CHƯƠNG 29: NGƯỜI CŨ TRỞ LẠI
___________Sáng hôm sau__________
_ Bảo bối dậy ăn sáng rồi đi học nè - Bảo Nam kêu
_ Ừm Kỳ để tui ngủ đi 5 phút nữa thôi
_Dậy mau đi chiều anh chở đi ăn kem
Nghe kem mắt nó sáng rỡ vội bật dậy hỏi
_Thật hả anh hai
_Ừm
_Woa em dậy liền
_Nhanh nha hai ra nhà ăn trước đó - Bảo Nam lắc đầu bó tay cô em gái mình
15 phút sau
Kingcoong...kingcoong tiếng chuông cửa reo Bảo Nam mở cửa
_Ủa mày tới rồi hả chờ em tao xíu
_Dạ
_Ủa chồng - Nó ngạc nhiên khi thấy hắn
_Làm gì mà mắt vợ chữ O miệng vợ chữ A luôn vậy - Hắn ghẹo
_Sao chồng biết vợ ở đây
_Chồng mà,thôi đi học
_Nhưng còn anh hai
_Anh chở Uyên Kỳ
_Vậy thôi em đi nha hai
_Ừm
_____________Trong lớp____________
_ Hello - Linh rạng rỡ chào tụi nó
_Ghê nha hôm nay được chàng chở nha - Uyên Kỳ ghẹo
_Ê hai người đã đi đâu zơ - Joe hùa sao
_Ừm thì tụi tui có đi đâu đâu
_Thiệt không - Ngọc Tú nghi vấn
_Thiệt mà
_Thôi tụi tui tha cho bà lần này đó vô lớp - Uyên Kỳ giải vây
_Ừm vào lớp
_Các em hôm nay lớp chúng ta sẽ có bốn bạn mới
_Woa lại bạn mới - Uyên Kỳ nói
_Sao dạo này mình lại có duyên với bạn mới vậy ta
_Thôi,để xem
_Các em vào đi
Một bạn nữ bước vào Bảo Nam thoáng ngạc nhiên là người yêu cũ của anh
_ Chào các bạn mình là Tiểu Khanh
Một bạn nam đẹp trai bước vào Bảo Linh ngạc nhiên kêu lên
_ TRIẾT DẠ
_ Ừ lâu rồi không gặp Tiểu Kỳ, Tiểu Linh - Triết Dạ nháy mắt
_Chào các bạn mình là Triết Dạ
_Ê Kỳ ,Triết Dạ kìa - Bảo Linh lay vai Kỳ
_Hả người ta tên Triết Dạ thì kệ người ta đi kêu tui làm gì - Uyên Kỳ không quan tâm
_Ể bà...bà không nhớ ổng hả
_Bà nói gì vậy mà ổng là ai - Uyên Kỳ khó hiểu hỏi
_Kìa - Bảo Linh chỉ lên bảng
Kỳ nhìn theo tay lên bảng cô thấy một chàng trai nhìn trông rất quen nhưng cô không tài nào nhớ nỗi
_Nhớ không - Bảo Linh hỏi
Nhỏ lắc đầu
_Ơ...Ơ đây là Triết Dạ bạn thân của tụi mình hồi nhỏ . Đến năm lớp 6 thì du học đó
_Chịu không nhớ
Bảo Linh không nói gì nữa cô đang lo cho Uyên Kỳ
__Trên bảng ___
_ Nào bây giờ thầy sắp chỗ nhé
_ Em ngồi với Bảo Nam - Nói rồi Tiểu Khanh chạy xuống chỗ Bảo Nam rồi ôm lấy tay anh khiến nó ngứa mắt
_Tránh ra - Bảo Nam khó chịu đẩy Khanh ra rồi ung dung ra khỏi lớp
_Anh Nam - Tiểu Khanh gọi với theo
Nhỏ thấy vậy liền chạy theo Bảo Nam khiến cho lòng ai đó đang tức giận nhưng cố kìm lại
_Hì chúc mừng - Minh Phong cười khẩy vỗ vai Tiểu Khanh
_Xí chờ đó
_Thôi vậy Triết Dạ và Tiểu Khanh ngồi chung một bàn. Thôi chúng ta vào bài học
_________Phía Bảo Nam___________
Bảo Nam rời trường lấy xe đi đến một cánh đồng anh ngồi xuống những ký ức xưa lần lượt ùa về
_Oppa,oppa
_Sao
_Cánh đồng này đẹp quá oppa kiếm đâu ra mà đẹp quá vậy
_Ừm chứ sao anh mà
_Mà oppa nè
_Hả
_Nếu sau này em không còn ở đây nữa thì anh có còn nhớ đến em không
_Tất nhiên rồi em vẫn mãi trong anh
_Oppa à yêu anh lắm
Hôm sau
_Alo
_Sao anh còn ở nhà Khanh sắp đi Mỹ rồi kìa anh mau chạy ra sân bay đi - Khánh Nam gọi
_Cái gì chờ tao
Anh chạy ra sân bay nhưng đã trễ. Kể từ đó anh hoàn toàn sụp đổ anh không còn hay cười như trước nữa nhưng chính Uyên Kỳ đã vực anh dậy kể từ khi anh gặp nhỏ anh đã cười nhiều hơn. Một giọt nước mắt anh rơi xuống lòng anh đau lắm khi gặp lại người đã bỏ anh
_Anh có cần an ủi không - Một giọng nói quen thuộc vang bên tai anh
Anh ngước lên thì ra Uyên Kỳ, nhỏ mặc một bộ đồ tiếp viên tay cầm hai chai nước,miệng đang mỉm cười với anh
_Ủa Kỳ sao cô đến được đây
_Tui có xe mà
_Ừ nhỉ mà sao hồi nãy cô nói vậy
_Thì không phải anh đang khóc sao
_Làm gì có chứ - Bảo Nam vội lau nước mắt
Uyên Kỳ ôm anh vào lòng và nói
_Con người ai cũng có quyền yếu đuối, có quyền khóc không phân biệt con trai hay con gái. Anh cũng vậy cũng là con người anh cũng có quyền được khóc mỗi khi yếu lòng, mỗi khi mệt mỏi vậy. Anh cứ khóc đi khóc cho nhẹ lòng đừng cố giấu giọt nước mắt vào bên trong làm gì nó chỉ khiến anh đau khổ thêm.
Cuối cùng cũng vượt quá giới hạn của anh, anh bật khóc,anh ôm Uyên Kỳ mà khóc. Cô là người con gái đầu tiên thấy anh khóc và cũng là người cuối cùng
___________Trong trường__________
Giờ ra chơi
" Sao anh hai đi lâu quá vậy ta " nó lo lắng
_Vợ đừng lo nữa không sao đâu có Uyên Kỳ đi theo mà
_Đúng đó bà đừng lo nữa - Cô an ủi
_Ừm
_Linh anh hai bà với Uyên Kỳ về kìa
_Anh hai Uyên Kỳ - Nó chạy ra
_Ừm
_Anh hai làm em lo muốn chết luôn à
_Sao lại lo
_Thì tự nhiên anh lại bỏ đi chứ sao
_Anh không sao,xin lỗi nhóc nha
_Anh ổn chứ
_Ổn
_Nè - Một bàn tay đặt lên vai Uyên Kỳ. Nhỏ quay lại là Tiểu Khanh
Chát má phải Kỳ đỏ ửng, nhỏ nhíu mày khó chịu đứng dậy
Uyên Kỳ - Cả bốn người đồng thanh
_Bảo bối em có sao không - Minh Phong lo lắng hỏi nhỏ
_Uyên Kỳ cô có sao không. Cô làm cái quái gì vậy hả - Bảo Nam quay sang nhỏ lo lắng hỏi rồi tức giận quát Tiểu Khanh
_Đúng đó tại sao cô lại đánh bạn tôi chứ - Bảo Linh tức giận không kém hỏi và giơ tay định tát Tiểu Khanh
Uyên Kỳ can Bảo Linh rồi bước lên giơ tay và
CHÁT má của Tiểu Khanh đỏ hơn má nhỏ gấp hai lần, nhỏ từ từ nâng cằm Tiểu Khanh lên và nói
_Tôi trả cô cái tát, nếu cô tưởng tôi dễ ăn hiếp như những nữ chính trong chuyện ngôn tình thì cô lầm rồi.
Nhỏ đứng dậy và nói với Bảo Linh
_Dù gì cũng trễ rồi trước sau gì cũng bị ông thầy phạt kệ cúp tiết xuống cănteen đi ăn thôi tui đói rồi. Mấy bà với mấy anh có đi không- Nhỏ nháy mắt tinh nghịch hỏi
_Có chứ chờ tụi tui với Bảo Linh đi thôi - Joe nói
_Ừm mấy bà với anh hai cứ đi trước đi em theo sau
Rồi nó ngồi xuống bên Tiểu Khanh nâng cằm lên và nói
_Dám tát nhị tỷ của trường cô đúng là gan thiệt. À mà tôi khuyên cô đừng nên trông đợi chức chị dâu làm gì, cô không hợp đâu,chức đó đã thuộc về người khác rồi. Tạm biệt
Nói rồi nó bỏ đi để lại một ánh mắt căm ghét,căm hận ở phía sau đang nhìn nó chằm chằm ở phía sau
_Uyên Kỳ, mày chờ đó tao sẽ không tha cho mày đâu
Nói rồi nhỏ đứng lên bước về lớp
____________Cănteen_____________
_Woa bà hay thiệt đó nha không hổ danh là nhị tỷ - Joe khen
_Hihi - Nhỏ cười trừ
_Mà cũng đáng đời con nhỏ đó - Bảo Linh tự nhiên xuất hiện
_Thôi đi ăn nhanh đi tụi anh đói lắm rồi - Bảo Nam hối
_Ừm A - Một ly cafe đổ vào người nhỏ
_Uyên Kỳ cô không sao chứ - Bảo Nam hỏi
_ A xin lỗi tôi không cố ý. Ủa Tiểu Kỳ - Triết Dạ vô tình làm đổ ly cafe vào người nhỏ
_Không sao nhưng anh là ai sao anh lại biết tên tôi
_Thì tôi là bạn thân của bà hồi nhỏ mà
_Thật
_Thật đó ổng là Triết Dạ bộ bà không nhớ gì hết hả - Bảo Linh nghi ngờ hỏi
_Nhìn anh ta quen quen nhưng tui không tài nào nhớ nổi
_Tui là Triết Dạ nè bà sao vậy Tiểu Kỳ
_Không lẽ lúc đó nó bị mất luôn trí nhớ hả ta, không đúng nó còn nhớ mình,nhớ anh hai và nhớ mẹ nó là ai mà- Nó nói nhỏ
_Ủa Linh nhóc nói gì vậy - Anh nghe thấy và hỏi
_À không không có gì. Kỳ bà cố nhớ lại xem
Uyên Kỳ nhìn Triết Dạ chợt ký ức ùa về nhỏ cố gắng ghép các dữ kiện trong đầu lại nhưng không tài nào làm được. Đầu nhỏ đau như búa bổ làm nhỏ xém ngất
_Uyên Kỳ/ Tiểu Kỳ / Bảo Bối - Cả ba lo lắng chạy lại đỡ
_Bảo bối em không sao chứ
_Đúng đó Tiểu Kỳ bà có sao không
_Không sao em không sao đâu anh hai. Bảo Linh tui không tài nào nhớ nổi
_Bà không nhớ thì thôi - Triết Dạ giọng buồn buồn nói
_Đừng buồn nữa.Nhất định tôi sẽ nhớ ra anh mà - Uyên Kỳ nói nhỏ vào tai anh
_Ừm
_Thôi vậy thôi đi ăn đi Triết Dạ ông đi ăn với tụi tui nha - Bảo Linh nói
_Thôi tui lên lớp đây mấy bà đi vui vẻ - Triết Dạ tạm biệt cả nhóm
_________Giờ sinh hoạt lớp________
_Bây giờ Uyên Kỳ em xuống ngồi với Bảo Nam
_Dạ
_Không được con nhỏ đó không được ngồi kế Bảo Nam em sẽ ngồi kế Bảo Nam- Tiểu Khanh phản đối
Uyên Kỳ khẽ nhíu mày nhưng nhanh chóng giãn ra tập trung nghe thầy phân xử
_Không được một khi tôi đã quyết thì các em không được cãi
_Hừ Thầy được lắm tôi sẽ đuổi thầy ra khỏi trường này - Khanh tức giận nói
_Tôi thách em đó
Uyên Kỳ đi xuống chỗ của Bảo Nam thì bị Khanh gạt chân nhưng cũng may Nam đỡ kịp không thì mặt nhỏ cũng tiêu luôn òi.
_Rồi bây giờ tiếp tục,Thế Anh ngồi chỗ của Kỳ kế Joe
_Bảo Linh em xuống ngồi với Khánh Nam
_Minh Phong em ngồi với Ngọc Tú
_Rõ chưa
_Dạ
_Rồi bây giờ đã đến giờ xử đầu tiên : Bảo Nam, Uyên hai em đã trốn học và vào trễ phạt trực hết tất cả các phòng học trong ngày hôm nay
Minh Phong, Ngọc Tú, Thế Anh, Joe, Khánh Nam, Bảo Linh các em vô trễ vì vậy ođi dọn phòng vệ sinh
_Dạ - Tụi nó ỉu xìu nói
_Nhưng riêng Uyên Kỳ em đã bầy đầu vụ vô trễ, cúp tiết nên tôi phạt em làm thư kí cho tôi một tháng. Rồi kết thúc thi hành
_Ể sao...sao có thể - Uyên Kỳ phản đối
_Không ể ả gì hết thi hành
_ Nhưng...nhưng em không làm không thích làm
_ Em dám không làm không - Thầy xuống đá mắt khiêu khích về phía nhỏ
_Không làm đâu không thích, không thích - Nhỏ cứng đầu
_Được vậy thứ hai này cột cờ thẳng tiến,không biết nhị tỷ trường mà lên đứng cột cờ thì sao nhỉ
_A thầy - Nó vội gọi
_Sao
_ Chừng nào
_Ngày mai
_Được - Nhỏ bí xị nói
_Thôi hết giờ rồi chào các em
_Dạ chào thầy
Thế là cuối giờ tụi nó phải ở lại dọn nhà vệ sinh riêng Uyên Kỳ và Bảo Nam thì phải dọn các phòng học. Cùng lúc đó có một ánh mắt căm hận hướng về phía Uyên Kỳ và một kế hoạch bắt đầu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro