CHƯƠNG 15: TỈNH TÒ,HÒ HẸN
Nhỏ chạy mãi,chạy mãi vừa chạy nước mắt nhỏ vừa rơi. Nhỏ chạy đến cánh đồng hoa oải hương,Uyên Kỳ mệt mỏi ngồi xuống úp mặt xuống đầu gối tự dằn lòng mình không được khóc nữa.
_Nãy giờ chạy nhiều chắc cô mệt rồi đúng không ,uống nước đi - Một giọng nói quen thuộc cất lên
Uyên Kỳ ngạc nhiên ngẩng mặt lên là Bảo Nam, không lẽ anh chạy theo cô đến đây sao
_Tôi chạy theo cô mệt muốn chết luôn á mà cô có phải là con gái không vậy chạy nhanh khiếp- Bảo Nam nói đùa đưa chai nước cho nhỏ rồi thản nhiên ngồi kế bên.
Uyên Kỳ nhận lấy chai nước gật đầu cảm ơn rồi cả hai người im lặng ngắm hoa. Một lát sau Bảo Nam chủ động phá bầu không khí im lặng này
_Cô thích hoa oải hương à
Nhỏ không nói chỉ khẽ gật nhẹ đầu
_Vì sao ? - Bảo Nam nhíu mày hỏi
_Bởi vì màu tím tượng trưng cho màu buồn,vả lại mỗi khi tôi buồn thì tôi thường ra đây, mỗi khi đến cánh đồng này tôi cảm thấy yên bình lắm.
_Mà nè tôi hỏi cô một câu được không cô hứa phải trả lời thật cho tôi biết nhé
_Chuyện gì ?
_Tại sao cô cứ phải giấu cái vẻ yếu đuối của mình vào bên trong mà cố gắng mạnh mẽ trước mọi người vậy ?
_Tôi không muốn để mọi người thấy cái vẻ yếu đuối của mình,không muốn mọi người thấy nước mắt của mình
Bảo Nam im lặng nhìn nhỏ,chờ nhỏ nói tiếp
_Vả lại nếu tôi khóc sẽ làm mọi người lo lắng cho tôi
Bảo Nam kéo nhỏ ngồi sát vào anh rồi cho đầu nhỏ dựa vào vai anh nhỏ vội vàng định xích ra thì
_Ngốc à tại sao cứ phải cố gắng mạnh mẽ vậy cô có quyền được khóc mà, có quyền được yếu đuối mà
Nhỏ bất động nước mắt khẽ lăn. Bảo Nam nói tiếp
_Nếu cô muốn cô cứ khóc,tôi sẽ cho cô mượn bờ vai của tôi để dựa đừng cố mạnh mẽ nữa ngốc à
Nghe đến đây nước mắt nhỏ lại thi nhau rơi xuống 1 giọt,2 giọt,3 giọt.Anh ôm nhỏ vào lòng khẽ nói
_Đúng rồi cô khóc đi, khóc cho thỏa lòng
Đến nước này,nhỏ bật khóc như một đứa con nít.Đúng nhỏ cũng là con gái cho dù có mạnh mẽ đến đâu thì đó cũng là vỏ bọc bên ngoài, sâu bên trong nhỏ vẫn là một cô gái yếu đuối cần được che chở. Nhỏ đã quá mệt mỏi rồi.
Sau khi khóc xong Uyên Kỳ nhìn Bảo Nam ngượng ngùng nói:
_Xin lỗi làm ướt áo anh rồi
_Không sao - Bảo Nam khẽ nhéo mũi nhỏ
_Hôm nay cám ơn anh
_Tại sao
_Vì đã an ủi tôi
_Không có gì mà cô còn buồn không
_Không
_Thật ?
_Thật !
_Vậy thì đi về thôi
_Ừm - nhỏ định đứng lên thì Á nhỏ xém té xuống đất may mà Bảo Nam đỡ kịp
_Sao vậy ? - Bảo Nam lo lắng hỏi
_Không...không sao - Nhỏ ấp úng trả lời
Bảo Nam nghi ngờ cởi giày nhỏ thì thấy chân nhỏ bị phỏng đang sưng lên
_Tại sao lại như vậy ? - Bảo Nam nhíu mày hỏi
_Chắc tại hồi nãy tui chạy nhiều nên sưng - Cô vơ đại một lý do vớ vẩn nói
_Nói xạo chân cô mang giày mà làm sao mà sưng hả cô bị phỏng đúng không
_Ơ...Ơ không biết nữa
Hỏi vậy thôi chứ Bảo Nam thấy hết rồi con nhỏ LamLam tạt cafe nóng vào chân nhỏ nhưng nhỏ không phản ứng gì cả cứ mặc họ muốn làm gì thì làm. Đúng là ngốc mà anh ngồi xuống kêu
_Ngốc thôi lên lưng đi tôi cõng đi bệnh viện
_Ơ... nhưng
_Nhanh lên nếu không tui bồng cô à - Anh dọa nhỏ
_Thôi để tôi lên. Mà về nhà đi đừng đi bệnh viện tui không thích vào đó đâu
_Ưh thì về nhà
Trên một con đường có một anh chàng đẹp trai và lạnh lùng đang cõng một cô gái có một vẻ đẹp thiên thần. Bóng của hai người xa khuất dần
___________ Phía Bảo Linh_________
Sau khi ăn xong hắn cõng nó đi trên phố đi bộ. Nằm trên lưng hắn ấm lắm nên nó khẽ nhắm mắt lại tưởng nó đã ngủ nên hắn mới nói
_Nè cô ngủ rồi hả
....- Nó nhắm mắt không trả lời
_Tôi không biết em có thích tôi không nhưng trái tim tôi đã bị em cướp đi mất rồi.
Nó thoáng bất ngờ nhưng lại tiếp tục nhắm mắt nghe hắn nói tiếp
_Không hiểu sao khi nhìn thấy em buồn tôi lại muốn tìm mọi cách làm cho em vui,khi thấy em khóc lòng tôi rất đau,đau nhiều lắm.
_Từ trước giờ tôi chưa từng sợ gì cả nhưng khi nghe tin em bị bắt cóc tôi đã rất sợ, sợ bọn chúng hành hạ em, Sợ bọn chúng hại em và tôi ...tôi sợ... sợ mất em.
Nước mắt nó khẽ rơi nhưng hình như hắn không biết, nó tiếp tục nghe
_Cái khoảnh khắc mà em đỡ nhát dao cho tôi.Tôi đã rất giận rất giận chính mình tại sao tôi lại vô dụng để em bị thương như vậy chứ
_Và vào trong cái khoảnh khắc đó tôi đã thật sự biết trái tim tôi đã thuộc về em, thuộc về em mãi mãi.Tôi yêu em Bảo Linh à.
_Em cũng yêu anh ngốc à - Bảo Linh bất ngờ trả lời
Hắn bất ngờ quay lại hỏi
_Cô chưa ngủ sao ?
_Chưa tôi chỉ nhắm mắt thôi. Sao đổi cách xưng hô nhanh quá vậy nãy còn mới xưng "anh" " em" mà
_Ơ Vậy là hồi nãy em nghe hết rồi à
_Ưh, nghe hết rồi
_Mà hồi nãy em nói gì vậy
_Em nói là " ưh nghe hết rồi "
_Không phải câu trước đó cơ
_Em nói là " Chưa tôi chưa ngủ, mà sao đổi cách xưng hô nhanh vậy"
_Cũng không phải câu đó câu trước đó nữa cơ - Khánh Nam kiên nhẫn nói
_Ưm vậy câu đó anh có cần em hét lên cho cả thế giới biết không
Hắn khẽ gật đầu, Nó hét lên:
_KHÁNH NAM EM CŨNG YÊU ANH ĐỒ NGỐC,YÊU ANH RẤT NHIỀU
_Câu đó đúng không
Hắn không nói gì chỉ ôm nó rồi hôn nó say đắm. Nó cũng đáp lại hắn
_Nè hồi nãy anh nói nếu em ăn xong thì em muốn gì anh cũng chiều mà đúng không ? - Nó lém lỉnh hỏi hắn
_Vậy em muốn gì
_Em muốn đi chợ đêm
_Em chưa đi bao giờ sao
_Chưa - Nó lắc đầu nũng nịu nói
_Được anh đưa em đi
Rồi hắn cõng nó ra xe rồi cả hai cùng nhau thẳng tiến đến chợ đêm
Hắn dắt nó đi ăn cá viên chiên, nó đòi gì hắn đều mua cho nó. Đến một cửa hàng kẹo bông gòn nó ngây ngô hỏi hắn
_Anh cái đó là gì vậy - Nó chỉ tay vào những chiếc kẹo đầy màu sắc
_Đó là kẹo bông gòn ngon lắm đó, em đứng yên ở đây anh đi mua cho - Nói xong hắn dìu nó ngồi xuống ghế đá rồi chạy đi mua cho nó
Bỗng có một tốp thằng con trai say sỉn mặt mày đầy sẹo chạm vào nó và nói:
_Cô em đi đâu mà ngồi một mình vậy đi với anh đêm nay nha - Vừa nói hắn vừa lấy tay chạm vào mặt nó
_Bỏ cái tay dơ bẩn của mấy người ra khỏi mặt tôi.Nhanh lên
_Nếu không thì sao
_Nếu không thì tôi... thì tôi sẽ la lên đó
_Há há há đây là địa bàn của tụi tao mày la đi la thử xem có ai dám đến cứu mày không
Khánh Nam thấy nó bị quấy rối liền chạy lại chỗ nó.Hắn nhận ra là người của bang hắn.Nghe tụi nó hù dọa Bảo Linh như vậy lại càng tức hơn nữa hắn liền đến chỗ tụi nó,ra hiệu im lặng cho Bảo Linh rồi vỗ vai thằng đầu đàn nói
_Tao nè mày thử đụng tới cô ấy xem tao làm gì mày - hắn lạnh giọng nói
_M* k*** đứa nào dám xía vào chuyện của tao,côn hồn thì xéo đi nếu không tao giết chết
_Dám không - Hắn tiếp tục hỏi
_M* mày là ai mà tao không dám giết - Tên đầu đàn hùng hổ quay mặt lại thì bất động
_Sao ngon giết thử xem
_Bang... bang chủ
_Ưh khá khen cho mày,gan lắm dám đụng đến người yêu tao rồi còn giết tao nữa chứ.
Nói rồi hắn lấy điện thoại ra
_Alo cho người đến chợ đêm đem lũ này nhốt vào ngục cho tôi riêng tên đầu đàn này đem đến bể cá mập lâu rồi cá của ta chưa ăn
_Bang chủ...bang chủ tha cho em. Đại tỷ chị tha cho em đi
Nó sợ hãi lùi xuống, nó nhìn hắn bằng ánh mắt nũng nịu xin hắn tha cho bọn nó
_Em muốn tha mạng cho tụi nó - Khánh Nam nhíu mày hỏi nó
_Ừm đi mà anh dù gì hắn cũng chưa làm gì em mà - Nó nói
_Được rồi
5 phút sau có đám người đến hắn ra lệnh
_Nhốt tất cả vào ngục cả tên đầu đàn này nữa chờ ta về xử
_Dạ
_Đi thôi em yêu - Hắn nói
_Không thích chân em đau rồi cõng em đi - Nó nhõng nhẽo hắn
Hắn nhẹ véo mũi nó
_Được rồi lên lưng đi anh cõng
_À kẹo bông gòn của em đâu
_Đây anh đưa nó hai cây
_Hí hí ngon thiệt đó - Nó nhấm nháp cây kẹo bông gòn
_Bây giờ cũng trễ rồi anh đưa em về nha
_Dạ nhưng với một điều kiện anh cõng em từ đây về tới nhà đi
_Được thôi không thành vấn đề
_Thật á, anh không mệt sao
_Không,có em bên anh thì anh còn mệt gì nữa, nếu được anh nguyện sẽ cõng em đến suốt cuộc đời
_Những điều anh nói thật chứ - Nó xúc động hỏi
_Ừ thật những điều này đều xuất phát từ trái tim anh
_Vậy em muốn gì anh cũng sẽ làm chứ
_Phải
_Vậy anh hát cho em nghe đi
_Em muốn nghe bài gì
_Bài nào cũng được miễn là anh hát
" Anh chưa từng nói sẽ yêu em suốt đời
Anh chưa từng nghĩ anh làm được điều đó
Nhưng anh sẽ hứa anh yêu em thật nhiều
Yêu em không cần lý do
Em đã mang đến cho anh những bất ngờ
Em đã mang đến cho anh niềm hạnh phúc
Anh sẽ giữ mãi những phút giây ngọt ngào
Sẽ giữ cho mình anh thôi
Xin em đừng khóc khi anh không ở bên
Xin em đừng khóc khi đôi ta giận hờn
Đừng để nước mắt xua đi mọi niềm vui
Hãy để nụ cười nở trên môi của em
Hãy cứ để anh quan tâm em ngày đêm
Hãy cứ để anh sống với những mong chờ
Muốn nói một điều từ sâu trong lòng anh
Anh yêu em chỉ vậy thôi "
( Lời anh muốn nói - The men )
Nó nằm trên lưng hắn nghe hắn hát rồi chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay. Nó nói mớ " Em yêu anh đồ ngốc ".
Hắn cũng vậy cõng nó trên lưng Khánh Nam cười mãn nguyện thầm nghĩ "Anh cũng yêu em bảo bối,ngủ ngon nhé tình yêu của anh cho dù cả thế giới quay lưng với em thì đằng sau em vẫn luôn có anh"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro