Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 20: Chuyện xưa

Tôi nghĩ, có lẽ mỗi cô gái đều là công chúa ốc sên. Dù chiếc vỏ bên ngoài có rắn chắc đến mức nào thì trong thâm tâm vẫn là mềm yếu. Bao bọc càng kín kẽ thì bên trong càng yếu đuối, không thể chịu được nổi một đòn tấn công. Họ vừa mong không ai có thể thấy được sự yếu đuối của họ, lại mong chờ có người có thể nhìn thấu sự bất an trong họ. Thế rồi có thể nâng niu họ trong vòng tay, bảo vệ, yêu chiều họ, cho họ cảm giác an toàn mà người khác không thể làm được.

--- * ---

Tố Lam Nhu sững sờ nhìn Hạ Bối Vi, giọng nói tràn đầy lo lắng:

- Bối Vi, cậu làm sao vậy ?

Hạ Bối Vi không nói gì, chỉ yên tĩnh nhìn cậu ta, ánh mắt mờ mịt một tầng hơi nước. Một lát sau, dường như không nhịn được nữa, một giọt nước mắt rơi xuống, cô run rẩy cất giọng, thanh âm nghẹn ngào:

- Tố Tố, mình ... không còn gia đình nữa rồi ... không còn ... nơi nào có thể trở về nữa rồi ...

Tố Lam Nhu nhất thời hoảng hốt không biết làm gì, cậu ta chưa từng nghĩ sẽ có ngày nhìn thấy Hạ Bối Vi khóc. Trong thâm tâm cậu ta, không, của tất cả mọi người, Hạ Bối Vi là một người vô cùng lạnh lùng và vô tâm, dường như cô không hề để ý đến bất kì điều gì, cũng rất kiên cường và mạnh mẽ đến kì lạ, có lẽ ... trong từ điển của cô không có từ "gục ngã" hay "nước mắt".

Nhưng hôm nay, Tố Lam Nhu biết mình sai rồi, thật sự sai rồi. Hạ Bối Vi cho dù có cứng rắn thế nào, cô vẫn chỉ là một người con gái, mà con gái, thì nhất định sẽ có những lúc yếu lòng, có những lúc ... cần một người bên cạnh chở che, an ủi.

Tố Lam Nhu cắn cắn môi, kiên định tiến lên, nắm lấy tay Hạ Bối Vi, giọng nói nhẹ nhàng vang lên trong màn đêm tăm tối:

- Khuya rồi, ngoài này sương lạnh lắm, chúng ta vào trong thôi.

Tố Lam Nhu chậm rãi dắt tay Hạ Bối Vi đi vào, ấn cô ngồi xuống mép giường, chính mình ngồi bên cạnh, rồi đưa tay khẽ đẩy đầu cô dựa vào vai cậu ta. Từ đầu tới cuối Hạ Bối Vi đều trầm mặc thuận theo. Tố Lam Nhu cũng không làm gì thêm, chỉ yên lặng ngồi bên cạnh để cô dựa vào. Một hồi lâu sau, trong căn phòng mới khẽ vang lên thanh âm rất nhẹ:

- Không sao đâu, cậu muốn khóc thì cứ khóc đi.

Hạ Bối Vi cảm thấy trái tim mình như bị ai đó bóp chặt, đau đớn đến khó thở. Sống mũi cay xè, nước mắt đã bắt đầu không thể khống chế được, từng giọt từng giọt như những hạt châu rơi xuống. Ban đầu chỉ là tiếng thút thít đầy kìm nén, sau khi nghe được câu nói của Tố Lam Nhu thì 'oa' một tiếng khóc đến tê tâm liệt phế.

Cô mặc kệ. Cô không muốn tiếp tục gắng gượng mà kiên cường nữa. Giờ khắc này chỉ muốn thoải mái khóc một trận cho thỏa nỗi lòng, không cần quan tâm đến điều gì nữa.

Tố Lam Nhu thở hắt ra một hơi, vòng tay ôm Hạ Bối Vi. Khóc được thì tốt rồi. Có nhiều chuyện nếu chỉ tích tụ trong lòng nhất định sẽ hình thành bóng ma tâm lý, đôi lúc chỉ cần được bất chấp mọi thứ khóc hết nước mắt một lần lại lập tức thanh thản và nhẹ nhàng hơn hẳn.

Kiên cường đến đâu, cũng sẽ có lúc mệt mỏi.

Tố Lam Nhu lặng im để Hạ Bối Vi khóc, cũng không lên tiếng dỗ dành, chỉ thỉnh thoảng cầm khăn giấy lau nước mắt cho cô. Một lúc lâu sau, cảm nhận được người bên cạnh yên tĩnh hơn hẳn, chốc lát lại nấc lên một cái, cậu ta mới từ tốn hỏi chuyện:

- Bây giờ có thể kể cho mình nghe đã xảy ra chuyện gì không ?

Hạ Bối Vi gật đầu một cái, khóc cũng đã khóc um lên rồi, nếu có thể nói ra cho nhẹ lòng thì tại sao lại không nói. Cô im lặng để sắp xếp từ ngữ, nửa ngày sau mới bắt đầu bình thản kể chuyện.

Từ nhỏ cô đã không được mẹ yêu thương. Nguyên nhân việc này xuất phát từ chuyện của ba mẹ hồi thanh xuân. Lúc trẻ Hạ Nghiêm Bình yêu sâu đậm một người con gái, hai người cũng đã có dự định kết hôn. Thông gia hai nhà sôi nổi bàn bạc, mời thầy chọn được ngày lành tháng tốt. Thế nhưng, trước hôn lễ một tuần, Hạ Nghiêm Bình lại vô tình phát hiện được, người vợ tương lai của ông trước đây đã từng sinh non rất nhiều lần, khiến cho thành tử cung rất mỏng, phôi thai căn bản không thể bám vào được, theo như dự liệu của bác sĩ, có lẽ ... đời này sẽ không thể nào mang thai được nữa, mà kể cả có may mắn thụ thai cũng không thể nào sinh hạ.

Sau khi Hạ Nghiêm Bình phát hiện sự việc này, ông vô cùng hoảng sợ và tức giận, vội vàng tìm vợ sắp cưới của mình xác nhận. Trước bệnh án rõ ràng trong tay ông, cô gái kia căn bản không thể chối cãi. Tin tức này cũng nhanh chóng đến tai Hạ gia, ba mẹ Hạ lập tức phản đối, không cách nào chấp nhận con dâu tương lai phóng đãng như vậy. Dưới áp lực của Hạ gia, cuộc hôn nhân này chỉ có thể hủy bỏ.

Sau chuyện này, một thời gian dài Hạ Nghiêm Bình vô cùng suy sút, ông hầu như không có tinh thần làm việc gì, cả ngày chỉ một bộ dáng thẫn thờ, lúc khôi phục được trạng thái bình thường thì lại sinh ra một loại cảm giác thất vọng đối với phụ nữ. Mắt thấy con trai mình cũng đã ba mươi mà vẫn không có ý định tìm vợ, ba mẹ Hạ sốt ruột vô cùng, bắt đầu sắp xếp xem mắt cho Hạ Nghiêm Bình.

Trần Tú Cẩm - mẹ của Hạ Bối Vi - là một trong những cô gái mà ba mẹ Hạ tìm cho Hạ Nghiêm Bình. Trần Tú Cẩm lúc trẻ gia cảnh sạch sẽ, nhan sắc cũng được xem là thanh tú, đặc biệt là đôi mắt, to tròn, lại như có thủy quang lưu chuyển, chỉ cần lơ đểnh liếc mắt qua cũng rất dễ làm người ta say lòng. Khi đứng chung với Hạ Nghiêm Bình thư sinh nho nhã trông thực xứng đôi.

Thế nhưng hai người này lại vốn dĩ không hề vừa mắt nhau. Hạ Nghiêm Bình là vì người yêu cũ, cảm thấy bất kì cô gái nào cũng không hề đáng tin. Còn Trần Tú Cẩm chính là vì tính khí tiểu công chúa, đôi mắt cao hơn đầu, chẳng người đàn ông nào có thể làm cho bà vừa ý, lần nào đi xem mắt cũng có thể lôi ra một cái khuyết điểm từ đối phương rồi nhằm vào điểm đó mà hung hăng đạp, làm người ta tức giận đến bỏ về.

Thời điểm xem mắt, Trần gia và Hạ gia cũng thấy hai đứa nhỏ này không thể nào tác hợp rồi, đành từ bỏ, trở về tiếp tục tìm mối khác cho con mình. Nào ngờ một đêm nọ, hai người cùng theo bạn bè ra ngoài chơi, chẳng biết vì cái gì đến sáng dậy lại phát hiện đã ngủ cùng nhau. Trần Tú Cẩm hoảng hốt khóc lóc làm ầm lên, Hạ Nghiêm Bình cũng biết mình là người đầu tiên của bà, xuất phát từ tâm lý trách nhiệm nên về Hạ gia xin ba mẹ đến Trần gia hỏi cưới.

Lúc đầu Trần Tú Cẩm cũng không tính toán kết hôn cùng Hạ Nghiêm Bình, nhưng ai biết được hai người lại may mắn đến nỗi một lần liền trúng. Trần Tú Cẩm biết được tin này ngơ ngẩn một lúc lâu, sau cùng chỉ có thể cắn răng chấp nhận lời cầu hôn của Hạ Nghiêm Bình.

Hai người cứ thế mơ mơ hồ hồ ở bên nhau.

Bởi vì Trần Tú Cẩm mang thai, hai nhà đành gấp rút chuẩn bị hôn lễ. Đúng chín tháng sau, Trần Tú Cẩm sinh ra một bé gái, chính là Hạ Bối Vi. Hai người kết hôn không xuất phát từ tình yêu, Trần Tú Cẩm thậm chí vô cùng chán ghét cái tính thiếu quyết đoán, không có ý chí cầu tiến, cũng chẳng có tế bào lãng mạn của Hạ Nghiêm Bình, nên cũng không ưa con gái của mình. Nếu đứa bé là con trai, có lẽ bà sẽ yêu thương một chút. Nhưng nó lại là con gái, đối với Trần Tú Cẩm mà nói, con gái nuôi lớn gả đi lại đem sức lực đi phục vụ nhà chồng, công lao nuôi dưỡng cũng coi như đổ sông đổ biển. Bởi thế nên sau khi sinh xong, Hạ Bối Vi liền bị ném cho Hạ Nghiêm Bình nuôi dưỡng, Trần Tú Cẩm chỉ lo tụ tập hội khuê mật của mình đi giải trí, cuộc sống nhàn hạ vô cùng. Đối với hành vi này của bà, Trần gia mắt nhắm mắt mở làm bộ như không thấy.

Từ nhỏ đến lớn, Hạ Bối Vi đều là một tay Hạ Nghiêm Bình chăm sóc, Trần Tú Cẩm chẳng hề quan tâm đến cô, hầu như lúc nào gặp mặt cũng chỉ có mắng chửi. Lúc đi nhà trẻ, cô thấy mấy bạn nhỏ khác đều có mẹ hoặc cả ba mẹ lo lắng hỏi han, tận tình mà chăm sóc. Chỉ có cô ... Hạ Bối Vi nhớ rõ lúc ấy, cô về nhà, ngẫu nhiên gặp được mẹ, lập tức ngây thơ hỏi:

- Mẹ, tại sao ở nhà trẻ các bạn khác đều có mẹ đến rước, khi trường tổ chức hoạt động cũng vậy, các bạn đều được ba mẹ dắt đi, tại sao chỉ có con ... chỉ có con là lúc nào cũng chỉ có mỗi ba ? - Cô ngước mắt nhìn Trần Tú Cẩm đang ngồi trên sofa, níu lấy vạt váy bà - Mẹ, những lúc đó mẹ ở đâu ?

Trần Tú Cẩm đang dũa móng tay, bực bội nhìn xuống Hạ Bối Vi. Ánh mắt ấy, không hề có tình thương, chỉ có lạnh lùng và không kiên nhẫn.

- Tao không có thời gian, đừng làm phiền ! Cút mau, mỗi lần nhìn thấy mày là lại chướng mắt !

Nói xong lại dùng chân hất tay cô ra, đứng dậy xách lấy túi đi. Hạ Bối Vi đáng thương lại ủy khuất nhìn theo bóng lưng Trần Tú Cẩm. Lúc ấy còn nhỏ, cô chỉ đơn thuần nghĩ là mình hỏi đúng lúc mẹ không vui nên mới thế. Trẻ con đứa nào chẳng thích có mẹ bên cạnh, vẽ được bức tranh cô liền khoe mẹ, được cô giáo khen cũng khoe mẹ, có bạn mới cũng kể với mẹ, thế nhưng mỗi lần đều đổi lấy lạnh nhạt cùng tức giận, có đôi khi mẹ mắng cô, nhiều lúc lại không kiên nhẫn liền trực tiếp dùng tay đẩy ngã, sau đó cô lại chảy nước mắt đi tìm ba. Hạ Nghiêm Bình chỉ thở dài, ôm cô vào lòng, an ủi cô một câu, "Không sao, con đừng giận mẹ, lại đây chơi với ba".

Cứ như thế cho đến Tiểu học, cô bắt đầu ngây thơ nhận ra rằng, mẹ thật sự không thương mình. Cô bỏ cuộc, bởi vì dẫu cô làm gì, Trần Tú Cẩm cũng chẳng bao giờ để tâm đến. Cô dần dần trở nên ít nói và nội tâm, các bạn đồng trang lứa cũng không thích tiếp xúc với cô, chủ yếu là do cho dù họ có nói gì, hầu như cô chỉ lạnh nhạt 'ừ' một tiếng, hoặc tâm tình không tốt thì trực tiếp không trả lời. Bất quá cô cũng không để ý cho lắm, bọn họ thích nói chuyện thì nói, không thích thì thôi, cô không quản được.

Đối với Hạ Bối Vi, một nụ cười của mẹ dành cho mình là một điều quá xa vời, càng đừng nói đến tình thương hay tình thân. Cô đã chấp nhận được sự thật rằng Trần Tú Cẩm chỉ là một người mẹ trên danh nghĩa.

Thế nhưng hôm nay, cô cũng không muốn sự tình thành như thế, việc này thật sự ngoài tầm kiểm soát của cô. Hành động của Trần Tú Cẩm lúc nãy rất quá đáng, cả cô cũng nóng nảy, nên mọi chuyện mới trở nên tồi tệ thế này. Hạ Bối Vi mím môi, hiện tại cô có chút hối hận, dù bà ta có làm gì thì đó cũng là vợ của ba, là ... người đã mang nặng đẻ đau sinh ra cô.

- Có phải mình sai rồi không ? - Hạ Bối Vi lau giọt nước mắt trên khóe mi, giọng nói hơi suy yếu.

- Bối Vi ... - Tố Lam Nhu cũng không biết phải nói gì, hiển nhiên cậu ta cũng không ngờ nửa đêm lại được nghe một câu chuyện xưa - Việc này không phải một câu 'đúng' hay 'sai' là có thể nhận định được. Quan hệ của hai mẹ con cậu vốn tệ như thế, chuyện này xảy ra cũng chỉ là vấn đề thời gian mà thôi, cậu không cần lúc này lại dằn vặt bản thân.

Hạ Bối Vi rũ mi, không nói gì nữa, hàng mi rậm rạp như cánh bướm hơi run rẩy, che khuất tâm tình nơi đáy mắt.

- Cái đó ... Mẹ cậu cũng là nữ nhân, tại sao lại đối với cậu như thế ?

Hạ Bối Vi hơi hơi lắc đầu:

- Mình không rõ, vấn đề này mình cũng đã suy nghĩ đến, nhưng là nghĩ mãi vẫn không thể hiểu được.

- Ừm. Còn có ... - Tố Lam Nhu hơi chần chừ nhìn Hạ Bối Vi - Mình có thể hỏi cậu thêm một vấn đề không ?

- Ừ ... ? - Cô cúi đầu nghịch lọn tóc của mình, sắc tím dưới ánh đèn mờ nhạt càng thêm huyền ảo, dường như không để ý lắm đáp một tiếng.

- Theo như cậu kể thì có vẻ Trần gia và Hạ gia ngày đó đều là nhà giàu thế gia, nhưng bây giờ hình như ... không được ổn như vậy nữa ?

- À, chuyện đó ... - Hạ Bối Vi đã khôi phục dáng vẻ như ngày thường, giọng điệu lạnh nhạt như đang kể chuyện của một người xa lạ nào đó - Cũng không hiểu tại sao. Ông nội mình mất sớm, không lâu sau đó bà nội buồn rầu cũng đi theo ông, Hạ gia từ đó bắt đầu suy sút, cuối cùng thành cái dạng như cậu thấy bây giờ. Ừ, chính là có miếng ăn ngày nào hay ngày đó. Còn Trần gia, căn cơ vốn không vững, kiếm lợi từ nhiều nguồn bất chính, chỉ cần trải qua biến cố nhỏ lập tức sụp đổ. Chưa kể đến sức tiêu xài của mẹ mình, lúc trước hình như bà ấy toàn dùng hàng hiệu, dù sao lúc bé cũng được cưng chiều đến sinh bệnh công chúa mà.

Tố Lam Nhu kinh ngạc nhìn Hạ Bối Vi, cậu ta vốn chỉ hơi tò mò nên thuận miệng hỏi một chút, không nghĩ đến cô thật sự nói cho cậu ta. Cô mới chỉ là một học sinh, những chuyện như thế này làm sao biết đến ?

Hạ Bối Vi lười biếng dựa vào vai Tố Lam Nhu, khẽ nhướng mày nhìn cậu ta. Hình như biết cậu ta nghĩ cái gì, cô cười nhạt, giải thích qua loa:

- Không cần ngạc nhiên, những chuyện này tìm hiểu một chút là ra.

Tố Lam Nhu gật đầu, cũng không truy hỏi, nếu cô không muốn nói thì thôi, dù sao cũng không quan trọng. Cậu ta cầm tay cô, giọng nói nhẹ tựa lông hồng, từng chữ từng chữ phiêu bạt trong không khí:

- Bối Vi, có thể là mình nhiều lời một chút, nhưng cậu hãy nghe mình. Chuyện giữa cậu và mẹ chắc chắn không một ai mong nó xảy ra, cũng không thể đổ hết lỗi lầm lên một người nào. Bây giờ cậu có hối hận cũng không thay đổi được gì, chi bằng hiện tại ngủ một giấc để tâm trạng bình ổn lại, lấy sức cho ngày mai nữa. Chuyện gì rồi cũng sẽ có cách giải quyết, cậu đừng lo lắng quá !

Hạ Bối Vi yên lặng nghe Tố Lam Nhu nói một tràng dài, không hề có ý tứ ngắt lời cậu ta. Sau cùng, cô nở nụ cười, chậm rãi nói, thanh âm thật bình tĩnh và trong trẻo:

- Mình biết rồi, cảm ơn cậu.

- Biết là tốt, biết là tốt ! - Tố Lam Nhu cũng cười đến thiên chân vô tà, ý cười lan tràn tận đáy mắt, trông đáng yêu vô cùng - Cậu đừng suy nghĩ lung tung, có chuyện gì có thể tìm mình tâm sự, ở đây có một cái thùng rác sẵn sàng cho cậu trút phiền muộn.

- Chỉ hi vọng cái thùng rác này lúc đó đừng lăn mất tăm mất tích ! - Hạ Bối Vi cong ngón tay búng nhẹ lên trán cậu ta, đảo mắt đổi đề tài - Khuya rồi, mình buồn ngủ. Cậu cho mình mượn bàn chải đánh răng được không ?

- A, đợi một tý, mình đi lấy cho cậu !

Tố Lam Nhu lập tức nhảy xuống giường, chạy biến đi, nhanh chóng cầm bàn chải đánh răng trở lại đưa cho cô, cười đến không có ý tốt:

- Đây, nhanh nhanh rồi lên giường ngủ chung với mình ! ^^

- ...

Hạ Bối Vi nhịn xuống xúc động muốn trợn trắng mắt, không nghĩ tới Tố Lam Nhu còn có thể nói ra mấy lời này nha ! Cô liếc cậu ta một cái, bỏ lại một câu trước khi đi vào nhà vệ sinh:

- Hừ, còn chưa biết ai sợ ai đâu.

Tố Lam Nhu nằm úp xuống giường, trùm chăn lên người cười khúc khích ...

🌻 LỀ 🌻

Tính viết cái gì ấy, mà ta cũng không biết thế nào mà cuối cùng lại thành ra chuyện xưa 😂😂

Thật ra chương này ... là do chương trước ta quên, nên cấp tốc viết một chương nữa bù lại, đừng giận nha ! 😘💗

Nga, lúc đăng mới nhớ, ngày mai là 14/2, nên chương này xem như quà cho Lễ Tình nhân nhe 😤😤😤

💋 HAPPY VALENTINE 💋

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro