Chương 17: Bạn gái
Vương Phong Kha ngồi ở bàn làm việc nghịch tờ thiếp mời trên tay mình. Do dự một chút, sau cùng vẫn với tay lấy điện thoại, thành thạo lướt trong danh bạ, bấm gọi đi.
Chỉ một hồi chuông, đầu dây bên kia đã nhấc máy. Điện thoại vừa thông, lập tức vang lên một giọng nữ nhẹ nhàng mang chút biếng nhác.
- Thôi nào, đừng nháo nữa !
Vương Phong Kha ngẩn ngơ nhìn ánh đèn đường mờ mờ qua khung cửa sổ, đây là ... Du thư ký không thể nào nhầm lẫn được, nhưng nếu đúng vậy thì ... anh đã nói gì đâu, làm sao mà lại "nháo" ?
[...]
Hạ Bối Vi đang nằm trên giường, ôm gối ôm cầm đề cương học bài, bỗng điện thoại cô réo lên. Cô liếc qua, màn hình hiển thị hai chữ "Tiểu Lăng".
- Alo !
- Vi Vi, mình phát hiện mình bỗng nhiên rất nhớ cậu !
Cô dở khóc dở cười.
- Nói cái gì đấy ?
- Mình nói là mình nhớ cậu ! - Dạ Thiên Lăng rất kiên nhẫn mà lặp lại một lần nữa.
- ...
Bên kia Dạ Thiên Lăng không thấy cô đáp, hồi hộp thấp giọng hỏi:
- Vi Vi ?
- Không phải vừa mới đi chơi với nhau sao ? - Hạ Bối Vi tìm lại được giọng nói của mình.
Dạ Thiên Lăng rất ủy khuất mà nói.
- Sao lại "vừa mới" ? Từ đó đến nay cũng một tuần rồi còn gì ?
- Thiên Lăng, cậu đừng ấu trĩ thế chứ ! - Hạ Bối Vi không biết nói gì hơn.
- Mình thật sự muốn gặp cậu mà ...
Trong đầu cô chợt hiện lên hình ảnh Dạ Thiên Lăng bĩu môi, bộ dáng rất đáng thương. Hạ Bối Vi phì cười, cô bị suy nghĩ của mình chọc cười không ít.
- Cả ngày chỉ biết trêu chọc người ta ! Mình cúp máy đây, còn phải học bài nữa.
- Mình có đùa đâu ... ! - Dạ Thiên Lăng oan ức kêu lên.
- Thôi nhé, đại nhân cậu mau quay về làm tiểu giám đốc đi !
Anh không đáp, chỉ "Hừ !" một tiếng bằng giọng mũi, rồi chán nản lắng nghe tiếng "tút... tút..." trong điện thoại.
Dạ Thiên Lăng nằm dài xuống bàn, cả tài liệu lẫn điện thoại đều quẳng sang một bên, thở dài thườn thượt. Đã lấy hết can đảm gọi rồi, sao người ta vẫn vô tư ngốc nghếch chẳng chịu hiểu thế ... ?
Hạ Bối Vi buông điện thoại xuống, mắt nhìn đề cương nhưng nét cười vẫn còn đọng bên khóe môi. Chẳng mấy khi thấy Dạ Thiên Lăng lại trẻ con đến thế, chọc cho tâm tình của cô tốt lên không ít.
Nhưng dường như cái điện thoại không muốn để cô yên, chỉ vài phút sau nó lại réo inh ỏi. Hạ Bối Vi đến cả tên người gọi cũng buồn không thèm nhìn, trực tiếp bấm nhận.
- Thôi nào, đừng nháo nữa !
Mãi không thấy đối phương trả lời, cô mới nghi hoặc ngước lên nhìn màn hình, kết quả trên đó là ... số lạ ! Hạ Bối Vi kinh ngạc nhìn dãy số, cô cứ nghĩ do lúc nãy mình ngắt máy đột ngột quá, nên Dạ Thiên Lăng bất mãn gọi lại. Làm sao bây giờ ? Cô hoảng hoảng hốt hốt, ngón tay vô tình chạm vào màn hình, cuộc gọi kết thúc.
"A !!", con tim nhỏ bé của cô âm thầm thét gào. Đờ đẫn vài phút, Hạ Bối Vi lấy lại tinh thần, quyết định gọi lại. Người ta gọi cho mình mà mình đã nhận nhầm người thì thôi, đã thế lại còn đột nhiên ngắt điện thoại, thật thất thố quá, với cả nhỡ đâu có việc gì quan trọng thì sao ?
Vương Phong Kha vẫn còn ngẩn ngơ nhìn điện thoại. Thế mà bỗng dưng lại cúp rồi ? Kết quả cô lại gọi đến, anh mím môi, lướt ngón tay bấm nhận.
Cuộc gọi được kết nối, Hạ Bối Vi mang theo vài phần dè dặt hỏi.
- Xin lỗi, Hạ Bối Vi đây. Ai ở đầu dây đấy ạ ?
Quả nhiên là không nhầm ... Vương Phong Kha thầm cảm thán, chuyện gì đang xảy ra thế này ?
Im lặng vài giây, Hạ Bối Vi nghe thấy một âm thanh lạnh lùng trong trẻo truyền đến, không to, chẳng hàm chứa bất kì cảm xúc gì mà lại vững vàng vang vào tai.
- Tôi là Vương Phong Kha. - Anh ngừng một chút lại nói tiếp - Vừa nãy ...
Cô hơi bối rối.
- Xin lỗi, lúc nãy tôi tưởng là bạn tôi ...
Đầu dây bên kia im lặng không nói gì, Hạ Bối Vi sực tỉnh ra.
- Sao anh lại có số điện thoại của tôi ?
Vương Phong Kha cười khẽ.
- Muốn biết số điện thoại một người, có gì là khó ?
Cô ụp mặt xuống gối, hình như hoảng quá nên đầu óc cũng đần ra !
- Anh gọi cho tôi có chuyện gì ?
- Thứ bảy tuần này, làm bạn gái tôi một đêm.
Hạ Bối Vi hơi ngẩn ra. Bạn gái ? Một đêm ?
- Anh muốn mang tôi đi dự tiệc doanh nhân ? - Cũng chỉ là suy đoán thôi, cô không chắc chắn.
- Ừ.
Tại sao chứ ? Cô cũng không phải người trong giới, mang cô theo làm gì ? Cô cũng chẳng giúp ích được gì đâu.
Hạ Bối Vi có chút không tin, nhưng nghĩ lại cô đã nói sẽ đền đáp người ta cứu mình, nên vẫn là hỏi lại thêm lần nữa.
- Anh chắc chắn ?
Không ngờ, Vương Phong Kha lại âm trầm nói.
- Do dự à ? Hay là em đã câu được con rùa vàng mới rồi, nên không cần quan tâm những chuyện khác nữa ?
Lúc nói ra những lời này, trong đầu anh lại không tự giác mà hiện lên hình ảnh cô bước lên xe của Trương Tuấn Kỳ, giọng nói không khống chế được mà ngày càng lạnh xuống.
Hạ Bối Vi nghe ra ý khinh thường trong câu nói của Vương Phong Kha, bị những lời này chọc giận. Nhưng cô không phải dạng người sẽ dễ dàng để lộ sự tức giận ra ngoài, đôi môi anh đào nhếch lên, lạnh lùng chất vấn.
- Anh nói vậy là có ý gì ?
Vương Phong Kha cũng không trả lời, chỉ nhàn nhạt hỏi lại.
- Em có muốn đi hay không ?
Trong lòng Hạ Bối Vi nhen nhóm sự bất mãn, nhưng dù sao cũng đã quen bị coi thường, lại nghĩ tới mình cũng đã chịu ơn người ta, nên sau cùng cũng vẫn gật đầu.
- Đi.
Giọng nói Vương Phong Kha vẫn lạnh lẽo, nhưng đã mềm mại hơn trước một chút, nghe ra có vẻ anh khá hài lòng.
- Tốt, 5h chiều trước nhà, tôi tới đón.
Hạ Bối Vi "Ừm" một tiếng, cũng không đợi xem bên kia có nói gì thêm không, lướt ngón tay chủ động ngắt cuộc gọi.
Cô ôm gối ôm, nằm thẳng người chăm chăm nhìn trần nhà. Thứ bảy, chỉ còn hai ngày nữa. Sau đó không nhịn được mà cúi xuống nhìn bản thân, áo ngủ panda, quần sóc ngắn cũn. Hạ Bối Vi thở dài, thế đi tiệc thì mặc cái gì đây ?
[...]
Thời gian trôi qua nói nhanh cũng không nhanh, mà chậm cũng không chậm. Nhưng nói gì đi nữa, sau cùng cũng đã tới thứ bảy rồi !
Hạ Bối Vi lặng thinh đứng nhìn tủ quần áo của mình. Liếc qua liếc lại, quả nhiên chỉ có bộ lần trước Tố Lam Nhu mua tặng là vừa mắt nhất. Mặc dù lần trước bị hành hạ có hơi thê thảm, nhưng cô cũng đã giặt phơi kỹ lưỡng rồi mà, nhìn cũng có khác mới mua lắm đâu ?
Bạn học Hạ của chúng ta suy nghĩ lạc quan như thế, cho nên vui vẻ đi thay quần áo, rồi đứng trước gương, dùng một cái trâm có họa tiết tinh xảo đơn giản vấn tóc lên, trang sức cũng không buồn đeo, phấn cũng chẳng có để mà dặm, thế là cứ lấy thỏi son duy nhất của mình, thoa nhẹ qua, xong. Cô ngước nhìn đồng hồ, mới 4h45, còn sớm chán.
Đúng 5h, Vương Phong Kha lái chiếc Ferrari đến trước nhà Hạ Bối Vi liền nhìn thấy cô mặc chiếc váy lần trước. Anh đưa xe đến trước mặt cô, đánh giá từ đầu tới chân. Quả nhiên, người đẹp có tùy tiện quấn nilông quanh người vẫn có một loại khí chất mà những người khác không thể nào có được, nhất là ở Hạ Bối Vi. Tuy nhiên, chiếc váy này không xấu, nhưng quá đơn giản, hơn nữa nó làm anh nhớ đến dáng vẻ vô cùng chật vật của cô lần trước, tâm tình bỗng dưng trầm xuống, không nhịn được nhíu mày một cái.
Hạ Bối Vi bị anh nhìn đến khó chịu, cả hai người chưa ai nói câu thì mi tâm của anh đột nhiên chau lại. Cô ngạc nhiên, thế là thế nào, có ý gì chứ ? Lại nhìn xuống người mình, váy, giày, cả tóc vẫn ổn, lẽ nào mặt cô dính gì sao ? Thế là Hạ Bối Vi ngây thơ đưa tay từ trên tóc xuống sờ mặt mình. Vương Phong Kha thấy dáng vẻ phát ngốc của cô, cảm thấy rất buồn cười, khóe môi liền cong lên. Cứ thế, hai người gặp nhau, cả nửa ngày sau chẳng ai nói câu nào. Hạ Bối Vi rối tung cả lên vẫn chẳng thấy mình có gì bất ổn, ngẩng đầu lên lại bắt gặp ánh mắt đầy ý cười của anh, vậy là bực tức trừng mắt, anh nhìn tôi, tôi nhìn anh.
Sau một hồi đấu mắt rất chi là "căng thẳng", cuối cùng Vương Phong Kha cũng chịu thua, anh cụp mắt, xuống xe, tự tay mở cửa ghế lái phụ, kèm theo một câu nói quen thuộc.
- Lên xe.
Hạ Bối Vi gật đầu, bước lên. Cô tròn mắt nhìn nội thất trong xe, cả hai lần trước đều vội vội vàng vàng, bây giờ thì hay rồi, trong lòng không ngừng cảm thán, rất sang chảnh a~ Kể cả có đem bán cô chắc cũng không mua nổi cái bánh xe, cẩn thận kẻo bị trầy xước gì thì nguy.
Cô đang tập trung tinh thần luận 1001 chữ về chiếc xe của giai cấp tư sản độc ác, bỗng nghe thấy một giọng nói thanh lạnh truyền tới.
- Nghĩ gì thế ?
Theo bản năng Hạ Bối Vi liền ăn ngay nói thật.
- Đang nghĩ nếu đem bán tôi cũng không biết mua nổi cái bánh xe ...
Còn chưa nói hết câu, cô giật mình vội che miệng, vẻ mặt cứng ngắc quay sang nhìn người bên cạnh, cô đang nói cái quỷ gì thế này !!!
"Người bên cạnh" của cô, anh mặc một bộ comple xám, được cắt may vô cùng tỉ mỉ, khéo léo ôm theo từng đường nét của cơ thể. Hôm nay anh vẫn đeo kính râm, tuy nhiên từ vầng trán, sống mũi, sườn mặt, mỗi thứ lộ ra ngoài đều hoàn hảo đến nỗi khiến người đối diện kinh diễm. Mái tóc bạch kim mềm mại bay theo chiều gió, ánh lên dưới tịch dương, môi mỏng lại hơi hồng, yêu nghiệt vạn phần, phong tình vạn chủng. Lúc nghe cô nói câu đó, khóe môi lại nhếch lên đầy trêu chọc.
Hạ Bối Vi nhìn thấy từng cảnh ấy, cảm thấy nhiệt độ trên gương mặt mình tăng lên N lần, hình như có thể rán trứng được rồi. Cô dứt khoát quay đầu nhìn đường phố, không nói chuyện nữa, mấy hôm nay hình như mở miệng câu nào là hố câu nấy, khiến cô chỉ hận không thể kiếm một cái lỗ nào đó để mà chui xuống.
Vương Phong Kha nhìn bộ dáng của cô, ấn tượng về cô liền thay đổi 360 độ. Thông minh gì chứ, rõ là ngốc muốn chết ! Anh không thích người ngốc, nhưng thật kì lạ là lại không hề chán ghét cô. Càng nghĩ càng cảm thấy mấy lời đồn nhăng nhít trong trường đúng là chẳng có cơ sở, với cái tính cách như này thì cô nàng có thể quyến rũ được ai mà cứ hồ ly với chả tiểu tam. Bất quá thì là vóc dáng phụ huynh, đầu óc học sinh thôi.
Nghĩ đến đây, Vương Phong Kha bất giác đưa mắt ngắm Hạ Bối Vi. Từng đường nét trên gương mặt cô đều rất tinh tế, làn da trắng nõn, trông vô cùng mịn màng, hai gò má vì ngượng mà ửng hồng lên. Anh phải rất cố gắng để khống chế ý muốn đưa tay vuốt ve gương mặt cô, lại bắt đầu suy nghĩ, như thế này ... là có trang điểm hay không ? Vương Phong Kha nghiêm túc liếc nhìn vài cái, rồi lại vài cái nữa. Ừm, sạch sẽ tự nhiên, khí chất thanh thuần tựa như đóa U Lan nở rộ giữa mặt nước tĩnh lặng, càng nhìn càng muốn tình nguyện sa vào. Quả thực là ... một chút phấn cũng không thèm đánh sao ?
Hạ Bối Vi nghiêng đầu lơ đãng ngắm nhìn cảnh vật vùn vụt trôi qua, tâm tình nhanh chóng bình ổn lại, bỗng sực nhớ ra, cô còn chưa hỏi anh ta muốn đưa cô đi đâu. Thế nhưng quay đầu thì lại bắt gặp Vương Phong Kha đang nhìn cô bằng ánh mắt kỳ lạ. Trong lòng Hạ Bối Vi cả kinh, anh ta không tập trung lái xe đi, nhìn cô thế là có ý gì ? Cô vẫn còn yêu đời lắm nha !
Hạ Bối Vi muốn thắc mắc, kết quả vừa mở miệng ra, còn chưa nói được lời nào thì đã nhận ra xe đang chậm rãi đỗ lại. Mà cái vị yêu nghiệt nào đó lại rất bình tĩnh, cô còn chưa kịp hỏi đã nói.
- Đi mua một bộ váy khác.
Cô nhìn xuống người mình.
- Mặc cái này không được sao ?
- Không được. - Anh mở cửa xe cho cô.
Hạ Bối Vi hết cách, đành phải bước xuống, hóa ra là không hài lòng vấn đề trang phục.
- Tôi không có tiền trả anh. - Cô lắc đầu, đây là chuyện rất quan trọng.
- Không cần.
Cô nhíu mày.
- Nhưng anh cứ thế mua cho tôi ...
- Ai bảo tôi mua cho em ? - Anh không để cô nói hết câu đã ngắt lời.
Hạ Bối Vi hơi ngẩn ra.
- Thế thì mua cho ai ?
- Tôi cho em mượn.
Nói rồi cũng không đợi cô trả lời, liền quay người đi vào shop.
Hạ Bối Vi bây giờ mới ngước lên nhìn, là một shop quần áo nhìn khá xa hoa, lại còn tên là Bạch Vân nữa, mặc dù biết không phải tiền của mình bỏ ra nhưng cô vẫn trông thấy từng cụ Mao đỏ chót đang mọc cánh bay xa~ T^T
Giây tiếp theo, cô đành phải gạt sự xót xa qua một bên, quay người bước vội theo Vương Phong Kha. Anh dừng lại một chút chờ cô, rồi cả hai cùng bước vào shop.
Một anh nhân viên còn rất trẻ tuổi ra đón tiếp hai người. Vừa trông thấy Hạ Bối Vi, anh chàng hơi ngẩn ra, khẽ "A" lên một tiếng. Cô khó hiểu nhìn anh ta.
Thấy cô nhìn mình, anh chàng càng bối rối hơn, dường như lúng túng đến nỗi tay chân không biết để vào đâu. Hạ Bối Vi đành phải hỏi.
- Xin lỗi, chúng ta có quen biết sao ?
- Cái đó ... chúng ta đã từng gặp một lần trên xe buýt ...
Hạ Bối Vi nhìn nhìn, nghĩ nghĩ, rồi lại nhìn nhìn ... À, thảo nào trông quen mắt, thì ra là cái anh chàng hôm đó xin phép cô ngồi cạnh.
Cô gật gật đầu.
- Tôi nhớ rồi, thật khéo, lại gặp nhau ở đây.
Anh chàng xấu hổ cười cười. Cuộc đối thoại lâm vào tình trạng bế tắc, cũng may là anh ta chợt nhớ ra nhiệm vụ của mình, vội vàng ngẩng đầu lên nhìn cái người đi bên cạnh người đẹp, liền giật mình một cái, giọng nói cũng trở nên lắp bắp.
- Xin ... xin hỏi, quý quý khách muốn mua gì ạ ?
Hạ Bối Vi thấy lạ, quay sang nhìn Vương Phong Kha, cũng suýt giật cả mình, theo bản năng nhích ra xa một chút. Từ lúc nào mà cái người này, khí thế trở nên âm trầm lạnh lẽo, đứng gần cảm thấy lạnh toát cả sống lưng.
Vương Phong Kha không thể ngờ được, hai người này thế mà thản nhiên quên luôn còn có anh đang ở đây mà cười cười nói nói làm quen. Anh nhếch mép cười lạnh tanh, ánh mắt nhìn chàng nhân viên dường như có thể giết người, không thị mà uy. Lại thấy Hạ Bối Vi nhích ra một bước, mặt Vương Phong Kha lúc này có thể dùng cụm từ so sánh sinh động "đen như đít nồi" để diễn tả, mi tâm hung hăng cau lại, vươn tay ra nắm lấy eo cô kéo trở lại bên mình.
- Lấy cho cô ấy bộ váy đẹp nhất.
Dù sao đã đến đây rồi, anh cũng lười đi nơi khác. Anh chàng nhân viên liếc nhìn tay anh một cái, rồi vâng dạ đi ngay.
Đột nhiên cảm thấy tay mình đang bị gỡ ra, anh quay sang nhìn Hạ Bối Vi. Cô cũng nhìn thẳng vào mắt anh, tử mâu tím nhạt mê ly ánh lên tia cảnh giác.
- Phiền anh bỏ tay ra.
Vương Phong Kha chậm rãi thu tay về, nhưng ánh mắt lại lạnh thêm mấy phần.
- Thế nào ? Đi với tôi sợ bị người khác nhìn thấy sao ?
Nói cách khác, tôi làm vậy sợ bị thằng khác phát hiện à ? Hạ Bối Vi cong môi cười, nụ cười làm anh ngẩn ra, vì nó rất đẹp, tựa một đóa Tử La Lan đỏ rực quyến rũ, đầy lạnh lùng và châm chọc.
- Phải đấy, anh cũng nghe mọi người nói mà, đúng không ? Tôi chính là một con hồ ly, đừng làm vậy kẻo có ngày anh bị đánh ghen thì tôi khó xử lắm.
Vương Phong Kha nghe cô nói vậy, sắc mặt càng khó coi hơn. Anh có nghe nhầm không ? Người khác chỉ hận không thể biến mình thành bình nước tinh khiết, còn cô tự nhận mình là hồ ly ?
Bỗng dưng có một giọng nói hơi run rẩy cất lên.
- A ... Quý khách ... Hai người ... Hai người xem thử bộ này xem ...
Anh nhân viên hốt hoảng nhìn hai vị khách, trên tay cầm một bộ váy. Cái gì thế này, anh ta mới đi có một chút thôi mà, sao bầu không khí lại biến hóa trở nên quỷ dị như vầy ?
Hạ Bối Vi có phản ứng đầu tiên, cô nở một nụ cười khách sáo.
- Được, để tôi đi thay thử.
Vương Phong Kha nhìn theo bóng dáng cô bước vào phòng thử đồ, anh hít một hơi thật sâu, đè nén sự bực bội trong lòng xuống. Hai người đàn ông đứng cạnh nhau, bầu không khí nhất thời trở nên đông cứng lại. Anh nhân viên mặc dù trong lòng không ngừng run rẩy, nhưng cũng lấy hết can đảm mà tranh thủ quảng cáo.
- À ... Cái đó ... là bộ váy đẹp nhất của shop chúng tôi, nằm trong bộ sưu tập xuân - hè mới nhất hiện nay, vừa mới nhập về ...
Vương Phong Kha lười tiếp chuyện, chỉ "Ừm" một tiếng bằng giọng mũi. Anh chàng nhân viên đang hăng hái giới thiệu, bỗng nhiên ngừng lại, không nói gì nữa. Vương Phong Kha đang nghịch điện thoại khó hiểu ngẩng đầu lên, cũng bất giác ngẩn người, trái tim "thịch" một tiếng, lỗi nhịp.
Hạ Bối Vi đang bước về phía hai người đàn ông định cầu ý kiến, lại thấy ánh mắt họ vô cùng chăm chú nhìn mình, khó tránh khỏi có chút mất ngượng, gò má không kiềm chế được mà đỏ lên một mảng.
Cô hơi lúng túng, mất tự nhiên hỏi.
- Trông không hợp sao ?
Sau một hồi thất thần, Vương Phong Kha có phản ứng đầu tiên.
- Không - Anh lắc đầu, thật lòng khen - Đẹp lắm.
Hạ Bối Vi vốn mau nguôi giận, ít khi để mấy chuyện phiền toái trong lòng, thấy anh không chút giả dối khen tặng thì chút bực mình còn sót lại cũng tức khắc bay đi mất.
- Quý khách, thật sự rất đẹp ! - Anh nhân viên lúc này mới hoàn hồn - Quả thực, tôi bán bao nhiêu lâu như vậy rồi, đây là lần đầu tiên thấy có người mặc trang phục đẹp thế này đấy !
- Cảm ơn.
Hạ Bối Vi cong cong khóe môi. Là con gái mà, ai chẳng thích được khen chứ ?
Vương Phong Kha đứng lên, cũng không thèm hỏi giá, trực tiếp đưa thẻ cho nhân viên.
- Tính tiền.
- À ... - Anh ta nhận lấy cái thẻ sáng loáng, có vẻ khó xử - Chiếc váy còn đi kèm một cái túi xách và một đôi giày, cái này ... chúng tôi không bán lẻ ạ ...
- Thanh toán tất cả đi. - Vương Phong Kha nhìn sang Hạ Bối Vi - Xong rồi trực tiếp đưa cho cô ấy.
Anh chàng nhân viên vội gật đầu, cầm thẻ đi thanh toán. Tốc độ rất nhanh, chỉ vài phút sau đã trở lại, cười híp cả mắt.
- Cảm ơn quý khách rất nhiều.
Vương Phong Kha lãnh đạm gật đầu, đem thẻ cất đi, xoay người ra khỏi shop. Hạ Bối Vi nhận lấy túi xách, nhanh chóng mang đôi giày mới, cũng gật đầu thay cho lời chào, rồi vội vã quay gót đuổi theo anh.
Đúng thật là ... Cô không nhịn được thở than trong lòng, được rồi, anh có tiền, anh có quyền tùy hứng !
🍅 LỀ 🍅
Oài, tính ra đây là chương dài nhất ó nha =3=
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro