Chương 8: Mua sắm
Giữa tháng Mười hai, mùa đông đã len lỏi qua từng góc phố. Ngoài cửa sổ, giàn hoa Mân Côi rực rỡ đỏ như huyết không cưỡng chế khí trời mà nở rộ. Xinh đẹp muôn phần.
Thế nhưng lúc này, trái ngược với bên ngoài lạnh lẽo bao nhiêu thì bên trong nhà ăn, bầu không khí lại tựa như Hỏa Diệm Sơn thu nhỏ. Không gian rõ ràng rộng lớn, lại mang hơi thở áp lực kinh người.
Thanh âm trầm thấp, lại ngân vang như tiếng ngọc thủy tinh vỡ, thản nhiên làm kinh động tất cả, mọi ánh mắt đều đổ dồn vào thân ảnh đang không nhanh không chậm đi vào nhà ăn.
Một thiếu niên dáng người thon dài, diện mạo thập phần hoàn mỹ, tuyệt không thể tìm ra một khuyết điểm nào. Từng sợi tóc lấp lánh vàng phản chiếu ánh nắng, tựa hồ đi đến đâu một luồng khí ấm áp liền tản mát đến đó, khiến tâm trí mỗi người vừa nãy căng như dây đàn hiện tại nhanh chóng thả lỏng. Đôi mắt xanh như ngọc lục bảo vô cùng trong suốt, tưởng chừng có thể đem mọi phiền muộn của thế gian trong nháy mắt tẩy sạch. Cả người tỏa ra khí chất thanh nhã xuất trần tựa U Lan nở rộ trong đầm nước, không khỏi làm người ta đắm chìm vào đó đến thất thần.
Cốt cách thanh cao, thần thái nóng bỏng, một lần thoáng nhìn, ghi nhớ vạn năm.
Vị tiểu thư kia sau một hồi ngẩn người, khẽ lắc lư đuôi tóc nâu khói bồng bềnh, trên mặt vẫn còn hiện rõ nét bối rối, ngập ngừng lên tiếng phá vỡ bầu không khí trong thoáng chốc trở nên gượng gạo.
- Học trưởng ...
Lạc Ảnh treo trên miệng nụ cười dịu dàng trước giờ vẫn không thay đổi.
- Trương Y Linh, sau cùng là có chuyện gì ?
Câu này vừa nói ra, Lạc Ảnh lập tức nhận được ánh mắt "Anh còn không biết tự nhìn" của Hạ Bối Vi. Anh cười trừ, hòa nhã nói:
- Có chuyện gì thì ba người cứ bình tĩnh trước đã, từ từ nói chuyện, đừng động tay chân chứ ! Được không, coi như là nể mặt tôi đi.
Các học viên trong nhà ăn thấy đây không phải là việc họ có thể tùy tiện xen vào, nên chỉ yên lặng ngồi nhìn. Hạ Bối Vi nhìn sang cô gái tên là Trương Y Linh kia, rồi lại nhìn Dạ Thiên Lăng, hai người vẫn không có ý định thỏa hiệp. Cô không phải là loại người thù dai, dù sao khi nãy Thiên Lăng cũng đã giúp trả thù cho đồ ăn của cô rồi, cuối cùng đành nhún vai, bất đắc dĩ lên tiếng.
- Nếu Học trưởng đã nói vậy rồi thì tôi cũng không muốn làm lớn chuyện. Trương tiểu thư, tôi không nhớ là trước đây có làm việc gì đắc tội với cô, hi vọng lần sau cô nên nể mặt Học trưởng, đừng gây ra những chuyện không hay như hôm nay.
Hạ Bối Vi sợ nếu cô không nói gì đó thì tất cả mọi người sẽ chết vì ngạt mất. Thế nhưng hình như có ai đó vẫn không biết xem xét tình huống.
- Hừ ... ! Cô còn lên mặt dạy đời tôi. Tôi không nghĩ cô có tư cách đó.
Hạ Bối Vi có chút dở khóc dở cười, cô tự hỏi không biết có phải trẻ con là đây ? Có nói lí với Trương Y Linh nữa cũng vô tác dụng, cô ta là người đến gây chuyện với cô, không dễ gì bắt cô ta ngoan ngoãn cúi đầu nhận lỗi. Mặc dù không muốn tiếp xúc với Lạc Ảnh nhưng Hạ Bối Vi vẫn phải quay sang anh ta.
- Học trưởng, tôi đi trước. Họ không xem trọng tôi thì anh là Học trưởng, vẫn nên dạy dỗ học viên của mình tốt hơn.
Lạc Ảnh rũ mi xuống, rèm mi che khuất tử mâu, giấu luôn nội tâm đầy phức tạp, chỉ khẽ "Ừ" một tiếng. Hạ Bối Vi không nói hai lời, kéo tay Dạ Thiên Lăng nhanh chóng đi mất.
Trương Y Linh bất mãn liếc Lạc Ảnh.
- Thật đúng là không biết điều. Cô ta nghĩ mình là cái gì mà dám ra lệnh cho anh ? Học trưởng ! Vậy mà anh cũng để cho cô ta đi nữa sao ?!
Lạc Ảnh vẫn không nói lời nào, cơ hồ như không nghe thấy lời của cô ta. Anh chỉ nheo mắt nhìn chằm chằm Hạ Bối Vi đang nắm chặt lấy tay người kia rời đi.
*
Thời tiết ngày càng lạnh.
Hạ Bối Vi mặc áo len dày bước ra từ phòng Hội học sinh, xoa xoa rồi chu môi thổi phù phù vào hai lòng bàn tay, hận không thể mang theo cả cái chăn đi học.
- Học phó !!
Hạ Bối Vi nghe có người gọi mình, theo bản năng ngẩng đầu lên nhìn.
Mắt xanh sâu thẳm như đại dương, tóc đen nhánh tết hai bên bím, nước da phấn nộm, đôi môi đỏ ngọt như cherry, thanh thuần và đáng yêu tựa thiên sứ. Hạ Bối Vi chợt nhận ra hình như mắt thẩm mĩ của ba cô nàng kia có vấn đề, người như thế này mà lại bảo là xấu ma chê quỷ hờn, cô còn cảm thấy có linh khí tỏa ra nữa là đằng khác !
- Lâu rồi không gặp ! Nhớ cậu quá !!
Tố Lam Nhu thuận đà "bay" tới ôm chặt Hạ Bối Vi. Học phó của chúng ta bỗng dưng được một khối mềm mềm bao lấy, cơ thể nhất thời trở nên cứng ngắc. Cô không quen tiếp xúc thân mật thế này. Mặc dù trước đó cũng được Lạc Ảnh ôm vài lần, nhưng toàn là anh ta chủ động thôi. Tố Lam Nhu thấy Hạ Bối Vi mất tự nhiên, giật mình nhận ra hình như mình hơi thái quá. Cô buông tay ra, tự giác đi lùi về sau vài bước, lúng ta lúng túng.
- Tôi xin ... xin lỗi ... Tôi không ... cố ý đâu ... ! Lần sau sẽ ... không dám như thế ...
Thanh âm ngày càng nhỏ, mấy chữ cuối hầu như không thể nghe thấy nữa. Hạ Bối Vi từ lúc thấy Tố Lam Nhu tâm tình bỗng dưng thoải mái không ít, bây giờ thấy bộ dạng như một đứa trẻ mắc lỗi kia cũng không muốn truy cứu, nặn ra hai chữ.
- Không sao.
Tố Lam Nhu nghe thấy, vô cùng mừng rỡ. Lúc nãy vì quá phấn khích nên mới không kiềm chế được mà có hành động như thế, cô những tưởng là lần này mình tiêu rồi, nhìn qua cũng biết Học phó không phải là người cô có thể tùy tiện như thế. Thế nhưng vừa nãy cô ấy nói "Không sao", cô thầm cảm thán, "Quả nhiên vận may của mình không tệ !"
- Cậu, không phải tìm tôi có việc gì sao ?
Hạ Bối Vi không phải không biết Tố Lam Nhu đang nghĩ gì. Cô nàng ngốc này, nếu cô không hỏi chắc cậu ta cũng quên mất mục đích của mình mất !
- A ... ! - Tố Lam Nhu lúc này mới sực tỉnh - Học phó, sắp đến Giáng sinh rồi đó !
Hạ Bối Vi nhíu mày, cô vẫn chưa hiểu ý Tố Lam Nhu. Sắp đến Giáng sinh, cái này thì ai chẳng biết ? Đâu cần cậu ta đến thông báo với cô ?
- Cái đó ... Cậu cũng biết đấy, trường ta sẽ tổ chức dạ hội, Học phó ... - Tố Lam Nhu hít sâu một hơi, như để lấy dũng khí - Không biết cậu có trang phục để dự dạ hội chưa ?
- Không cần rườm rà, cứ gọi tên tôi cũng được !
Hạ Bối Vi có chút khó chịu, cô nàng trước mặt cứ mở miệng ra là một Học phó, hai Học phó. Nếu cậu ta đã thật lòng coi cô là bạn, thì cứ gọi như thế cũng không sao.
- Thật không ?! Có được không ?
Tố Lam Nhu có cảm giác Học phó đã mở lòng với mình hơn, cô thật sự mừng lắm ! Học phó đúng là một người tốt mà !
- Ưm ... Vậy, Bối ... Bối Vi, cuối tuần này cậu đi mua sắm cùng tớ nha ?
- Ý cậu là gì ? Tôi không có tiền.
Mấy vấn đề này không cần phải vòng vo, Hạ Bối Vi liền trực tiếp nói huỵch toẹt ra. Dù sao chuyện này rất thực tế, ai cũng biết mà.
Tố Lam Nhu cười cười, giơ hai ngón tay lên thành chữ V:
- Không sao ! Tớ tặng cậu !
- ...
*
Hạ Bối Vi cuối đầu, nhìn lại mình.
Áo sơ mi trắng ngắn tay, quần jean cá tính, mũ lưỡi trai che nắng.
Chuyện gì đang diễn ra đây ?
Thật là, không nghĩ tới cô sẽ đứng ở đây đợi Tố Lam Nhu đến cùng đi mua sắm.
Tổ chức dạ hội là thông lệ hằng năm của trường Vương Phủ, Hội học sinh cũng vừa họp về việc đó. Thân là Học phó, cho dù Hạ Bối Vi không muốn cũng phải tham dự. Hơn nữa, tiệc Giáng sinh của trường Quốc tế chắc chắn sẽ có nhiều thức ăn ngon. Còn cô có trang phục phù hợp hay không à ? Cái đó không cần phải nói, dĩ nhiên là ... không.
Mà ai bảo cái lí do của Tố Lam Nhu cũng quá mức hợp lí đi, Hạ Bối Vi không từ chối được. "Tặng quà", không phải là việc cô có thể quản người khác. Đã vậy, Tố Lam Nhu còn nói, cậu ta có phiếu mua hàng, nếu không sử dụng ngày hôm nay, bỏ đi rất phí. Lãng phí không phải là thói quen của một người có lối sống cần kiệm như Hạ Bối Vi, vừa hay cuối tuần cô cũng rảnh, cùng cậu ta mua sắm cũng không sao.
- Hi ! Bối Vi !!
Tố Lam Nhu từ xa thấy Hạ Bối Vi đã vẫy vẫy tay. Cậu ta mặc một chiếc đầm liền màu vàng, phần chân váy hơi phồng ra, thắt lưng còn đính một chiếc nơ, nón rộng vành cùng tông, tóc đen nhánh tùy hứng cột lệch sang một bên, trông thật tinh tế và đáng yêu, cũng không kém phần năng động. Hạ Bối Vi thầm thở dài trong lòng, "Thiên sứ này là từ đâu giáng xuống trần đây ?"
Nghe tiếng gọi của Tố Lam Nhu, Hạ Bối Vi gật đầu một cái, xem như chào hỏi.
- Xin lỗi, cậu đợi lâu chưa ?
Hạ Bối Vi liếc cậu ta một cái, nhàn nhạt mở miệng.
- Không sao, cũng vừa mới đến.
- Ừ ! Vậy tụi mình đi thôi ! Tớ biết cửa hàng kia có bán đầm dạ hội đẹp lắm !
Nói xong không đợi Hạ Bối Vi phản ứng, liền nắm tay cô kéo đi.
Khóe miệng Hạ Bối Vi khẽ nhếch lên, xem ra cô đã quá dung túng cho cô nàng này rồi. Nhưng mà, xem ra lần đầu tiên đi chơi cùng bạn của cô cũng có vẻ ... không tệ.
Sau cả một buổi sáng lùng sục hết các ngóc ngách của trung tâm mua sắm thuộc diện đắt đỏ nhất của thành phố, hai cô gái cuối cùng cũng tìm ra được hai bộ váy phù hợp với mình.
Hạ Bối Vi không khỏi cảm thán mức độ giàu có của Tố Lam Nhu. Cô quên mất, bất kì học viên nào trong trường Quốc tế Vương Phủ cũng đều là tiểu thư hoặc thiếu gia nhà giàu nứt vách cả đi !
🍧 LỀ 🍧
Uầy, ta mém nữa quên mất Tố Lam Nhu là ai luôn ròi đó 😂😂😂
Ta đang tưởng tượng xem đầm của hai cô nàng này ra sao ... 😚
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro