Chương 3: Bạn ?
Đó là câu chuyện của một tháng trước.
Hạ Bối Vi đã không còn khóc nữa. Từ ngày ấy cô cũng không gặp lại Lạc Ảnh.
Khi có việc phải đi ngang qua lớp anh, cô đều đi đường vòng.
Khi chợt thoáng bắt gặp thân ảnh quen thuộc trên hành lang, cô đều trốn vào một góc chờ anh đi qua.
Khi có việc cần Hạ Học phó gặp Lạc Học trưởng, cô đều nói ít lời hết sức có thể, ánh mắt đã băng lãnh càng tỏa ra hàn khí. Bởi, chỉ khi cô lạnh lùng, anh mới không nhận ra cô đang bối rối.
Nếu đã tuyệt tình thì một chút quan hệ cô cũng không muốn cùng anh dính líu gì với nhau nữa.
Hơn nữa, cô cũng không phải loại người mạnh mẽ gì.
Cô thực sợ bản thân sẽ không thể kiềm chế mà làm điều ngu ngốc nào đó.
Hôm nay cũng vậy, Hạ Bối Vi gặp Lạc Ảnh trên đường đến căn tin kiếm gì đó bỏ bụng. Cô lập tức theo phản xạ xoay người, nhìn thấy khu nhà vệ sinh, chân nhanh hơn não liền ... chui vào đó.
Hạ Bối Vi ở nơi này lén la lén lút giống như kẻ trộm, nghe ngóng tiếng bước chân đang đến gần. Rất nhanh chóng, bên tai cô cũng vang lên một thứ thanh âm du dương trầm thấp, mê hoặc lòng người. Hạ Bối Vi lặng im hưởng thụ giọng nói ấy, mặc dù cô biết nó không dành cho mình.
Thế nhưng, tiếp lời của Lạc Ảnh lại là một chất giọng ngọt ngào trong trẻo không chút tạp chất, rõ là của một cô gái đáng yêu, chứ không phải là của một nam sinh nào đó như Hạ Bối Vi vẫn tưởng. Cô điềm tĩnh đứng yên như cũ, nhưng đáy mắt đã gợn vài tia sóng.
Cô đang ghen ! Nhưng là cô biết, mình không có tư cách gì cho cái sự ghen tuông này cả, nên chỉ đành vô thanh bất lực mà chịu đựng nó. Cô ghét cái cảm giác này, bởi nó chứng tỏ cô vẫn còn tình cảm với Lạc Ảnh. Cô chỉ muốn thật nhanh buông bỏ con người bạc bẽo ấy, nhưng đâu phải chỉ muốn là được, trái tim cô nhưng nào có nghe lời cô.
Hạ Bối Vi đành lấy thời gian làm liều thuốc chữa lành vết thương lòng. Cô mệt mỏi dựa vào tường, nhắm mắt lại, cố nén tiếng thở dài chờ hai thanh âm trầm bổng hòa quyện vào nhau dần nhỏ lại.
Hai người kia đã đi rồi, rõ là trò chuyện rất vui vẻ. Còn cô, một mình nơi này ôm ủy khuất và thê lương.
Bốp !!!
Tiếng động chát chúa phá vỡ không gian thinh lặng. Hạ Bối Vi giật mình, liền nhận ra âm thanh truyền từ phía bên kia bức tường sau lưng mình. Là lợi dụng góc khuất làm chuyện mờ ám sao ?
Cô nhanh chóng thu liễm nội tâm, đôi tử mâu tím nhạt mê ly lại tĩnh lặng như nước hồ thu, tuyệt không có một chút cảm xúc. Bước ra khỏi nhà vệ sinh, Hạ Bối Vi quét dư quang nơi khóe mắt về hướng phát ra tiếng động, liền đập vào mắt cô một màn bức người, một tình tiết y như trong mấy cuốn cẩu thuyết.
(Chú thích của Au: cẩu huyết + tiểu thuyết = cẩu thuyết)
- Xấu ma chê quỷ hờn như mày mà cũng đòi nói chuyện với Lạc ca ca ? Đừng có chọc cười tao chứ ?
Một cô đầu tóc nhuộm hồng sặc sỡ cất giọng cao vút. Mi tâm Hạ Bối Vi khẽ nhíu lại. Lạc ca ca ? Không phải nói đến Lạc Ảnh đó chứ ? Cô thật không muốn nhiều chuyện.
- M* kiếp ! Đũa mốc mà chòi mâm son sao ? Vậy thì mốc meo thêm một tý chắc đ** sao đâu !
Theo sau câu nói "không được văn hóa cho lắm" của một cô khác không nhuộm tóc nhưng cũng uốn xoăn tít (mà trong mắt Hạ Bối Vi cứ như chụp một tô mì tương đen lên đầu), là một màn đạp, đá, đập, đấm, vân vân và mây mây,... khiến cho Hạ Bối Vi mới một phút trước còn muốn đi cho khuất khỏi cái cảnh chướng tai gai mắt kia liền thay đổi suy nghĩ, không biết có nên can thiệp hay không. Còn cô gái kia nữa, trên người đã có nhiều vết bẩn và trầy xước, nãy giờ vẫn không buồn mở miệng mà tuyệt nhiên cũng không có bất kì hành động phản kháng nào. Điều đó làm cô có phần hơi bực bội, khí thế đột nhiên trở nên lạnh lẽo, hơi thở bức người xuất phát từ trong xương tủy, bất động thanh sắc.
Một nữ sinh khác âm thầm đứng bên ngoài quan sát từ đầu, đột nhiên cất giọng mỉa mai, tuy không cao vút chói tai như hai người kia, nhưng lời lẽ cay nghiệt chỉ có hơn chứ không có kém.
- Lúc trước Lạc ca ca bị câu dẫn bởi con Hạ yêu hồ kia, bọn tao vì nể nó có chút sắc đẹp nên không làm gì. Nhưng dẫu sao yêu hồ cũng vẫn là yêu hồ, chỉ có thân xác chứ ngoài ra cũng không có tiền bạc hay địa vị, Lạc ca ca chơi mãi rồi cũng chán thôi. Còn mày ?! Đừng có ỷ được cùng anh ấy trò chuyện vài lần rồi tỏ ra tự mãn, để bọn tao dạy mày một chút bài học về lòng-khiêm-tốn nhé ?
Nói rồi ả cũng tiến lại, đưa tay đánh bốp vào một bên má của cô gái kia. Gương mặt bé nhỏ hiện lên tia tơ máu, in đậm năm ngón tay, chứng tỏ lực đạo giáng xuống vừa rồi cực kì mạnh. Mà mái tóc của cô ả trông có vẻ là đầu sỏ này không theo xì-tai chơi nổi của hai bọn kia, nhưng bù lại gương mặt được bôi bôi trét trét chắc cũng năm lớp phấn, cặp mày kẻ đậm làm ả già và dữ thêm mấy phần. Hạ Bối Vi âm thầm nhận xét.
Không phải cô ngu ngốc không biết lời vừa rồi là nhắc đến mình, nhưng là từ nhỏ đã luôn chịu những lời cay độc thế này, mãi cũng quen, nên trong lòng từ lâu đã trở nên vô cảm với chúng. Cô muốn xem màn kịch này rồi sẽ đi đến đâu thôi.
Lúc này cô gái kia mới mạnh mẽ đưa đôi mắt bồ câu chất chứa cả một đại dương trong xanh lên, mang theo vài tia căm hận, nhẹ giọng nhấn mạnh từng chữ.
- Tôi không làm gì sai cả. Mấy người đừng có được nước liền lấn tới. Mấy người lấy quyền gì mà đánh tôi ?
Có khí phách a~. Thật khiến cho Hạ nương nương đây hứng thú.
Ba cây hoa di động bị vặn ngược, gương mặt càng thêm xấu xí vặn vẹo. Ả tóc hồng tru tréo:
- Khốn nạn ! Đũa mốc mày vẫn chưa biết thân phận còn ở đó già mồm ?!
Ngay lập tức giơ tay lên, định tát một bên má còn lại của cô gái. Nhưng chỉ là chưa kịp giáng xuống, cả người liền trở nên bất động vì một giọng nói:
- Học trưởng, là ngọn gió nào đưa anh đến đây ?
Giọng nói không to, nhưng rõ ràng, rành mạch, vững vàng truyền vào tai cả bốn người, mạnh mẽ đánh vào tâm lí của ba cô nữ sinh thích làm màu kia. Qua chừng vài giây, cánh tay hạ xuống, cô ả nghiến răng, bộ dáng căm tức.
- Xem như mày may mắn !
Trước khi đi, nàng đầu sỏ còn không quên "dặn dò" một câu:
- Lần này là tao cảnh cáo mày, lần sau đừng trách bọn tao độc ác ! Mà tốt hơn hết là mày nên biết điều, đừng có dại dột đi bép xép chuyện này với ai khác, nhất là Lạc ca ca !
Thế rồi "tóc hồng hồng", "mì tương đen" và "mặt trét phấn" nhanh chóng theo lối ngược lại chuồn mất.
Giọng nói cứu nguy ban nãy, không ai khác chính là của Hạ Bối Vi. Cô không phải lúc nào chân cũng nhanh hơn não mà thân cô thế cô, người lại không có tý võ phòng thân nào chạy ra "xáp lá cà" với ba cô nàng đang hăng máu kia. Mà hiển nhiên cũng không có Học trưởng Hội học sinh Lạc Ảnh nào ở đây cả.
Tội cho cô gái kia. Vừa bị đánh xây xát cả người, giờ lại đưa mắt bồ câu trong veo nhìn khắp nơi như trông đợi một bóng hình nào đó. Hạ Bối Vi thở dài thật khẽ, tiêu sái tiến lại. Cô gái nhận ra có người bước về phía mình, giật mình nhìn Hạ Bối Vi, ánh mắt không giấu nổi sự thất vọng.
- Cô đừng nhìn nữa, xin lỗi vì tôi không phải là Học trưởng nhé.
- A, không ... - Cô gái nhận ra mình vừa có hành động không phải, bối rối. - Hạ Học phó, cậu vừa cứu tôi đúng không ?
"Cô gái này, có bị ngốc không vậy ? Ở đây không có cậu cũng chỉ có tôi, tôi không cứu cậu thì ai vào đây ?", Hạ Bối Vi nghĩ thầm. Cô không trả lời câu hỏi ai cũng biết đó, chỉ đưa tay ra, thanh đạm nhả ra hai chữ.
- Đứng lên.
Cô gái cũng hiểu ý, nắm lấy tay Hạ Bối Vi, nhờ cô kéo dậy. Đôi mắt xanh lam lấp lánh, hấp háy ý cười, đáng yêu vô cùng.
- Cảm ơn, thực cảm ơn cậu.
Hạ Bối Vi nhận được câu nói đó, trong nháy mắt chợt không biết phải làm sao. Cô cũng không tốt như vậy, chỉ là sự việc có dính dáng đến cô và Lạc Ảnh, cô không muốn nhiều chuyện cũng không được. Hạ Bối Vi suy nghĩ một chút, vẫn là không đáp lại lời của cô gái, mà đổi đề tài.
- Đi, tôi dẫn cậu đến phòng y tế.
Cô gái hình như lúc này mới để ý thức được tình trạng của mình, nụ cười liền biến mất, đôi mày nhíu lại vì đau.
- Ngốc, đến lúc này mới thấy đau à ?
- Ư ... họ ra tay ác quá ... !
Hạ Bối Vi nhìn cô rên rỉ, lại hỏi một câu:
- Cậu tên gì ?
- Tôi là Tố Lam Nhu.
- Ừm.
"Tố Lam Nhu" sao ? Hạ Bối Vi cô sẽ ghi nhớ cái tên này. Bởi vì cô vừa mới nhận ra một điều, cô cứu Tố Lam Nhu không chỉ vì liên quan đến mình, mà còn là do, đâu đó trong cô cảm thấy, bản thân và cô gái kia thật giống nhau.
Tố Lam Nhu được Hạ Bối Vi nắm tay dắt đến phòng y tế, trong lòng thật bất ngờ và vui vẻ. Lâu nay chỉ nhìn Học phó từ xa, cô thấy sâu trong tử mâu tím nhạt mê ly kia ngoài thanh đạm cũng chỉ có thanh đạm, không còn bất kì cảm xúc nào khác. Hôm nay có cơ hội được tiếp xúc, cô mới biết thì ra Học phó không hề vô tâm vô phế. Điều đó làm cô mong muốn nhiều hơn nữa.
- Học phó ... Không biết tôi với cậu có thể ... trở thành bạn không ?
Bạn ... Một tiếng thật xa lạ đối với Hạ Bối Vi. Kỳ thực, cô trước giờ ngoài Dạ Thiên Lăng ra không xem ai là bạn cả, bởi người ta đâu làm điều đó đối với cô.
Thế nhưng, cô gái này, nói về vấn đề đó, tử mâu tựa đại dương trong veo không hề có giả dối, chỉ có thật tâm và nguyện ý. Hạ Bối Vi tin rằng mắt cô nhìn người không sai.
- Tố Lam Nhu, tôi nghĩ ai cũng biết, tôi không có gì để lợi dụng.
- Cậu nói gì thế ? Cậu vừa cứu tôi mà, tôi chỉ muốn được trở thành bạn cậu thôi ! A ... Hay nói thế nghĩa là, cậu không đồng ý ... ?
Thôi được rồi, Hạ Bối Vi chịu thua, cô chỉ muốn thử một chút, ai ngờ lại ngốc đến cỡ này !
- Đồng ý. Chúng ta là ... bạn.
Cô thực sự ... đã có bạn mới rồi sao ?
Hạ Bối Vi híp mắt nghi ngờ ...
🍎 LỀ 🍎
Mệt rồi, nghỉ thôi ... *hớp trà*
Mồ, cái chương có mỗi 2152 từ mà ta cảm tưởng nó dài rớt linh hồn ... ! 😥
Ta ôm cái laptop từ sáng tới trưa, rồi từ trưa tới chiều, từ chiều tới tối ... Viết bất chấp luôn ! 😂😂
Và hiện tại là 23:27 P.M. *ngáp*
Chúc mọi người ngủ ngon a~ 💤
Vài lời nhảm xàm của Tư Nguyệt ta đến đây là kết thúc, mong sẽ được mọi người ủng hộ a~ *cúi đầu*😘
💝💝💝
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro