Chap 2: Mỡ dâng tới miệng?
"Cậu nghĩ cậu thoát khỏi tôi sao?, Metawin này đã muốn thì có lên trời cũng chả thoát" anh liền móc điện thoại ra và gọi đàn em
"Trong chiều này bọn mày phải tìm người này cho tao" //mô tả//
-Nhưng...không chỉ tìm theo gợi ý này thì sao tìm thưa gài?
"Tao không cần biết, không tìm được thì bọn mày chết"
*Sao hay làm khó quá à:))*
-=lời thoại lề
Vừa nói xong thì anh tắt máy, đàn em chỉ biết nhìn nhau trong bất lực nhưng vẫn gánh tìm..
_Phía cậu
'hên mà t chạy kịp, mà cha đó biến thái v@i'
- Công nhận thật, mà ông đựng xin việc ở đâu vậy
'cty *** á'
- Vào cty đó nghe bảo khó lắm do cty lớn ý
'cũng chuẩn bị tinh thần không được rồi'
Cậu và bạn cậu nói chuyện một lúc thì bạn cậu cũng về, ngày mai cậu phải phỏng vấn cty lớn rồi không biết lần này như nhưng lần khác không, cậu cũng đã chuẩn bị trước tinh thần phỏng vấn...
_Sáng
'ý chết m@j muộn giờ rồi' //chạy//
Chắc do hôm qua cậu lo lắng nên đã tập nói chuyện trước nên bây giờ cậu mới ngủ quên, cậu liền chạy vội quên luôn cả ăn sáng
_Tới cty
'cho hỏi phòng phỏng vấn ở đâu vậy ạ?'
- Cậu lên phòng, quẹo trái là tới nha
'vâng, em cảm ơn'
Cậu đi 1 hồi cũng thấy...
//Gõ cửa// 'có ai không ạ?'
"Vào đi"
//Đi vô//
"Quao, thì ra là cậu à, thú vị đây"
Anh liền bảo quản lí đi ra ngoài và không đón tiếp ai nữa, quản lí vừa đi thì anh liền khoá cửa lại...Nhìn cậu bằng ánh mắt nguy hiểm, biến thái...Cậu chỉ biết lùi lại và xin tha...Nhưng mỡ dâng tới miệng ngu gì mà không xơi...
.
.
.
*Hết rồi*
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro