Trở về!
Reng reng reng.... Đó không gì khác ngoài tiếng chuông của cái đồng hồ chết tiệt, cái đồng hồ mà luôn làm tôi thức giấc. Lê thân vào nhà vệ sinh tôi sửa soạn chỉnh chu quần áo và sắp xếp những gì mình cần vào vali. Đơn giản vì tôi sắp phải về nước, về đất nước Việt Nam xinh đẹp.
Tôi là Hạ My, năm nay đã 25 tuổi đầu rồi. Tôi vừa kết thúc khóa học ở Anh. Về nước để giúp công ty của bố. Tôi cực mê thời trang nên đã dành hết thời gian của mình cho việc thiết kế.
Đã suốt 18 tiếng ngồi máy bay cuối cùng tôi đã trở về. Ở sân bay đón tôi không ai khác chính là lũ bạn cách đây 5 năm trước. Còn nhớ lúc tôi vừa lên máy bay chúng nó đã khóc ầm ỉ này nọ không cho tôi đi, nào ngờ đã thấm thoát 5 năm trôi qua. Ai cũng trưởng thành ai cũng xinh đẹp hẳn ra. Tôi đảo mắt xung quanh tìm kiếm một người , hy vọng có thể gặp lại, đó chị là anh, người con trai 5 năm trước từng bị tôi bỏ rơi. Kiếm mãi, cuối cùng giọng nói của Linh cất lên kéo tôi về thực tại.
- Ê con kia, mày đi suốt 5 năm trời không biết trời cao đất dày, không về thăm tụi tao lấy một lần. Sao mày không chết luôn đi.
- Thôi thôi nào, thì giờ tao cũng về rồi, sợ vêc rồi lại nhớ tụi mày đi không được với tao không có tiền mua vé đâu. Tôi nói đùa.
- À mày về rồi Minh biết không? Hân lại nhảy tọt vào hỏi tôi.
- Không mày ơi! Anh ấy không biết. Tôi trả lời trong một cách thơ thẫn.
Đúng! Đã 5 năm rồi từ cái ngày trời mưa ấy. Cái ngày tôi hỏi anh nếu tôi ra đi anh có giữ tôi lại không? Anh im lặng một cách đáng sợ, và không trả lời. Thay vì im lặng chỉ cần anh nói chia tay là được thôi. Tình yêu tuổi thanh xuân của tôi là vậy, nó đến bất chợt, đi bất chợt và không bao giờ bị vơi đi một chút cảm xúc nào trong suốt 5 năm qua. Tôi nhớ anh, nhớ một cách da diết.
Rời khỏi sân bay, tôi đến quán cà phê cũ, nơi mà chúng tôi từng hẹn hò, bất chợt thấp thoáng bên kia đường có bóng dáng một ai đó, hình như là anh.
#Tớ chỉ mới viết lần đầu. Mọi người cho tớ ý kiến nha.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro