CHƯƠNG 14: CUỘC CHIẾN Ở CĂNTIN
______________Cănteen____________
Sau khi được một trận cười hả hê thì cả bọn kéo nhau xuống cănteen:
_Tụi em ăn gì để tụi anh lấy
_Cho em một hambuger, một mỳ ý, một kem dâu, một sting dâu , một bánh kem nha - Bảo Linh kêu
_Cho em một sting dâu,một mỳ ý nha - Uyên Kỳ nói
_Còn tụi em thì hambuger với pepsi nha - Joe kêu cho mình và Tú
_Ok tụi em chờ anh một chút - Bảo Nam nói rồi cả bọn con trai đi vào cănteen mua đồ ăn cho tụi nó
Sau khi bọn con trai khuất bóng thì có một bọn nữ sinh mặt trét cả ký phấn ỏng a ỏng ẹo nói :
_ Xí Con nhỏ dị nhân và con bạn của nó kìa,trông tụi mày như vậy mà ghê nhỉ - Nhỏ đầu ỏng ẹo nói
( Ngọc Minh : Ghét nhỏ thích Bảo Nam luôn tìm cách hãm hại nhỏ tự xưng là hotgirl của khối
Lan Khuê : Là chị họ của Ngọc Minh thích Khánh Nam ghét nó luôn tìm cách hãm hại nó
Minh Lam : Là bạn thân của Ngọc Minh ghét Ngọc Tú thích Minh Phong
_LamLam: Là bạn thân của Ngọc Minh ghét Linh Nhi thích Thế Anh )
_Ý mày nói vậy là sao - Joe bênh vực Uyên Kỳ và Bảo Linh
_À mày là người mới nên không biết,tao khuyên mày đừng nên chơi với chúng nó à không con nhỏ Bảo Linh thì còn chơi được, còn con nhỏ Uyên Kỳ này thì.- Lan Khuê đang nói thì bỏ lững
_Thì sao - Ngọc Tú hỏi tiếp
_Thì không nên chơi,tao nói cho mày biết.Con nhỏ Uyên Kỳ,nó là một con quỷ, một dị nhân nó có hai chiếc răng nanh đó. Và nó cũng xém bị cha dượng cưỡng hiếp bởi vậy nó đâu còn trong trắng - Ngọc Minh nhếch môi khinh bỉ
_Uyên Kỳ nước mắt lúc này đã rơi tại sao,tại sao họ lại biết cái quá khứ nhục nhã đó, cô chực chạy đi thì
_Chát - Hai má Ngọc Minh đỏ ửng do Joe và Ngọc Tú tát.
Uyên Kỳ ngạc nhiên họ không xem thường cô sao,họ không ghét cô sao
_Mày có tư cách gì mà nói bạn tao như vậy - Ngọc Tú nghiến răng tức giận nói
_Mày - Ngọc Minh định giơ tay tát Ngọc Tú và Linh Nhi thì có một bàn tay nắm chặt tay cô, Ngọc Minh ngước lên thì:
_Cô ấy không có tội gì cả, tại sao lại kết tội cô ấy. Bộ có răng nanh được xem là cái tội sao.Bộ xém bị cha dượng cưỡng hiếp là có tội sao. HẢ
Bảo Nam bình tĩnh lạnh lùng nói khiến Bảo Linh cũng thấy sợ run bởi vì cô biết lúc Bảo Nam bình tĩnh như vậy có nghĩa là nỗi tức giận anh ấy lên đến đỉnh điểm,ngay cả Bảo Linh cũng không dám lại gần anh hai mỗi khi anh hai giận.
Mỗi câu nói Bảo Nam lại bóp chặt tay khiến xương tay Ngọc Minh muốn gãy vụn và.
CHÁT - Gò má Ngọc Minh lại ửng đỏ nhưng lần này môi cô lại rỉ ra một dòng máu đỏ bởi cái tát này dùng một lực cực mạnh. Tất cả mọi người đều sợ sự giận dữ của Bảo Nam kể cả Bảo Linh
Đúng anh đã tát Ngọc Minh bởi vì cô đã làm Uyên Kỳ khóc,đã sỉ nhục Uyên Kỳ .Và anh không cho phép điều đó và nếu ai làm nhỏ khóc hoặc đụng đến nhỏ chắc chắn rằng người đó sẽ chết dưới tay anh.
_Đừng tưởng con gái là tôi không dám đánh.Tôi cấm cô không được nói Uyên Kỳ như vậy và cô không có tư cách gì để nói em ấy cả NGHE - CHƯA - HẢ - Bảo Nam lớn tiếng gằn giọng ba chữ cuối cho cô nghe rõ
_Có chuyện gì vậy Bảo Nam - Minh Phong từ cănteen đi ra thấy cảnh tượng như vậy liền hỏi anh
Nhưng anh không màng đến câu hỏi mà Minh Phong hỏi anh.Nhìn sang nhỏ thấy nhỏ đứng bất động những giọt nước mắt cứ lăn mãi, lăn mãi trên gò má.Bảo Nam đau lòng không kìm được mà lao đến Uyên Kỳ ôm nhỏ.
_Uyên Kỳ em không sao chứ - Bảo Nam lo lắng hỏi nhỏ
Nhỏ khẽ đẩy nhẹ Bảo Nam ra trả lời :
_Em không sao, hai em muốn nghỉ buổi này hai xin giúp em nha.
Nói rồi Uyên Kỳ chạy đi không để cho mọi người thấy giọt nước mắt của mình,nhưng những giọt pha lê ấy kịp thu vào tầm mắt của Bảo Nam.Anh vội vàng nói với nó
_Xin cho hai nghỉ buổi này -Nói rồi anh nhanh chóng rồi chạy theo Uyên Kỳ
Còn lại bốn người lúc này mọi người mới kể cho anh trai nhỏ, Khánh Nam và Thế Anh nghe
Minh Phong tức giận bóp mạnh cằm cô khiến nó xém vỡ vụn và tát cho Ngọc Minh một cái tát mạnh gấp hai lần Bảo Nam. Rồi rút điện thoại ra
_Alo điều tra Nguyễn Ngọc Minh bắt cả gia đình cô ta vào ngục chờ tôi xét xử - Minh Phong tức giận nói
_Anh là bang chủ Demond sao - Khánh Nam nghi ngờ hỏi
_Không mệt quá lên lớp - Minh Phong khó chịu nói rồi lên lớp
_Không biết nó có sao không nữa tui lo quá - Bảo Linh lo lắng nói
_Cô yên tâm đi có Bảo Nam đi cùng mà - Khánh Nam trấn an nó
_Đúng đó bạn ấy chắc không sao đâu bà đừng quá lo lắng - Ngọc Tú an ủi
_Đúng đó tình yêu của tui chắc không sao đâu - Joe cũng trấn an nó
_Thôi đi vào lớp. Trễ rồi - Thế Anh giục
Trong giờ học nó vì mải lo lắng cho Uyên Kỳ,không nghe bà tắc kè hoa gọi nên nó bị đuổi ra khỏi lớp học :
_Bảo Linh, Bảo Linh - Bà cô gọi nó
_Bảo Linh - Ngọc Tú gọi nó đến lần thứ ba nó mới ý thức được vội đứng dậy
_Tại sao em lại không chịu nghe giảng hả ?
_Em xin lỗi
_Đi ra ngoài ngay cho tôi - Tắc kè hoa hét lên
_Dạ - nó chán nản xếp sách vở đi ra khỏi lớp.
Nó đi ra vườn hoa sau trường. Khánh Nam thấy vậy liền theo sau nó.
_Anh đừng trốn nữa mau ra đây đi -Nó biết là hắn đã đi theo nó
_Sao cô biết là tôi đi theo cô vậy ?
_Thì không phải là ai khác
_Bộ cô còn buồn sao - Khánh Nam lo lắng hỏi nó
_Không nhưng tôi lo cho Uyên Kỳ, chắc nó sốc lắm. Nó đã cố giấu cái ký ức đó. Vậy mà.
