CHƯƠNG 26 : CẮM TRẠI
Sau năm ngày đi chơi biển nhà trường quyết định tổ chức cắm trại ở rừng
Sau 30 phút đi xe cuối cùng cả lớp cũng tới
_Các em ơi - Thầy giám thị làm nóng không khí
_Ơi
_Các em ơi
_Ơi
_Các em có thích đi cắm trại không
_Dạ có
_Vậy bây giờ các em sẽ thi nhau dựng lều rồi thầy sẽ phổ biến tiếp nhé có được không - Thầy chủ nhiệm bất ngờ xuất hiện
_Dạ được - Cả bọn con gái hồi nãy ỉu xìu bấy nhiêu bây giờ sung bấy nhiêu
_Đươc rồi bắt đầu nhóm nào làm nhanh nhất sẽ được một phần thưởng
_Phần thưởng gì vậy thầy - Một bạn nữ hỏi
_Bí mật
_Vậy thầy có tham gia không thầy
Thầy khẽ liếc sang Uyên Kỳ,cô bé vẫn thản nhiên đứng nói chuyện với bạn của mình mà không liếc nhìn gì đến thầy.Dương chợt nghĩ " Cô học trò nhỏ, em làm tôi có hứng thú với em rồi đấy " khẽ nhếch môi cười rồi anh quay sang đám loi nhoi nói
_Có thầy sẽ tham gia bây giờ chúng ta bốc thăm để chia nhóm để bắt đầu
_Dạ
Rồi thầy ra 48 lá thăm mỗi bạn rút một tờ. Mỗi người mở ra và nhanh chóng bắt cặp
Minh Phong, Ngọc Tú, Joe, Thế Anh là một nhóm
Bảo Nam,Bảo Linh, Khánh Nam và một bạn học sinh nữa là một nhóm
Uyên Kỳ, thầy, và một học sinh nam, một học sinh nữ là một nhóm
_Hơ bị tách nhóm rồi, chán quá - Uyên Kỳ mặt bí xị
_Thôi đừng buồn nữa - Bảo Linh an ủi nhỏ
_Are you ready - Thầy hỏi
_YES - Cả bọn con gái đồng thanh
_Được rồi thầy đếm nhé 1,2,3 bắt đầu
Thầy vừa hô bắt đầu thì cả nhóm cùng nhau bắt đầu làm thật nhanh
Sau 30 phút cuối cùng chiếc lều của nhóm nhỏ cũng xong, nhỏ mau chóng gọi giám thị chấm điểm và đương nhiên nhóm nhỏ được giải nhất và giải thưởng là những dụng cụ đi rừng
Các nhóm khác cũng lần lượt hoàn thành chiếc lều
_Các em ơi - Thầy chủ nhiệm gọi
_Ơi
_Các em có muốn thi tiếp không
_Dạ muốn - Cả lớp đồng thanh
_Vậy bây giờ chúng ta sẽ thi nấu ăn nhé
_Dạ
_Rồi vậy các bạn nam sẽ đi kiếm nguyên liệu và củi ở những địa điểm được đánh dấu trong bản đồ và trả lời câu hỏi để lấy nguyên liệu. Còn các bạn nữ thì chỉ việc nấu ăn được chứ
_Nhưng còn nhóm thì giữ nguyên hay bốc thăm thầy - Một bạn nữ hỏi
_Giữ nguyên
Thế là bọn con trai và thầy nhanh chóng giải đáp và đem nguyên liệu về cho đội mình
Trong lúc Uyên Kỳ đang nấu thì có một ánh mắt giết người đang nhìn nhỏ
_Mẹ nó ,nó hết làm cho Bảo Nam mê mẩn bây giờ nó làm thầy mê muội luôn rồi - Nhỏ Ngọc Minh nghiến răng tức giận nói
_Từ từ bình tĩnh vậy ta sẽ " tân trang "cho nó một chút nhỉ - Lan Khuê cười đểu
_Ý chị là sao
_Em có biết chai rượu mà đổ vào chảo dầu nóng thì nó sẽ ra sao không
_À em hiểu rồi
_Tốt lắm đến thời điểm rồi kìa
Ngọc Minh đi lại vờ đụng trúng nhỏ rồi làm đổ chai rượu vào chảo dầu và Bùm chảo dầu bắn lên tung tóe. Nhỏ không kịp né nên chỉ đưa tay đỡ và tay nhỏ bị phỏng. Ngọc Minh nhếch miệng cười rồi vội chạy lại nhỏ
_Ấy xin lỗi có sao không tao không cố ý
Chát một cái tát giáng xuống mặt Ngọc Minh là anh hai nhỏ tát cậu bóp chặt cằm Ngọc Minh giọng anh tức giận nói
_Cô vừa mới làm cái quái gì vậy hả
_Tôi...tôi xin lỗi - Minh cố nặn ra nước mắt
_Thôi anh hai tha cho nó đi em không sao đâu - Nhỏ nói
_Không sao cái gì tay cô đỏ lên hết rồi nè vô đây tôi sức thuốc cho - Bảo Nam lo lắng nói
_Bảo Nam đưa em tôi vô trong đi, còn cô nể tình em tôi nên tôi tha cho cô lần này. Có lần sau thì cô chuẩn bị mồ chôn đi nghe chưa hả - Minh Phong đe dọa
Bảo Nam định dìu Uyên Kỳ vào trong thì gặp thầy. Thầy nắm tay Bảo Nam lại nói:
_Để cô bé lại cho tôi, tôi sẽ xử lý vết thương cho cô bé
_Không cần tôi sẽ tự làm - Bảo Nam lạnh lùng nói
_Mau để con bé lại - Giọng thầy trầm nhưng mang chút giận dữ
_Tại sao tôi phải để cô bé lại cho thầy
_Tại cô bé là thành viên của nhóm, tôi có trách nhiệm chăm sóc cho cô bé
Dứt lời thầy định đưa tay bế nhỏ thì nhỏ lên tiếng
_Không cần đâu thầy để Bảo Nam làm cho em được rồi,em không thích người lạ đụng vào người em
_Nghe thấy rồi chứ - Bảo Nam nhếch môi rồi bỏ đi
" Chờ đó Bảo Nam rồi cậu sẽ thua thôi Uyên Kỳ sẽ thuộc về tôi mãi mãi " Thầy chủ nhiệm nghĩ đôi môi nhếch lên tạo thành một nụ cười của ác quỷ
_____________Trong lều ___________
Bảo Nam đặt nhỏ xuống,rồi lấy thuốc ra cẩn thận bôi cho nhỏ
_Ui - Nhỏ khẽ nhăn mặt vì đau
_Đau à
Nhỏ gật gật đầu. Anh cũng làm nhẹ lại một chút. Thấy Bảo Nam cứ im lặng nên nhỏ hỏi
_Nè bộ anh giận tôi chuyện gì hả
_Không sao cô hỏi vậy - Anh ngước lên ngạc nhiên nhìn cô
_Tại vì tôi thấy mỗi lần anh giận thì anh im lặng nên tôi nghĩ anh giận tôi - Uyên Kỳ cúi mặt xuống nói nhỏ
_Ngốc à cô có làm gì tôi đâu mà tôi giận cô - Anh nhéo má cô
_Vậy sao anh im lặng
_Thì...thì tại vì tôi đang bôi thuốc cho cô nên tôi tập trung làm
_Hihi Vậy mà tui cứ tưởng anh giận tui chứ - Nhỏ cười
_Nè tôi hỏi cô cái này cô trả lời thật nha
_Ừm anh hỏi đi
_Hồi nãy cô nói cô không thích người lạ đụng vào người cô vậy sao cô chịu cho tui bôi thuốc cho cô.
_Tại vì anh đâu phải người lạ
_Vậy nếu như hồi nãy nếu ông thầy không phải là người xa lạ với cô đó
_Ừm
_Thì giữa tôi với ông thầy cô chọn ai
_Anh - Nhỏ trả lời dứt khoát
_Tại sao - Anh ngạc nhiên khi cô chọn anh
_Bí mật - Nhỏ đưa tay lên miệng thầm nghĩ " Tại vì hình như tôi thích anh đó đồ ngốc "
_Mà cô có cảm giác gì với ông thầy đó không vậy
_Không
_Thật ? - Bảo Nam nghi ngờ hỏi
Cô không nói gật đầu thay cho câu trả lời
"Hihi vậy là mình vẫn còn cơ hội" Bảo Nam vừa nghĩ vừa cười
_Nè,nè sao tự nhiên anh cười vậy
_À không có gì
_Hay là cậu đang nghĩ về em gái tôi - Minh Phong bất ngờ xuất hiện
_A anh hai
_Ừ nhóc vết thương không sao chứ
_Dạ không sao
_Ừm Bảo Nam tôi nói đúng không
_Làm gì có tào lao tui ra ngoài trước đây
_ Thôi tui đưa em gái tui ra ngoài đây cám ơn cậu nha
Anh nhìn theo bóng dáng của Uyên Kỳ mà mỉm cười
_Hai ơi hai thích Uyên Kỳ thì nói đại đi - Nó bất ngờ xuất hiện chọc anh hai
_Nhỏ này,mà chuyện nấu ăn sao rồi - Bảo Nam cốc yêu nó
_Dạ không sao bình thường nhóm nấu xong rồi - Nó vừa nói vừa giấu tay sau lưng
_Đưa tay đây anh coi - Bảo Nam tinh ý nhận ra
_À Khánh Nam gọi anh đó - Nó đánh trống lảng cố giấu cái tay bị thương
_Anh nói đưa cái tay đây cho anh xem - Vừa nói anh dùng một lực đủ mạnh kéo em gái mình xem xét anh nheo mày lại
Tay cô bị phỏng nặng hơn Uyên Kỳ do hồi nãy cô kịp chuyển chảo dầu sang hướng cô nên dầu bắn về phía cô nhiều hơn.
_A em không sao anh ra gặp Khánh Nam đi - Nó rụt tay lại
_Vào đây - Bảo Nam kéo em gái vào lều rồi cẩn thận sức thuốc cho nó
_Em không sao mà
_Ngồi im - Giọng anh nghiêm lại khiến nó ngoan ngoãn ngồi im
Nó ngồi nhìn anh hai rồi bật cười
_Sao lại cười
_Tại vì em nhớ hồi nhỏ anh hai hay băng vết thương cho em như vậy nè.
_Con nhỏ này sao em bị thương mà không nói cho anh biết thế
_Hihi vết thương nhẹ mà đâu có sao em tự bôi được mà
_Như vậy mà nhẹ sao mà anh cũng tệ thiệt lúc đó anh chỉ mải lo cho Uyên Kỳ mà quên mất em cũng đứng bên cạnh chảo dầu
_Thôi em có sao đâu chỉ bị tí xíu thôi mà em bị vậy quen rồi hồi anh đi du học em còn bị dì hành còn nhiều vết thương nghiêm trọng hơn như thế này nữa cơ
_Thật hả - Anh hỏi
_Ừm có lần bả vu oan cho em là lấy cắp đồ của bả rồi bả đuổi em ra khỏi nhà trong lúc trời đang mưa lớn làm em lúc đó phải chạy qua nhà Uyên Kỳ đó
_Vậy lúc đó ba đâu
_Ba đi làm,khi có ba ở nhà thì bả đối xử tốt với em lắm nhưng khi ba đi rồi thì bả bắt em làm việc rồi đánh em quá trời luôn
_Vậy người giúp việc đâu
_Bả cho tiền kêu mấy người giúp việc ngồi chơi thi nhau bày rác để em dọn
_Quá đáng thiệt mà
_Còn nhiều lúc em nhớ má em khóc làm bả không ngủ được thì hôm sau bả lấy nồi nước sôi bả kêu bả lỡ tay đổ lên tay em rồi ung dung đi lên phòng khách ngồi
_Nhưng em có võ mà
_Nhiều lúc em muốn đánh bả lắm chứ nhưng chưa kịp làm gì thì bả đã la làng lên là em đánh bả rồi lúc ba về thì bả giả bộ tát vào mặt mình mấy cái. Thế là tối đó em no đòn với ba
_Tội nghiệp em gái anh chịu khổ như thế này mà anh không biết.
_Thôi em không sao đâu
_Anh hứa sẽ không để em bị bà ấy đánh một cây nào nữa. Anh sẽ bắt bà ta trả giá gấp trăm lần những gì bả gây ra với em - Bảo Nam ôm nó vào lòng nói
_Thôi mình ra ngoài đi anh hai
_Ừm
____________Chiều hôm đó_________
_ Chồng đi vô rừng với em không
_Ừm chồng đi để bảo vệ vợ chứ
_Hì xạo quá
Thế là cả hai cùng nhau vào rừng nhưng không may một lát sau họ bị lạc
________ Phía Uyên Kỳ ___________
_Uyên Kỳ em đi kiếm củi với tôi để tối đốt lửa trại.
_Dạ
Rồi hai người cùng nhau đi vào rừng nhưng không may họ bị lạc
_Chết rồi bây giờ làm sao đây thầy
_Từ từ bình tĩnh đã đi theo tôi
Uyên Kỳ đi theo nhưng không may Á
_Em sao vậy - Thầy lo lắng hỏi
_Em không biết hình như em bị trật chân rồi đau quá
_Thôi vậy em ngồi đây đi để tôi băng vết thương cho
Nhỏ bất chợt lùi lại nói
_Không cần đâu em không thích người lạ đụng vào người em
_Thôi được vậy tôi ngồi đây với em chờ người đến cứu
Cô không nói gì nữa, cả hai ngồi im lặng không ai nói với ai một câu nào
Bỗng nhiên Huhuhuhuhu gió xào xạc xào xạc nhỏ hỏi
_Thầy thầy có nghe gì không thầy
_Nghe gì
Huhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhu
_Đó
_Thầy không biết chắc là ma
_Á nhỏ khóc toàng lên
__________ Phía Bảo Linh _________
_A lạc đường rồi chồng ơi - Cô vừa nói tay vừa chà chà lại với nhau
_ Vợ lại đây chồng sưởi ấm cho
_Thôi không cần đâu - Dứt lời nó bị té
_Lại đây - Nói rồi Khánh Nam lấy áo khoác choàng vào người nó
_Woa ấm quá
_Đưa chân vợ đây chồng xem nào
_A chân vợ có bị gì đâu
_Đừng có xạo sưng chân rồi nè
_Hihi. Thôi kệ nó đi,chồng lên đây ngắm sao với vợ đi
_Ừm - Khánh Nam leo lên để đầu cô nằm trên đùi mình
Cứ thế hai người nằm vậy ngắm sao chờ người tới cứu
Bỗng huhuhuhuhuhu
_Gì vậy chồng - Bảo Linh nắm chặt tay Nam
_Vợ đừng sợ chắc là tiếng gió thôi
_Huhuhuhu vợ muốn về không muốn ở đây nữa đâu
_Ừ vợ ngoan nín đi
________Phía mọi người__________
7h tối
_Chết tiệt Uyên Kỳ bây giờ đang ở đâu vậy - Minh Phong lo lắng
_Cả em gái tôi và thằng Khánh Nam nữa - Bảo Nam cũng lo lắng không kém
_ Thôi chia nhau ra tìm đi tôi tìm Uyên Kỳ anh tìm Bảo Linh - Minh Phong hối
_Ừ
___________Uyên Kỳ ____________
_ Huhuhu ma ma anh hai ơi cứu em
_Nín đi chắc không phải ma đâu hồi nãy tôi nói giỡn đó
_Huhuhuhu là ma,là ma đó huhuhu
_Uyên Kỳ, Uyên Kỳ - Minh Phong gọi
_Anh hai - Nhỏ thấy anh hai liền chạy lại ôm chặt anh hai nức nở
_Huhuhuhu em muốn về không muốn ở đây nữa đâu em muốn về ở đây có ma em sợ lắm huhuhuhu
_Ừm ngoan không sao đâu anh đưa em về không có ma đâu
_Huhuhuhuhu
_Thôi về trại nhé
_Dạ
Rồi cả ba cùng nhau về trại
_________Phía Bảo Linh___________
_ Linh, Linh - Bảo Nam gọi
_Anh hai, anh hai
_Trời ơi bảo bối em làm anh lo lắm đó
_Anh hai em muốn về
_Ừm anh đưa em về
Rồi tối hôm đó cả nhóm cùng nhau thi kể chuyện ma và cùng nhau lăn ra ngủ rất ngon lành
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro