CHƯƠNG 7 : BỊ THƯƠNG & CHĂM SÓC
_BẢO LINH !!!!
_BẢO LINH CÔ DẬY NGAY CHO TÔI CÔ KHÔNG ĐƯỢC NGỦ CÔ DẬY NGAY CHO TÔI - HẮN GÀO THÉT THẢM THIẾT
_ hey cảm động nhỉ hahaha hay ta cho ngươi đoàn tụ với con bé đó nhá - Ludo nói rồi cười nham hiểm lão rút súng ra
_Khánh Nam đặt nó nằm xuống rồi nhanh chóng hắn cũng rút súng ra hắn thì nhắm vào chân lão . Ludo thì chĩa súng vào mi tâm của hắn
1s
2s
3s
Cạch... Pằng.... Pằng
Nhanh hơn một bước hắn đã bắn hai phát vào chân lão khiến lão phải ngã khụy xuống. Khánh Nam bước đến bên lão bóp thật chặt cằm lão rồi nở một nụ cười của ác quỷ
_Bây giờ phải xử lí ông như thế nào đây - Khánh Nam giọng lạnh băng nói
_Mày muốn làm gì tao - Lão hét lên
_Tao muốn giết vợ mày con mày và cả mày nữa - hắn không nhanh không chậm nói và đồng thời nhấn mạnh chữ vợ mày con mày cho hắn nghe thấy
Nghe đến vợ con lão liền đổi thái độ vội quay sang cầu xin hắn
_ Không được tôi xin cậu,xin cậu
đừng đụng đến vợ con tôi con tôi còn nhỏ lắm xin cậu đừng giết vợ tôi và con bé - Lão chắp hai tay cầu xin hắn
_Vậy thì lúc cô ấy xin ông tha cho cô ấy,ông có ngừng cái việc đồi trụy mà ông làm với cô bé không HẢ - Khánh Nam hét lên
Cùng lúc đó BẢO NAM và THẾ ANH chạy vào
Thấy em gái của mình bất tỉnh anh vội lao vào đánh lão khiến hắn suýt ngất cũng may Thế Anh nhảy vào can Bảo Nam:
_Thôi mày đánh vậy đủ rồi cứ từ từ rồi xử lí tiếp, nếu cậu cứ đánh như vậy thì không chừng em gái cậu và cô bé đó sẽ chết vì không được cấp cứu kịp thời đó
Nghe Thế Anh nói vậy Bảo Nam nghe cũng có lí nên thả hắn ra và đến chỗ em gái mình. Nhưng Khánh Nam đã nhanh hơn anh nó khi Bảo Nam định bế nó lên thì nó đã nằm yên trên tay hắn
_ Các cậu một trong hai người bế cô bé kia đến bệnh viện đi còn một người thì đem hắn về bang kêu bọn đàn em nhốt vào ngục tối không cho ăn cho tới khi có lệnh của tôi dùng cực hình với hắn còn nữa bắt vợ con hắn giam vào ngục tối luôn - Hắn nói rồi nhanh chóng đặt nó vào trong chiếc xe hơi thể thao của hắn chở đến bệnh viện.
Thế là Bảo Nam chịu trách nhiệm đưa cô gái nhỏ này đi bệnh viện
Trong đêm vắng có hai chiếc xe lao nhanh như một con báo điên trên con đường cao tốc chỉ mong đến bệnh viện thật nhanh để cứu nó và cô gái nhỏ này. Phải đó là xe của Khánh Nam và theo sau là xe của Bảo Nam và cô gái mà tôi đang nói chính là Uyên Kỳ và Bảo Linh nhà ta
10 phút sau
KÉT .... KÉT hai chiếc xe hơi thể thao lần lượt được đậu trước sân bệnh viện hắn
_ Bác sĩ đâu chết hết rồi à - Hắn hét lên
Lập tức một dàn bác sĩ nữ và y tá nhanh chóng vây quanh lại hắn, và Bảo Nam,bực mình lũ hám trai cả hai rút súng ra trừng mắt quát
_BÁC SĨ ĐÂU
Lập tức các bác sĩ bước ra kính cẩn chào hắn,bác sĩ trưởng khoa vội nói với hắn:
_Thứ lỗi cho nhân viên chúng tôi thưa thiếu gia ngài cần gì ạ
_Mau cho những bác sĩ giỏi nhất xử lí vết thương cho hai cô gái này nếu hai cô bé này có chuyện gì thì chuẩn bị đất chôn các người đi -Khánh Nam đe dọa bọn họ
Thấy bọn hám trai,mặt vẫn còn ngu ngơ nhìn mình chưa hiểu chuyện gì xảy ra hắn tức mình quát lên
NHANH CHÂN LÊN CHO TÔI NẾU KHÔNG THÌ LŨ ĂN HẠI NHƯ CÁC NGƯỜI TÔI CHO CHẦU DIÊM VƯƠNG HẾT - Hắn hét lên
Nghe xong các bác sĩ nhanh chóng
thông não lập tức chuẩn bị phẫu thuật cho hai cô gái này
1 tiếng
2 tiếng
3 tiếng
Đã ba tiếng trôi qua Khánh Nam và Bảo Nam lo lắng
_Sao mà lâu quá vậy - Khánh Nam nóng ruột đi đi lại lại trước phòng phẫu thuật
_Ừ sao mà lâu vậy - Bảo Nam cũng sốt ruột nói
Ting anh sáng trong căn phòng phẫu thuật tắt,vị bác sĩ trưởng khoa đi ra
_Sao rồi hai cô bé ấy có sao không -Khánh Nam hỏi
_Ừ không sao hai cậu đừng quá lo lắng ,vết thương của hai tiểu thư không nghiêm trọng lắm chỉ cần nghỉ ngơi và chăm sóc cẩn thận là được nhưng về cô bé bị dao đâm ở bụng không nên cử động nhiều sẽ dễ gây rách vết thương đó
_Vậy khi nào em gái tôi và cô bé ấy tỉnh - Bảo Nam hỏi
_Dạ chắc là khoảng 1-2 tiếng nữa hai cô bé ấy sẽ tỉnh thôi xin hai vị đừng lo
_Cám ơn - Khánh Nam lạnh lùng nói
Rồi cả hai chia ra chăm sóc cho hai cô gái
Phòng Uyên Kỳ
Bảo Nam bước đến giường của cô, khẽ ngắm nhìn khuôn mặt Uyên Kỳ khi ngủ bất giác mặt anh chợt đỏ bừng lên vì khi ngủ cô rất đáng yêu và khi anh nhìn kỹ anh mới nhận ra cô rất đẹp cô giống như là một thiên thần nhưng bị đọa đày dưới trần gian vậy. Và trái tim của anh có lẽ đã bị cô gái này cướp mất rồi
Bỗng nhiên đôi lông mày của cô nhíu lại cô nói mơ:
_Ba ơi ! Ba ơi đừng bỏ Kỳ Kỳ mà Kỳ Kỳ sợ lắm Ba ơi Kỳ Kỳ sẽ ngoan mà
Bảo Nam thấy vậy liền nắm chặt tay cô thỏ thẻ nói với cô : " Ngoan có tôi ở đây với cô rồi sẽ không sao đâu đừng sợ".dỗ cô vào giấc ngủ
Tại phòng nó
_Nè con heo kia cô ngốc lắm đó biết không,tại sao lại đỡ nhát dao đó cho tôi chứ hả đáng lẽ tôi mới là người nằm đây chứ không phải cô đâu - Hắn nắm bàn tay nó giọng nói pha chút ấm áp một chút giận và một chút lo lắng
_Tui đã cứu anh,anh không cám ơn tôi thì thôi tại sao lại còn mắng tôi nữa chứ - Nó phồng má ấm ức nói trông yêu cực
Hắn ngạc nhiên hỏi nó:
_Cô tỉnh từ khi nào thế
_Từ khi anh mắng tôi là con heo ngốc đấy
_Thôi vậy cô nằm đây đi để tôi kêu bác sĩ
Hắn toan bước đi thì nó đã nhanh tay giữ tay áo hắn lại. Khánh Nam nhíu mày lại ý hỏi nó vì sao
_Đừng có đi ,ở đây với tôi đi ,tôi sợ lắm - Giọng nó run run như sắp khóc
Hắn dịu dàng ngồi xuống nói với nó
_Ngoan không sao đâu tôi chỉ đi kêu bác sĩ kiểm tra cho cô một lát thôi rồi tôi về ngoan nha -Hắn vừa nói vừa xoa đầu nó
_Anh hứa đó nha
_Ưh chỉ một lát thôi,bây giờ cô nằm xuống ngủ một giấc nhé,tôi hứa khi cô ngủ dậy cô sẽ thấy tôi ngoan nha!!!
Rồi nó ngoan ngoãn buông tay áo hắn ra và nằm trên giường thiêm thiếp chìm vào giấc ngủ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro