Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hanh Phuc Co That (hay) Mr_Lee

HẠNH PHÚC CÓ THẬT

Tác giả : Si Ta ( It's me )

Bùi Quang Hưng-12c2-THPT HQV-Mạo khê-Đông Triều-Quảng Ninh

01697170689..0973468346..Hay nhắn tin thank mình nhé...hehe

..................H2_asyem........

Lời nói đầu :

Không phải lần đầu tôi viết truyện nhưng vẫn còn nhiều thiếu sót mong các bạn bỏ qua cho .

Khi đến với tác phẩm này , bạn hãy vứt bỏ những suy nghĩ cuả cá nhân mình . Hãy chọn cho mình một nhân vật , bạn sẽ cùng khóc , cùng cười cho đến khi câu chuyện của tôi kết thúc .

Câu chuyện nói về nàng lọ lem thời hiện đại nhưng nàng lọ lem không chỉ có một hoàng tử mà có nhiều hoàng tử khác nhau những tính cách khác nhau làm nàng lọ lem đến đâu cả đầu . Truyện cũng có những tình tiết gay cười . Các bạn theo dõi đến cùng nhá .

CHAP 1 : TÌNH CỜ .

Chuyến bay từ Mỹ về Việt Nam chuẩn bị hạ cánh . Chú ý : Quý khách hãy kiểm tra lại dây an toàn .

Chiếc máy bay nhanh chóng hạ cánh an toàn , hành khách từ từ lấy túi đồ của mình ra ngoài . Không biết vô tình hay cố ý . Ông trời như đã an bài . Hai chiếc vali giống nhau từ nhãn hiệu đến kích cỡ , màu sắc được đặt cạnh nhau . Hai bàn tay lấy chiếc vali của mình rồi đi về những hướng khác nhau .

- Hạo à .

Chàng trai sách chiếc vali , theo phản xạ nghe thấy tiếng gọi tên mình . Chàng trai nhìn xung quanh . Và rồi ánh mắt ấy dừng lại tại một bà già chừng 70 tuổi , ăn mặc sang trọng , đích thị là nhà rất giàu . Chàng trai đi đến :

- Cháu của bà đã về rồi đây _ Vừa nói Hạo vừa ôm bà .

- Ừ cháu của bà đã về thật rồi _ Bà vỗ nhẹ vào lưng chàng trai .

- Chúng ta về nhà thôi .

- Vâng ạ .

Giới thiệu nhân vật :

Giang Hạo : 21 tuổi . Vừa kết thúc du học tại Mĩ . Con trai duy nhất của Tập Đoàn Elan lớn nhất nước . Đẹp trai , ăn chơi , nhưng rất thương bà .

Tại một nơi khác , một con người khác đang sách chiếc vali ấy . Cô gái dừng chân ngồi bệt xuống cỏ . Đã 4 năm rồi , cô không về đây . Nhìn ngôi mộ nhỏ khắc tên bố mẹ dòng nước mắt cô bé tuôn trào .

- Bố mẹ ... Con gái của bố mẹ đã về rồi đây ... Bố nhìn này con đã đổ trường đại học danh tiếng ... Chắc bố mẹ tự hào về con lắm nhỉ ... Con sống rất tốt ... Bố mẹ cũng phải sống tốt nhé ...

Cô bé nói không dấu nổi những tiếng nấc nhỏ . Đợi nước mắt ngừng rơi , cô lâu sạch những giọt còn lại , trở về ngôi nhà thân quen . Đường về nhà vẫn vậy , không hề thay đổi , vẫn hai hàng cây xanh rợp bóng mát , quán cóc xoài bên đường . Chẳng mấy chốc cô đã về đến nhà .

- Bà ơi , Tiểu Yến của bà đã về rồi nè .

Hình như có tiếng rơi đồ , bà vội vã chạy ra ngoài theo tiếng gọi . Nhìn cô gái trẻ mắt long lang ngấn nước .

- Cháu của bà đã về rồi .

- Vâng ạ . Cháu đã hoàn thành xong phần học rồi ạ .

Cô gái lấy tấm giấy khen đổ Đại Học hạn ưu ra khoe với bà . Bà mĩm cười hãnh diện vuốt tóc cô gái .

Giới thiệu nhân vật :

Hoàng Yến : 20 tuổi . Tốt nghiệp Đại Học Kinh Tế ( thủ khoa ) tại Mĩ . Bố mẹ mất sớm Yến sống với bà từ năm 6 tuổi . Gia đình hết sức khó khắn Yến có thể đi Mĩ học do đạt được suất học bổng .

- Con vào cất đồ đạt đi .

- Vâng ạ .

Cô bé cười tươi . Mở vali sắp sếp đồ đạt nhưng ... " Đồ con trai ? Đâu phải vali mình ? Nhầm sao ? " . Yến vò đầu bức tai đau khổ , kiểm tra lại vali lần nữa , phát hiện chiếc điện thoại . " A hên quá ! Có cái điện thoại , chắc chủ nhân của cái vali sẽ liên lạc ngay thôi "

***

Rào Rào Rào

Tiếng nước xối xả , bắn tung toé , những giọt chảy dài trên thân thể chàng trai . Tắt vòi sen , khoác chiếc khăn tắm mỏng , chàng trai bước ra , mở vali tìm kiếm bồ đồ ... " Đồ con gái ! Lúc sáng ... hai cái vali giống nhau ... Chắc mình điên mất thôi " .

- Thôi vậy , phải báo cáo thằng Vũ mình về nước rồi mới được . À mà quên hắn còn một năm nữa mới hoàn thành khoá học . Mà cái điện thoại trong vali mất tiêu rồi . Chết tiệt .

Sáng sớm gió lùa qua từng kẽ lá . Trong khu vườn rộng lớn có một chàng trai đang tập thể dục .

Một giờ sau . Hạo bước vào nhà , tắm xong . Hạo nhấc điện thoại lên , gọi vào số máy của mình . Đầu dây bên kia đổ chuông , một lát sau cũng có người bắt máy .

- A lô ?

Nghe tiếng trả lời Hạo biết đó là một cô gái trẻ .

- Cô đang giữ vali của tôi ?

- Anh cũng vậy ?

- Tôi cần gặp cô .

- Khi nào ?

- Cà phê Ruby 10 giờ . Tôi sẽ chờ cô ở bàn số 9 .

- Được rồi .

Thời gian thấm thoắt đã trôi qua , đã đến giờ hẹn . Yến thay nhanh áo quần , trông khá năng động đi đến chỗ hẹn . Quán cà phê vào giờ này trông khá vắng khách . Yến nhìn quanh ánh mắt dừng lại ngay bàn số 9 , vẫn chưa có ai . Nhìn lại đồng hồ đã đến giờ hẹn , Yến gọi một tách cà phê sữa .

- Cô còn cần gì nữa không ạ ?

Cô phục vụ trẻ hỏi Yến ân cần sau khi đã đặt tách cà phê trên bàn .

- Tôi đủ rồi . Cảm ơn .

- Chúc cô dùng ngon miệng .

Yến nở một nụ cười thật tươi với cô phục vụ . Năm phút trôi qua , chàng trai cuối cùng cũng xuất hiện . Từ giây phút chàng trai đặt chân vào quán , chàng trai đã thu hút hết ánh mắt của mọi người xung quanh . Với chiều cao 1m85 , ăn mặc bảnh bao và gương mặt cực đẹp trai . Tất nhiên hắn sẽ là trung tâm của vũ trụ .

Chàng trai bước từng bước đến bàn của Yến . Ngồi xuống ghế , ánh mắt của mọi người đã thoát khỏi chàng trai nhưng đôi lúc cũng có một vài cô gái liếc nhìn .

- Là cô giữ vali của tôi ?

- Của anh đây .

Vừa nói Yến vừa đẩy chiếc vali về hướng chàng trai .

- Vali của tôi đâu ?

- Hôm qua , tôi đã gửi lại sân bay để tìm lại chủ nhân . Đến tối , tôi mới nhớ đến cái điện thoại tôi ở chỗ của cô . Nói vậy đủ rồi . Tôi có việc đi trước .

Sau khi đã nói xong chàng trai bỏ đi trước con mắt đầy ngỡ ngàng của Yến .

- Sao trên đời lại có con người như thế chứ ?

Yến nhanh chóng đến sân bay . Tìm một cô nhân viên gần đấy .

- Chị ơi cho em hỏi hôm qua có một anh chàng gởi hành lý lấy nhầm đến đây không ạ ?

- Tôi không biết

Không bỏ cuộc Yến hỏi từ người này sang người khác . Thất vọng , chẳng một ai biết cái vali ấy cả . Yến lê từng bước mệt mỏi về nhà . Bình thường chiếc vali chẳng có gì quan trọng cả nhưng lần này Yến lại để bức ảnh duy nhất của bố mẹ và món quà sinh nhật của bà trong đó . Ngày mai là sinh nhật của bà rồi . Yến nhất quyết phải tìm được chiếc vali ấy .

11h00 pm . Tại quán Bar :

- Này , chiếc vali cậu có đem đến sân bay đâu mà lại bảo họ như vậy ?

- Mình chỉ muốn đùa cô ta một chút thôi .

- Cậu chơi ác quá .

- Là cậu đang khen hay đang chê vậy ?

- Cậu muốn hiểu sao thì tuỳ . Mình về đây . Bye .

- Bye .

***

- Ư...ư...ư _ Yến dùng tay dụi dụi đôi mắt như chú mèo con ngủ dậy muộn .Yến vươn vai , ngáp dài .

- Bà ơi , cháu ra ngoài một lát nhé .

- Nhớ về vào buổi trưa nghe cháu .

- Vâng ạ .

Yến vừa đi vừa hát khe khẽ , cầm chiếc điện thoại trên tay , bấm nút mở khoá , chỉ có màn hình tối đen .

- Ơ , hết pin mất tiêu rồi , Đành gọi điện thoại công cộng vậy .

Thả đồng 500 đồng vào . Yến bấm vội số mà chàng trai đã gọi mình hôm trước . Sau những hồi chuông dài , cũng có người bắt máy , giọng còn đang ngáy ngủ :

- Alo...

- Anh ... là người đã quên vali ?

- Phải .

- Vali tôi không có ở sân bay .

- Là tôi nói đùa .

Nghe chàng trai nói vậy Yến giận giữ hét lớn .

- Sao anh có thể đùa như thế chứ ?

- Hôm nay tại địa điểm cũ .... Cô đừng có hét lên trong điện thoại như thế . Điếc cả tai .

Rụp . Chàng trai lại cúp máy . Tức giận , Yến dập điện thoại rất mạnh .

10h00 . Yến đã có mặt ở đấy . Chàng trai vẫn chưa đến , tách cà phê của Yến đã nguội từ lâu . Cuối cùng chàng trai cũng xuất hiện . Thong thả ngồi xuống ghế , chàng trai của ngày hôm qua và ngày hôm nay không khác nhau là mấy . Vẫn bộ đồ đắt tiền , vẫn cái cung cách cậu ấm con nhà giàu . Thấy dáng vẻ thờ ơ chẳng có gì gọi là để tâm của chàng trai . Yến hơi bực :

- Vali cuả tôi đâu ?

- Tôi không có ở đây .

Yến thật sự tức giận lập lại câu nói một lần nữa .

- Vali của tôi đâu ?

Chàng trai vẫn không tỏ vẻ gì !

- Đi theo tôi .

Trả tiền vội li nước . Yến theo sau chàng trai . Ngồi trên chiếc Lincoln sang trọng , Yến chẳng nói gì nhìn mãi ra cửa sổ , hình như Yến đang căng thẳng , tay như run lên từng chập . Chàng trai chẳng để tâm , mở nhạc thật lớn .

Lượn vòng quanh thành phố . Tức giận vì bị xoay vòng vòng , Yến quay mặt nhìn chàng trai , tay vặn volume nhạc xuống , gằn giọng , lặp lại câu nói lần thứ ba :

- Vali của tôi đâu ?

Chàng trai tấp xe vào bên đường mở cửa bước ra . Yến cũng ra theo ngay sau đó . Mở cốp xe , chiếc vali đang ở trong đấy . Yến vali rồi lại nhìn chàng trai giận giữ , ánh mắt đỏ lên vì giận :

- Mong rằng từ nay không phải gặp anh nữa .

Nói xong , Yến sách vali đi về hướng ngược hướng của chàng trai .

Vẫn nét mặt lạnh lùng ấy , không nói câu nào . Chàng trai lái xe hoà vào điểm người đông đúc .

Lấy được chiếc vali Yến mừng rỡ trở về nhà . Mở cánh cửa bước vào :

- Bà ơi , cháu về rồi nè .

Không có tiếng trả lời . Yến gọi lớn hơn :

- Bà ơi

Im lặng , Yến hoảng sợ . Chạy sang nhà hàng xóm hỏi thăm .

- Dì ơi , nội cháu đâu rồi ạ ?

- Yến , sao giờ cháu mới về . Nội cháu đang được cấp cứu trong bệnh viện đấy . Dì liên lạc với cháu mãi mà không được.

Khuôn mặt Yến tái dần đi . Theo phản xạ Yến chạy đến bệnh viện . Dừng lại trước cô ý tá , Yến thở gấp :

- Chị ơi , cho em hỏi bệnh nhân Kim mới được đưa vào cấp cứu đang ở đâu ạ ?

Có một bác sĩ đi ngang qua , nghe câu hỏi của Yên . Bác sĩ gọi :

- Cô là người thân của bà Kim .

Kim chuyển dời ánh mắt sang bác sĩ .

- Vâng ạ . Bà tôi sao rồi ?

Bác sĩ thở dài , lắc đầu :

- Chúng tôi đã cố hết sức . Rất tiếc , cô hãy chuẩn bị tang lễ cho bà cụ .

Tin ấy cứ như xét đánh ngang tai Yến . Suy sụp , cô bước đến bên bà . Không thể nhìn bà do lớp vai trắng được đắp hết thân thể . Thân xác bà đông cứng lạnh lẽo . Yến không hề khóc nhưng sao nước mắt vẫn cứ rơi . Đêm hôm ấy , không ai biết Yến đã khóc bao lâu . Chỉ biết rằng khi nhìn thấy Yến ai cũng phải thương cảm . Đôi mắt sưng vù , vô cảm , không một biểu hiện cảm xúc . Cô bé vẫn ngồi đấy , mắt dán chặt vào bà .

Lễ tang diễn ra , không một ai đến viếng . Yến và một vài cô hàng xóm đến an ủi . Yến chôn cất bà bên cạnh bố mẹ mình . Yến hôm ấy đã không còn một giọt nước mắt nào để rơi xuống được nữa .

CHAP 2 : ĐỊNH MỆNH TA GẶP NHAU .

Một năm sau .

- Chúc quý khách ngon miệng .

- Cô thực sự là một nhân viên tốt .

Yến cười vui vẻ bước vào trong .

- Yến à , đến giờ tan ca rồi đấy .

- Vâng ạ .

- Chào chị quản lí , em về nhé .

- Ừ .

Yến chạy nhanh ra khỏi nhà hàng , tiếp tục công việc pha chế rượu tại quán Bar .

Chị quản lí thở dài . Nói nhỏ như chỉ để mình nghe thấy :

- Tội nghiệp con bé , làm việc bán sống bán chết như vậy để được cái gì chứ ?

Yến thay vội đồng phục , trở về vị trí thường ngày làm việc .

- Chị đến sớm vậy ? _ Ý cô gái nhỏ hơn Yến hai tuổi hỏi nhỏ .

Yến cười trừ không trả lời .

- Chị à . Chị học kinh tế phải không ?

Yến chăm chú nghe cô bé huyên thuyên .

- Em vừa xem thông báo , công ty Elan đang cần tuyển nhân sự , hình như là thư kí cho giám đốc . Chị tốt nghiệp ĐH ưu ở Mĩ . Vào được đó là chuyện bình thường , sao chị không thử ? .

Yến hơi ngạc nhiên trước tài cập nhật tin tức của Ý . Cô cứ suy nghĩ hoài về câu nói ấy . Về nhà , thao thức suốt đêm , cuối cùng Yến cũng quyết định tham gia vào buổi phỏng vấn . Photo một bảng Chứng Minh Nhân Dân , một bằng tốt nghiệp ĐH ưu với ngoại hình bắt mắt . Yến nhanh chóng lọt qua vòng đầu tiên . Vòng hai của cuộc thi là " vấn đáp " . Yến diện cho mình một bộ đồ vest nữ trông lịch sự . Ngồi trong phòng thi tuyển , Yến khá nổi bật hơn các cô gái khác . Không son phấn lòe loẹt , Yến nhẹ nhàng năng động với lớp son dưỡng môi và một chút phấn hồng . Yến nhanh chóng có ấn tượng tốt từ phía Ban Giám Khảo .

- Nguyên nhân gì khiến cô muốn làm việc ở công ty của chúng tôi ? Tôi đã xem qua hồ sơ của cô , cô rất giỏi có thể làm việc cho các công ty khác còn tốt hơn công ty của chúng tôi . Ví dụ như những công ty nước ngoài , vậy lí do của cô là gì ?

Yến hít một hơi dài , tự tin vào câu trả lời của mình .

- Sở dĩ tôi chọn công ty Elan vì tôi muốn làm giàu cho đất nước . Elan là một công ty lớn , tôi có thể học hỏi thêm kinh nghiệm ở nơi này . Và tôi tin mình có thể tiến bộ hơn nữa .

- Cô Yến đã từng du học ở Mĩ . Vậy cô có thể giới thiệu công ty của chúng tôi bằng tiếng Anh được không ?

Yến nhắm mắt suy nghĩ , một phút sau . Yến lấy lại vẻ bình tĩnh ban đầu . Tuôn một tràng tiếng Anh nhanh và chuẩn . Kết thúc phần phỏng vấn của mình , Yến cúi chào BGK lần nữa rồi bước ra . Trong lúc cúi chào Yến đã nhìn thấy BGK mĩm cười , gật đầu hài lòng .

- Mình đã làm rất tốt .

Yến cười hài lòng với những gì mình đã thể hiện . Yến bước đi lướt qua một chàng trai . Bất giác , Yến quay người nhìn chàng trai ấy . Cái bóng dáng ấy đã in sâu trong trái tim Yến . Chàng trai gián tiếp khiến Yến không thể gặp lại bà lần cuối . Nếu như hắn trả chiếc vali sớm hơn thì .... Hắn là thần xui xẻo trong cuộc đời Yến và trong thâm tâm Yến bảo " Hãy tránh xa tên ấy ra . "

Yến trở về nhà , mắt cứ dán chặt vào chiếc điện thoại . Và rồi , như những gì mình mong muốn . Chiếc điện thoại cũng reo vang .

- Alo

- Cô Yến phải không ?

- Vâng

- Xin chúc mừng cô đã được tuyển vào công ty của chúng tôi . Cô có thể bắt đầu đi làm từ ngày mai .

- Thành thật cảm ơn ạ .

Yến dập máy điện thoại , hò reo thích thú .

***

Diện cho mình một chiếc áo sơ mi trắng , tay dài ôm sát người , kết hợp với chiếc váy dài ngang đùi cùng đôi gót hợp mốt trông Yến thật tự tin năng động .

Bước vào công ty gặp ai Yến cũng tươi cười , nói xin chào .

- Cô Yến đây rồi .

Yến quay người lại , một thanh niên lịch lãm đang bước đến . Yến ngạc nhiên .

- Tôi xin tự giới thiệu , tôi là quản lí Anh đang làm việc cho chủ tịch . Chúng ta là đồng nghiệp . Tôi được giao nhiệm vụ hướng dẫn cô .

Yến cúi gập người .

- Mong anh giúp đỡ cho ạ .

Anh cười tươi

- Cô Yến khách sáo quá .

Yến bước theo quản lí Anh về phòng làm việc . Vừa đi chàng trai vừa giải thích công việc cho Yến . Yến chỉ cần ngồi trong văn phòng , mỗi ngày pha hai tách cà phê , một tách buổi sáng và một tách buổi chiều . Những công việc còn lại sẽ do giám đốc giao phó . Công việc khá đơn giản . Yến vừa ngồi vào bàn làm việc một lát , điện thoại đã reo .

- Tôi cần một tách cà phê .

Chỉ một câu ngắn gọn , giám đốc cúp mấy không để cho Yến nói thêm câu nào .

- Giám đốc độc tài .

Yến ngượng ngùng , khi nhìn quản lí Anh . Anh đã nghe thấy Yến nói xấu giám đốc . Yến chạy nhanh ra khỏi văn phòng . Tiếng quản lí Anh , gọi với theo , đủ lớn để Yến có thể nghe rõ :

- Yến giám đốc uống cà phê đen đấy .

" Cốc ... Cốc ... Cốc "

Tiếng từ bên trong vọng ra ngoài .

- Mời vào .

Cạch . Yến mở cửa mang tách cà phê đen nóng đặt lên bàn . Giám đốc đang ngồi hướng lưng về phía Yến . Chiếc ghế từ từ xoay lại . Bất ngờ , Yến lùi vài bước , ngạc nhiên Yến cúi đầu suy nghĩ .

" Lại là hắn , sao hắn cứ ám mình mãi vậy . Một năm trước hắn ám mình chưa đủ sao ? "

- Cô có chuyện gì nữa sao ?

Tiếng nói của Hạo cắt đứt dòng suy nghĩ của Yến . Yến thở dài nhẹ nhõm "Phù ... Hú hồn hắn không nhận ra mình " .

- Tôi xin phép ra ngoài .

Yến quay người bước đi .

" Cô gái đó quen quá . Mình đã gặp ở đâu rồi sao ?" . Nghĩ mãi không ra Hạo buông một câu chắc chắn " Chắc mình nhầm Con tiep ( :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #hunghuyen