_Thôi cô đừng lo nữa Bảo Nam chắc chắn sẽ làm Uyên Kỳ vui lại cho mà xem
_Ừm nhưng giờ bị đuổi ra ngoài làm sao đây, anh hai mà biết chắc tui chết với ảnh- Nó mếu máo hỏi hắn khiến hắn suýt bật cười thành tiếng
_Yên tâm tôi sẽ dặn mọi người không nói với anh cô còn bây giờ trốn học.Đi chơi thôi - Khánh Nam trả lời một cách rất tỉnh
_Cái gì trốn học,đi chơi ý kiến đó quá .... - Nó bỏ lửng câu nói
_Sao - Hắn nhíu mày hỏi
_Tuyệt vời, nhưng giờ trốn bằng cách nào
_Lần trước trốn bằng cách nào thì giờ trốn bằng cách ấy
_Ok .
Rồi hai đứa cùng nhau trốn, do chân nó ngắn nên khi trèo tường nó vô tình bị té và RẦM .... OẠCH.... ÚI.Một loạt tiếng động vui tai,tình thế bây giờ là nó nằm đè lên người Khánh Nam và mặt hai người rất gần nhau gần đến nỗi có thể cảm nhận nhịp tim của đối phương, mắt nó to tròn bất động nhìn hắn
_Cô còn định nẳm trên người tôi đến bao giờ nữa hả,nặng như heo ý - hắn mắng yêu nó
_Cái gì tui nặng có 45kg à mà con heo nó nặng tới 1 tạ lận đó anh biết không - Nó cãi má phồng lên trông đáng yêu cực.Nó đánh hắn một cái rồi đứng dậy nhưng vừa đứng dậy thì
_Á đau quá - Nó té xuống đất,do hồi nãy bị té nên chân nó bị trật
_Sao vậy - hắn lo lắng hỏi nó
_Không biết nữa, tự nhiên chân tôi đau quá không đứng được - nó mếu máo nói
Hắn quỳ xuống nâng chân nó lên xem xét rồi bỗng nhiên hắn quay lưng lại nói với nó
_Cô bị trật chân rồi lên lưng đi tôi cõng cô - Hắn nhẹ nhàng nói với nó
_Nhưng...-nó ấp úng
_Nhanh lên,hay là cô muốn tôi bồng cô - hắn dọa
_E thôi để tôi lên - nó leo lên lưng hắn
Hắn khẽ mỉm cười cõng nó ra chiếc xe hơi của hắn.Khi vào xe hắn mới phát hiện nó đã ngủ hắn nhẹ đặt nó vào ghế phụ tránh làm nó tỉnh giấc.Rồi chiếc xe lao vun vút đến bệnh viện
_Alo bác Lưu chuẩn bị khám đi 15 phút nữa tôi tới - rồi hắn cúp máy
15 phút sau tại bệnh viện nhà hắn,có một người con trai lạnh lùng bồng một cô gái có một gương mặt thuần khiết.Vâng không ai khác người con trai đó chính là hắn và cô gái đó chính là nó
_Chữa cho cô ấy nhanh lên - Hắn lạnh lùng ra lệnh
_Dạ - bác Lưu run rẩy trả lời
15 phút sau
_Cô ấy sao rồi - Khánh Nam lạnh lùng hỏi
_Dạ chân của cô ấy bị trật chân tôi đã băng bó lại nhưng vẫn phải hạn chế đi lại
_ Dược rồi cám ơn
Nói rồi hắn bế nó ra xe, thấy nó đã dậy hắn vội nói
_Cô dậy rồi à đi ăn chút gì nhá ? - hắn ân cần hỏi nó
Nó gật gật rồi lắc lắc hắn nhíu mày không hiểu
_Tôi không muon ăn
_Ngoan đi ăn đi từ nãy giờ cô ăn gì đâu nếu cô chịu ăn cô muốn gì tôi cũng chịu - hắn dỗ dành nó
Nó nhíu mày ý hỏi thật không
_Thật
_Cái gì cũng được ? -Nó ngây ngô hỏi hắn
_ừh - hắn ngập ngừng một lúc rồi trả lời
_Dược vậy đi ăn
_ừm
Rồi chiếc xe phóng đến nhà hàng món Ý để lại một làn khói đen,và bóng chiếc xe xa khuất dần
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro