung trông rất đẹp và tim của hắn bỗng đập nhanh đến lạ thường hắn tiến lại nó
1 bước
2 bước
3 bước
Môi của hắn một lần nữa mất tự chủ chạm vào môi của nó.Đang ngủ thì nó cảm thấy khó thở. Mở mắt ra thì thấy hắn đang hôn mình. Nó ngạc nhiên mở to mắt
_Anh...Anh làm gì tôi thế
_Thì tôi nghe cô nói mớ ồn ào nên tôi bịt miệng cô thôi - Hắn nhếch miệng thoáng qua
_Vậy hả vậy tui nói mớ gì?- Nó nghi hoặc hỏi hắn
_À cô nói là "Khánh Nam ơi anh đẹp trai quá "
_Cái gì anh nói xạo phải không anh mà đẹp trai, đẹp trai cái mốc xì đấy - Nó bĩu môi
Hắn ngạc nhiên vì từ trước giờ chưa ai dám nói hắn như thế nếu có thì chắc chắn người đó sẽ chết với hắn nhưng với Bảo Linh thì hắn không thể động thủ không lẽ hắn đã yêu nó rồi sao
Lắc đầu hắn cố xua cái ý nghĩ đó ra khỏi đầu
_Ê...Ê đang nghĩ gì vậy
_À không có gì cô đói chưa đi ăn không
_Ừm tui cũng đói mà đi ăn ở đâu
_Đi theo tôi
Rồi bóng hai người khuất dần trong bóng tối
Chúng ta cùng xem Phòng Uyên Kỳ nhé.
_Ưm...Ưm " đây là đâu,bệnh viện sao,tại sao mình lại ở đây, Bảo Linh đâu " - Uyên Kỳ khó khăn mở mắt
_Ủa cô dậy rồi hả,cô thấy trong người thế nào - Bảo Nam ân cần hỏi han cô
_Anh là ai, Bảo Linh đâu - Uyên Kỳ hỏi
_Tôi là anh trai của Bảo Linh,cô yên tâm em gái tôi đang được Khánh Nam chăm sóc rồi - Anh bật cười trả lời các câu hỏi của cô
_Vậy tại sao anh lại ở đây - Uyên Kỳ tiếp tục hỏi
_Tại vì Bảo Linh nhờ tôi chăm sóc cô - Bảo Nam bịa đại lý do nói
_Vậy Bảo Linh có sao không - Uyên Kỳ lo lắng hỏi
_Bộ hai người có thần giao cách cảm hả em gái tôi nó vừa hỏi Khánh Nam đấy - Bảo Nam liếc nhìn cô rồi cười rất khẽ nhưng nụ cười đó đã thu vào tầm mắt của Uyên Kỳ
_Anh làm gì mà nhìn tôi ghê thế, tôi không sao đâu anh về đi cám ơn anh đã chăm sóc cho tôi - Uyên Kỳ lạnh nhạt nói với Bảo Nam
Bảo Nam ngạc nhiên tự hỏi tại sao cô ấy lại lạnh lùng và xa cách như vậy đến cả tên anh cô cũng không thèm hỏi ,anh nghĩ thầm " Bảo bối cô làm tôi muốn độc chiếm cô rồi đấy "
_Cô chắc chứ - Bảo Nam hỏi
_Yên tâm tôi ổn anh cứ đi về đi - Nhỏ nói
_Ừm vậy thôi tôi đi đây có cần gì thì gọi cho tôi nhé -Bảo Nam dặn cô
_Anh đi đi - Cô lạnh nhạt nói
_Ừm
Bảo Nam nói là đi về nhưng thực ra anh chỉ đứng ở bên ngoài xem cô như thế nào thôi bởi vì anh lo không biết cô như thế nào.
Sau khi thấy anh đã đi,nước mắt nhỏ bắt đầu rơi 1 giọt, 2 giọt rồi 3 giọt thi nhau chạm vào hai gò má của nhỏ.Đúng Kỳ đã khóc, khóc vì sợ. Bởi nơi này chính nơi này đã ám ảnh vào tâm trí của nhỏ hành hạ từng đêm,khó khăn lắm nhỏ mới quên được cái kí ức đáng sợ đó vậy mà chỉ trong phút chốc nó lại hiện lên trong đầu nhỏ. Thực sự bây giờ nhỏ rất cần một vòng tay để ôm nhỏ vào lòng và dỗ dành nhỏ nhưng Kỳ lại không cho phép mình yếu đuối bởi vì nhỏ không muốn ai thấy mình rơi nước mắt.Nhưng nhỏ đâu biết rằng Bảo Nam đã nhìn thấy nhỏ khóc, nhỏ đâu biết anh đã đi bởi vì anh lo cho nhỏ
Đứng ở ngoài nhìn cô khóc lòng anh cảm thấy đau nhói anh nhìn nhỏ khóc anh chỉ muốn ôm nhỏ vào lòng nguyện bảo vệ cô đến suốt cuộc đời,bảo vệ cô bằng tất cả sinh mạng của mình
_Tại sao cô lại cố giấu cái vẻ yếu đuối đó,tại sao cứ phải cố gắng mạnh mẽ để làm gì chứ - Bảo Nam bất ngờ bước vào
Uyên Kỳ nhìn thấy anh vội vàng lau nước mắt
_Tại sao anh quay lại đây không phải anh đã đi rồi sao, mà anh nói vậy là ý gì tôi có làm sao đâu - Uyên Kỳ hỏi giọng đã lạc đi vì khóc
_Thực ra tôi chưa về bởi vì tôi không yên tâm tôi sợ cô lại bị bắt cóc - Bảo Nam vớ đại cái lý do nói
Uyên Kỳ bỗng nhìn anh bật cười
_Ủa mắc gì tự nhiên cô cười - Bảo Nam ngớ người hỏi nhỏ
_Nè anh làm ơn vô toilet rửa mặt của anh đi nhìn mặt anh tôi mắc cười quá - Nhỏ vừa nói vừa chỉ vào mặt anh cười
Anh vội vàng vào nhà vệ sinh thì :
1s
2s
3s
A trời ơi còn gì là cái mặt đẹp trai của tôi nữa - Bảo Nam la lên ( Chẳng là hồi nãy Bảo Nam đứng ngoài nhưng dựa vào cánh cửa vừa mới sơn nên bây giờ mặt của anh dính toàn sơn )
_Trời ơi bây giờ làm sao đây - Bảo Nam than thở
Trong khi đó Uyên Kỳ đang ở bên ngoài đi ra gặp y tá xin cồn để tẩy sơn
_Anh ra đây đi - Uyên Kỳ nói với Bảo Nam
_Để làm gì - Bảo Nam nói vọng ra ngoài
_Thì cứ ra đây đi
Bảo Nam ngoan ngoãn đi ra. Nhỏ thấy anh thì cố gắng nín cười,chìa ra cho anh cái khăn có tẩm cồn tẩy sơn
_Nè anh cầm cái này lau đi rồi rửa lại bằng nước sạch
Anh định cầm nhưng chợt nghĩ ra điều gì đó liền giả vờ la lên
_A ay da cái tay phải của tôi ui da tự nhiên đau quá chắc là hồi nãy đánh nhau nên bị trật tay quá - Bảo Nam la lên
_Ủa anh bị gì vậy để tôi kêu bác sĩ cho anh nha- Uyên Kỳ sốt ruột lại gần anh hỏi
_Eh đừng đi tui không sao đâu chỉ đau một chút thôi à - Bảo Nam nắm tay nhỏ
_Chắc không - Nhỏ lo lắng hỏi
_Chắc nhưng mà mặt của tôi,tay tôi như vậy thì làm sao mà lau được hay cô lau mặt giùm tôi đi
_Vậy chứ nãy giờ anh rửa mặt bằng cái gì trong toilet - Uyên Kỳ hỏi vặn lại anh
_Ờ thì tôi rửa mặt bằng tay phải nhưng nó đau lắm
_Thôi được rồi anh ngồi xuống đi để tôi lau mặt cho - Uyên Kỳ nghe anh nói cũng có lý nên lau mặt giúp anh
Bảo Nam ngoan ngoãn nghe lời ngồi xuống cho Uyên Kỳ lau. Đôi môi nhếch lên mãn nguyện.Cô lau mặt anh từng động tác rất nhẹ nhàng.
Bây giờ nhỏ mới nhìn kĩ mặt anh, làn da rám nắng, đôi mắt nâu sâu thẳm lạnh lùng,đôi môi mỏng nhưng càng nhìn lại càng thích, sóng mũi cao dọc dừa. Anh như một nam thần bước ra từ truyện ngôn tình.
Anh cũng vậy nhìn nhỏ say đắm, nhỏ như có một sức hút lạ thường cứ khiến anh phải nhìn mãi , đôi lông mày thanh tú, mắt mơ màng quyến rũ, chiếc mũi cao,đôi môi mỏng quyến rũ.Anh nhìn cô rồi đỏ mặt trái tim anh đập lệch một nhịp khẽ quay mặt đi
_Nè anh sốt hả sao mặt anh đỏ quá vậy - Uyên Kỳ vừa nói vừa sờ trán kéo anh ra khỏi suy nghĩ
_Ơ không - Bảo Nam lúng túng trả lời
_Không cái gì anh sốt rồi nè nằm xuống giường tôi nghỉ đi - Uyên Kỳ nói rồi đẩy anh nằm xuống giường còn cô thì đi ra ngoài
_Êh cô đi đâu vậy - Bảo Nam thấy cô đi ra ngoài thì vội hỏi
_Đi đâu kệ tôi anh nhiều chuyện quá ngủ đi - Cô nói rồi đóng cửa đi ra ngoài
Lo cho nhỏ nên anh chờ nhỏ đi khuất Bảo Nam mới rón rén đi theo
Ra cổng bệnh viện Bảo Nam thấy nhỏ đang ngồi bên chiếc ghế đá tai cắm headfone đang nghe nhạc mắt nhắm hờ lại hình như trên mặt nhỏ còn vương lại những giọt nước mắt trong suốt.Anh đi rất khẽ đến bên nhỏ những bước chân nhẹ nhàng sợ nhỏ thức giấc.
Anh đến gần Uyên Kỳ ngồi xuống bên khoác áo của anh cho nhỏ
_Sao anh chưa ngủ nữa - Nhỏ bất chợt hỏi anh
_Hả ừm... ừm tại tôi thấy ban đêm cô ra ngoài nguy hiểm nên tôi đi theo cô thôi
_Tôi không sao anh mau đi vào đi không lại bệnh nặng hơn đấy - Uyên Kỳ nói
_Vậy còn cô thì sao - Bảo Nam hỏi
_Yên tâm một lát nữa tôi vào - Uyên Kỳ lạnh nhạt nói với anh
_Thôi vậy tôi ngồi đây với cô
_Tại sao
_Tại vì tôi muốn làm bạn với cô
Nhỏ ngạc nhiên nhìn anh một hồi nhỏ khuyên anh :
_Tốt nhất anh đừng kết bạn với tôi
_Tại sao - Bảo Nam ngạc nhiên hỏi
_Anh thật lòng muốn biết
_Ừm
_Anh chắc chứ
_Chắc - Bảo Nam kiên nhẫn trả lời
_Bởi vì mọi người nói tôi là Ma cà rồng. Tại vì từ nhỏ khi tôi sinh ra tôi mọc ra hai chiếc răng nanh tôi bị mọi người xa lánh,từ nhỏ đến giờ chỉ có Bảo Linh là không sợ tôi không xa lánh tôi. Bởi vậy anh đừng làm bạn với tôi
_Thảo nào tôi thấy cô ít cười
_Anh không sợ tôi sao
_Tại sao tôi phải sợ cô chứ,cô thử cười xem sẽ đẹp hơn đấy.Đồng ý nhé- Nói rồi Bảo Nam nhéo má cô
_Ừm cám ơn anh - Nhỏ cười khẽ
_Thôi chúng ta vào phòng kẻo lạnh - Khánh Nam giục
_Ừm
Thế là tối đó cả hai trò chuyện rất vui và cả hai chìm vào giấc mơ đẹp của riêng mình
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro