CHƯƠNG 28
Tối đó
_Hihihi anh hồi nhỏ dễ thương quá à
_Trời vợ đừng coi mà
_Hihihi ừm thì không coi nữa em ngắm chồng thôi
_Bó tay vợ luôn
Gần tới nhà nó thì
_Chồng nè
_Sao vợ
_Tự nhiên vợ muốn được chồng cõng quá
_Vậy thì chồng cõng vợ nha
_Bằng cách nào
_Vợ chờ chút - Dứt lời Khánh Nam tấp xe vào một bãi đất trống rồi dắt nó xuống anh quay lưng lại kêu
_Vợ lên đi
_Ừm ủa nhưng mà xe chồng - Nó leo lên lưng chợt nhớ ra liền hỏi
_Kệ nó
_Mất thì sao thôi chồng thả vợ xuống lấy xe đi
_Vợ yên tâm không ai dám lấy xe của tụi anh đâu bởi vì xe của tụi anh được đặt một lớp bảo mật chỉ mở được bằng vân tay thôi
_Woa hay quá
_Ừm anh hai vợ sáng chế ra đó
_Woa
Nó nằm trên tấm lưng ấm áp của hắn rồi ngủ lúc nào không hay
_Tới nhà vợ rồi kìa - Khánh Nam gọi
_Tôi không lấy, không lấy mà - Nó khóc
Hắn không nói gì khẽ vuốt tóc nó rồi hắn bấm chuông cửa
Kinhcoong....kingcoong
_Bảo bối - Anh chạy ra
_ Suỵt cô ấy ngủ rồi
_Thôi mày đưa tao, tao ẵm nó lên phòng
Hắn đưa nó cho Bảo Nam rồi nói
_Em có chuyện muốn nói với anh
_Được rồi, vô nhà đi
Bảo Nam đưa nó lên phòng rồi xuống nói chuyện với hắn
_Em muốn biết chuyện của Bảo Linh rốt cục có chuyện gì với cô ấy vậy
Bảo Nam khẽ thở dài rồi kể lại chuyện cho Khánh Nam
Sau khi nghe xong Khánh Nam khẽ nhếch miệng nói
_Sao anh không coi camera nhà anh cũng trang bị một cái mà
_Có tao có coi nhưng bả đã bôi đen cái camera đó rồi
_Anh đừng lo cứ đưa cho em, anh quên em là chuyên gia hack hả
_Ừ nhỉ vậy mà tao quên mất nè camera nè
_Thôi em về đây. Sáng mai em đến đón Bảo Linh - Dứt lời hắn cầm camera rồi đi về
_Mày định cướp chức tài xế của tao à - Bảo Nam đùa
_Anh làm tài xế cho Uyên Kỳ là được mà
_Thằng quỷ thôi về đi
__________Phòng Bảo Linh_________
Bảo Nam lên phòng thì nghe thấy nó khóc anh vội đến phòng nó anh đứng ở ngoài thì thấy nó đang cầm bức ảnh của mẹ và nói
_Hức...hức...hức mẹ ơi hôm nay bà ta lại vu oan cho con đó mẹ. Bà ta nói con lấy đồ của bả nhưng cũng giống như lần trước ba chẳng bênh con gì cả ba cứ im im thôi ba không tin con đúng không mẹ
Ngừng một chút nó lại nói tiếp
_ Nhưng mà mẹ biết không hôm nay con chỉ buồn chút xíu thôi bởi vì hôm nay bạn trai con đã an ủi con, xuất hiện đúng lúc con cần luôn đó mẹ, anh ấy nói với con rằng anh ấy luôn tin con trong hoàn cảnh nào anh ấy vẫn luôn tin con, con hạnh phúc lắm.Anh ấy còn dẫn con về ra mắt gia đình nữa cơ. À khi con gặp mẹ bạn ấy con rất nhớ mẹ đấy.
_Với lại hôm nay anh hai tin con và bênh con nữa đó,chứ mấy lần trước không ai tin không ai bênh con cả,à không trừ nhỏ Kỳ chứ - Nói rồi mắt nó lại ngân ngấn lệ
_Bảo bối - Bảo Nam bước vào
_Ủa anh hai sao...sao anh - Nó vội vàng lau nước mắt
_Em nhớ mẹ hả
Nó không nói gì chỉ khẽ gật đầu. Bảo Nam ôm nó vào lòng nói :
_Em nhớ mẹ thì cứ khóc
_Nhưng còn dì
_Không sao đâu yên tâm đi dì không dám làm gì em đâu có anh hai ở đây
_Hức...hức...hức...oa...oa...oa...oa - Nó ôm chặt anh hai mà khóc nức nở. Bỗng
Rầm cánh cửa mở tung
_Cái con điên kia oan ức cái gì mà mày khóc hả - Bà Ngọc tức tối lao xuống mắng
_Hức...hức...hức - Nó nín nhưng vẫn còn nấc
_Mày có nín không - Bả định đưa tay cho nó một bạt tai thì Bảo Nam đã nắm tay của bả lại
_Tôi thách bà dám động đến một sợi tóc của em tôi đấy. Bà không có quyền gì trong nhà này hết.Nghe rõ chưa - Nói rồi Bảo Nam đẩy bả sang một bên
_Mày...mày
_Có chuyện gì thế - Ông Trung về
_A ay za Bảo Linh sao con lại nỡ đánh mẹ mẹ có làm gì đâu mẹ chỉ xuống nhắc nhở con thôi mà huhuhuhu - Bả nằm lăn ra sàn rồi khóc lóc ỉ ôi
_Bà đừng có diễn nữa - Bảo Linh hét lên
_Hừ Bảo Linh bữa nay mày dám đánh mẹ mày sao
_Bà ấy không phải mẹ tôi cả đời này tôi chỉ có một người mẹ đã mất mà thôi
_Mày mau cút ra khỏi nhà cho tao
_Ấy mình đừng đuổi nó đi bây giờ trời tối rồi con gái ban đêm ra ngoài đường nguy hiểm lắm
_Diễn đủ chưa. Đủ rồi thì bấm nút biến ra khỏi nhà tôi mau lên - Bảo Nam cười khẩy
_Mày nói cái gì vậy hả
_Ông tự xem đi thì biết,à mà tôi mong ngày mai khi tôi và Bảo Linh về sẽ không gặp mặt bà ta trong nhà nữa, nếu không đừng trách tôi độc ác.Bảo Linh đi thôi - Bảo Nam thẩy cho ông một cái thẻ nhớ nói nhỏ vào tai ông Trung rồi dắt Bảo Linh đi
____________Trên xe______________
_Ủa giờ này tối rồi mà hai chở em đi đâu vậy
_Đi thì biết
Anh chở nó đến một căn hộ chung cư cao cấp hạng sang rồi dẫn nó lên tầng cao nhất ở đó chỉ có sáu căn là sang trọng nhất có diện tích rất rộng không thua gì một căn nhà,chỉ có giới giàu có lắm mới sở hữu được. Anh tra một cái thẻ vàng vào cửa. Cánh cửa mở ra nó đang choáng váng khi nhìn thấy nội thất trong căn phòng này thì anh hai nó kêu
_Vô đi nhóc làm gì mà đứng tần ngần ở đó vậy
_Ủa đây là nhà ai vậy hai
_Hai
_Của hai
_Ừm làm gì mà ngạc nhiên quá vậy
_Hai lấy tiền đâu mà mua chứ
_Bí mật,thôi vô thay đồ rồi đi ngủ đi
_Nhưng đồ để bên nhà rồi mà
_Vào đây
Anh vào phòng lấy cho nó một bộ đồ ngủ dài tay rồi kêu nó vào thay đồ anh thì ra bên ngoài phòng khách
_Xong chưa nhóc
_Dạ - Nó ra
_Chà chà em gái tui đẹp quá ta
_Hihi em mà
_Em đói không
_Dạ đói
_Em muốn ăn gì
_Mì xào trứng đi anh hai làm món đó là ngon nhất
_Ừm vậy ngồi đây chơi đi hai đi làm nhé
_Dạ
Rồi anh xuống phòng bếp,nó thì nằm coi Tv rồi ngủ lúc nào không hay
_Bảo bối mì nè - Anh lên kêu nó thì thấy nó đã ngủ
_Haiz sao không chịu vô phòng chứ ngủ chứ - Anh nhẹ nhàng bế em gái mình vào phòng cẩn thận đắp chăn cho nó rồi tắt đèn ra ngoài
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro