Chương 16: Nhà hàng năm sao
- Nhìn kìa nhìn kìa, soái ca đứng đằng kia là ai thế ?
- Đẹp trai quá, khí chất thật đặc biệt hơn người nha !
- Đợi chút, hình như ta biết anh ấy là ai. Có phải là ... anh trai của Trương Y Linh ?!
- Thật không ? Trương Y Linh có một người anh trai phong độ ngời ngời như thế này sao ?
Hạ Bối Vi vừa bước đến gần cổng trường liền nghe được mấy nữ sinh bàn tán. Cô hơi ngạc nhiên, "anh trai của Trương Y Linh" ? Trương Tuấn Kỳ ? Anh ta tới đây làm gì ?
Hạ Bối Vi nhìn theo tầm mắt mấy cô nàng đang thì thầm to nhỏ, quả nhiên thấy Trương Tuấn Kỳ một thân comple sang trọng đứng tựa vào một chiếc BMW màu đen, dường như là đang chờ ai đó. Khung cảnh xung quanh thoáng chốc biến thành nền, lặng lẽ làm nổi bật bóng dáng thon dài tiêu sái của anh. Kính râm che đi đôi mắt nhưng càng làm nổi bật sống mũi cao thẳng, ngũ quan hài hòa, cùng với khí chất vương giả toát ra từ trong xương cốt khiến ai đi ngang qua cũng không kiềm chế được mà liếc mắt nhìn.
"Chắc là đang chờ em gái", Hạ Bối Vi bất động thanh sắc, đi lướt qua.
- Bối Vi ...
Nhưng chưa đi được mấy bước đã nghe phía sau vang lên một thanh âm không cao không thấp mà vô cùng êm ái dễ chịu. Cô hơi bất mãn quay đầu lại nhìn, từ khi nào mà anh ta muốn thì liền có thể gọi thẳng tên cô thế ?
- Gọi họ là được rồi.
Khóe môi Trương Tuấn Kỳ cong lên, biết bao cô gái muốn được anh gọi tên mà không được đấy.
- Thật là, mới không gặp một tuần liền xem tôi như người xa lạ rồi ?
- Xin lỗi, nhưng chúng ta thân thiết từ bao giờ vậy ?
Cô gái này, quả thật là không cho người ta chút mặt mũi nào. Trương Tuấn Kỳ vẫn cười, tỉnh bơ đáp lại.
- Từ bao giờ ... Chẳng phải, em là người rõ nhất sao ?
Những lời dễ gây hiểu lầm này, anh ta là rảnh rỗi sinh nông nổi gọi cô lại chỉ để nói mấy câu thế này ư ? Hạ Bối Vi có chút bực dọc định quay đi thì lại nghe Trương Tuấn Kỳ gọi.
- Chúng ta nói chuyện chút đi.
- Anh đến tìm tôi ?
- Ừ.
"Giữa chúng ta có chuyện gì để nói sao ?" Hạ Bối Vi nghĩ thầm, nhưng rốt cục vẫn là không nói ra cái câu phũ phàng kia.
- Có chuyện gì ?
- Chúng ta đi ăn trưa, tôi mời.
Hạ Bối Vi nhíu mày, từ chối.
- Không cần phiền phức thế, trực tiếp nói ở đây luôn đi.
Trương Tuấn Kỳ nhếch môi, đảo mắt nhìn xung quanh một vòng.
- Tôi không nghĩ em muốn tôi nói những chuyện đó ở đây đâu.
Quả nhiên, mọi người đã bị thu hút bởi cuộc nói chuyện ngay từ đầu, đều đang bắt đầu bàn tán những lời không hay về Hạ Bối Vi.
Trương Tuấn Kỳ bình tĩnh nói tiếp.
- Hơn nữa, tôi cũng đã đặt trước rồi, nếu em không muốn đi thì chỉ còn cách bỏ phí thôi.
Hạ Bối Vi nghe "ầm" một tiếng trong lòng, phòng tuyến sụp đổ, cô yếu ớt đầu hàng.
- Được, chúng ta đi.
*
Nhà hàng Majestic.
Thiết kế không gian theo phong cách châu Âu, tông màu lục chủ đạo tạo cảm giác thanh mát và yên bình kết hợp với nội thất trang trí thanh lịch một cách khéo léo vẫn không gây phản cảm mà còn khiến khách hàng cảm thấy vô cùng hài hòa và thoải mái, quả không hổ danh nhà hàng đạt tiêu chuẩn năm sao. Hạ Bối Vi thích thú nhìn quanh, trong lòng nở đầy hoa, mấy tên phú nhị đại* mỗi lần ra tay đều hào phóng thế này sao, khẳng định thức ăn ở đây rất ngon đi a~
(*Phú nhị đại: Thế hệ nhà giàu thứ hai)
Tâm trạng tốt hẳn lên, cô thật không hối hận vì đã đến đây mà !
Trương Tuấn Kỳ vừa bước vào cửa, đã có phục vụ đến cung kính hỏi.
- Xin lỗi, Trương thiếu phải không ạ ?
- Phải. - Vị Trương thiếu nào đó đáp.
- Vâng, mời ngài theo tôi.
Trương Tuấn Kỳ cũng không vội, quay lại nhếch môi đầy tà mị hỏi Hạ Bối Vi.
- Bối Vi, có cần nắm tay không ?
- ...
Đầu Hạ Bối Vi đầy vạch đen, cô chỉ muốn xé tan cái nụ cười giả tạo đó ngay-lập-tức ! Cô chẳng buồn mở miệng, trực tiếp bước lên đi trước.
Trương Tuấn Kỳ gật đầu ra hiệu, phục vụ dẫn hai người đến một bao sương đặt trước, từ bên trong có thể nhìn bao quát khung cảnh toàn thành phố. Ánh nắng xuyên qua cửa kính trong suốt, nhẹ nhàng chạm vào chiếc bàn độc nhất trong căn phòng, tạo nên một khung cảnh thật thanh bình và ấm áp.
Cả hai ngồi xuống, Hạ Bối Vi phá lệ là người bắt đầu cuộc trò chuyện, vì dù sao thì anh ta đối xử với cô cũng không tồi.
- Anh muốn nói chuyện gì ?
Lần này đến lượt Trương Tuấn Kỳ không nói gì, chỉ giữ nụ cười hoàn mĩ nhìn cô. Hạ Bối Vi chờ cả nửa ngày cũng không nhận được câu trả lời, liền dứt khoát quay đầu ngắm nhìn khung cảnh nhộn nhịp ngoài cửa sổ.
Trương Tuấn Kỳ lặng im quan sát tuyệt thế giai nhân ngồi đối diện. Năm năm lăn lộn trên thương trường, đã tiếp xúc qua nhiều phụ nữ, đẹp có, xấu có, nhưng quả thật, mĩ nhân như Hạ Bối Vi thì vẫn chưa gặp được. Hôm lần đầu gặp nhau trong bệnh viện, anh thật sự bất ngờ trước nhan sắc của cô. Gương mặt trái xoan cùng ngũ quan vô cùng hoàn hảo, đôi tử mâu tím nhạt mê ly khiến người nhìn người đắm say. Làn da trắng nõn mịn màng không chút tỳ vết, cằm nhỏ tinh xảo, đôi môi nhàn nhạt giống như đang mỉm cười. Dung mạo mỹ lệ thánh khiết tựa đóa bách hợp, lại toát ra một loại khí chất bí ẩn huyễn hoặc, câu hồn đoạt phách.
Lúc này đây, Hạ Bối Vi đang ngồi đó, từng lọn tóc tím biếc khẽ khàng trượt xuống vai, lướt qua những đường nét hấp dẫn ẩn hiện sau bộ đồng phục của thiếu nữ độ tuổi thanh xuân. Xương quai xanh thấp thoáng phía trong cổ áo, khuôn ngực tròn đầy khẽ phập phồng theo từng nhịp thở, vòng eo không chút mỡ thừa đáng mơ ước. Vóc dáng hoàn hảo tuyệt không chê vào đâu được, lúc này dưới ánh nắng được phản chiếu qua ô cửa kính lại càng trở nên rực rỡ và mơ hồ, tựa như chỉ cần khẽ chạm tay vào là sẽ dần tan biến.
Trầm ngư lạc nhạc, bế nguyệt tu hoa, so sao cho vừa, sánh sao cho đủ ?
Cô lại là người càng tiếp xúc càng cảm thấy thú vị, không thể kiềm chế được mà ngày càng muốn đến gần. Trương Tuấn Kỳ nghĩ nghĩ, khóe môi lại càng cong hơn, yêu nghiệt vạn phần.
Hạ Bối Vi chuyên tâm ngắm cảnh nhưng cảm giác được ánh mắt của Trương Tuấn Kỳ không hề rời khỏi người mình, cô khó hiểu quay đầu lại, đáy mắt trong suốt ẩn ẩn vài tia cảnh giác và xa cách. Cô mấp máy môi, định hỏi "Rốt cục anh đưa tôi đến đây là có mục đích gì ?", nhưng lời chưa ra khỏi miệng thì cửa bao sương đã mở ra, chính là phục vụ mang thức ăn vào.
Hạ Bối Vi mắt mở to nhìn một bàn những món ăn thập phần hấp dẫn trước mắt, thoáng chốc những lời muốn hỏi liền nhanh chóng bay ra khỏi đầu không còn chút gì. Trương Tuấn Kỳ thong thả nhấp một ít rượu vang, rồi ưu nhã gắp một miếng cừu đút lò vào bát cô, mới từ từ mở miệng.
- Hắn ta bị bắt rồi.
Tư duy Hạ Bối Vi có chút không theo kịp chủ đề cuộc trò chuyện. Cái gì cơ, "hắn ta" ? "Hắn ta" là ai, có liên quan gì đến cô ? Đây là chuyện mà anh ta muốn nói với cô á ? Cô liền theo phản xạ lặp lại lời Trương Tuấn Kỳ.
- "Hắn ta" ?
- Phải, hắn ta.
- ...
Hạ Bối Vi cho một con tôm vào miệng, từ tốn nhai hết mới thắc mắc, cho dù thức ăn có ngon đến thế nào cũng không được nhồi hết vào miệng, cũng tuyệt đối không được vừa ăn vừa nói, một chút lễ nghi cơ bản ấy cô không thể không biết.
- "Hắn ta" là ai ?
- Lam Địch.
- ...
Cuộc trò chuyện lần thứ hai rơi vào trạng thái yên lặng. Hạ Bối Vi phát hiện, nếu phải thường xuyên trò chuyện với con người yêu nghiệt đang ngồi trước mắt này, sớm muộn gì cũng có ngày uất ức mà chết ! Lam Địch ? Cô có quen biết, à không, nói rộng hơn một chút, cô có nghe qua cái tên này sao ?
Dường như không muốn Hạ Bối Vi "uất ức mà chết", lần này không đợi cô hỏi, Trương Tuấn Kỳ đã chủ động giải thích.
- Là tên lần trước bắt cóc em. Tôi đã xử lí rồi.
Thì ra là chuyện này, Hạ Bối Vi cũng không ngạc nhiên lắm, cô cũng không muốn tò mò chuyện người khác.
- Ừm.
- Không quan tâm tôi xử lí thế nào sao ?
- Có một chút. - Hạ Bối Vi thật thà - Dù sao hắn cũng đã bắt cóc "em gái anh".
Trương Tuấn Kỳ bật cười, rót cho cô một cốc trái cây ép.
- Không uống được rượu phải không ?
- Vâng, cảm ơn.
- Những gì đêm đó hắn ta làm với em, tôi đều đã cho hắn "trải nghiệm".
Hạ Bối Vi hơi ngẩn ra.
- Khoan đã ...
- Thế nào ? Có phải cảm động rồi không ? - Anh nhìn cô, trong mắt đầy ý cười.
- Không phải. - Cô chớp mắt - Tôi là muốn hỏi, bao gồm cả ... chuyện đó ư ?
Cũng không biết Trương Tuấn Kỳ có nghe hiểu "chuyện đó" trong lời cô nói là ý gì hay không, chỉ biết là anh gật đầu rất chắc chắn.
- Ừ.
Hạ Bối Vi nghe xong có chút không tin nổi, người này ... tâm lí méo mó đến mức nào vậy ? Chính là ... một đám đàn ông với nhau ư ?
- Lam Địch từng là giám đốc công ty đối thủ của tôi. Rõ ràng là cạnh tranh công bằng, hiện giờ lại chơi không đẹp gì hết. Cũng chỉ là một cái công ty thôi mà.
Vị Trương thiếu này, "một cái công ty" trong miệng anh chính là cả gia tài nhà người ta đấy ! Hạ Bối Vi lặng lẽ gắp một miếng salad bỏ vào miệng, từ chối cho ý kiến, đột nhiên lại cảm thấy đồng cảm với ông chú tên Lam Địch kia.
- Bối Vi.
Hạ Bối Vi khó chịu nhíu mày, cô không quen cảm giác thân thiết với vị "anh trai" này.
- Chúng ta không đến mức phải gọi tên nhau đâu, Trương tiên sinh.
- Y Linh, nó làm khó em à ? - Trương Tuấn Kỳ chẳng hề mảy may để ý đến câu nói kia của Hạ Bối Vi.
- Nếu tôi nói "phải", anh sẽ dạy dỗ em gái mình sao ?
Đôi môi anh đào khẽ nhếch lên, cô cười lạnh. Tôi đây còn chưa quên mối thù suất cơm của mình đâu.
Trương Tuấn Kỳ tiếp xúc với nụ cười của cô, cảm giác thích thú ngày càng dâng lên trong lòng. Cô gái này, quả thực chẳng hề nể mặt ai cả. Nếu là người khác, nghe anh hỏi câu đó đã sớm giở trò chân chó* rồi.
(* chân chó: nịnh bợ)
- Đưa điện thoại cho tôi.
- Tại sao ? - Vì cớ gì tôi phải đưa điện thoại mình cho anh ? Đôi mắt đẹp của Hạ Bối Vi quăng cho anh một cái liếc.
Trương Tuấn Kỳ lại chơi trò ngây thơ trong sáng, vờ như không nghe ra ý khinh thường trong câu nói của cô. Anh lắc lắc ly rượu trong tay, đuôi mắt cong cong, mày khẽ nhếch lên, giọng nói nhẹ nhàng êm ái dễ làm người ta say.
- Em gái ... Ngoan !
Chẳng biết ma xui quỷ khiến thế nào Hạ Bối Vi lại móc điện thoại của mình đưa cho anh ta thật ! Sau này nhớ lại, cô hận lúc đó không thể tìm một cái lỗ để mà chui xuống. Cô tuyệt đối không bị sắc đẹp hấp dẫn, không bị hấp dẫn mà ~
Ngón tay thon dài của Trương Tuấn Kỳ lướt trên màn hình, trông đến là đẹp mắt. Anh rất nhanh trả lại điện thoại cho cô. Hạ Bối Vi cầm điện thoại lên xem, quả nhiên thấy trong danh bạ ngoài số của ba, Tú Cẩm, Thiên Lăng và Tố Lam Nhu, còn xuất hiện thêm một dãy số mới. Cô nhìn những con số vài giây, lại ngước lên nhìn anh, ánh mắt sắc bén.
- Cái này ... để làm gì ?
- Sau này em gái tôi có làm gì quá đáng, hoặc giả có chuyện gì, cứ liên lạc số này.
Hạ Bối Vi thầm cân nhắc vài giây, cuối cùng nở nụ cười, vì hiếm có nên lúc này đặc biệt mê người.
- Được.
Dù gì thì, có người chống lưng vẫn là tốt hơn chứ ?
- Tôi ăn xong rồi, chúng ta về đi.
Cô đứng lên, nhìn xuống Trương Tuấn Kỳ. Gọi là "chúng ta ăn cơm" nhưng toàn là cô gắp, còn anh ta chỉ động đũa hai lần liền không ăn nữa.
Trương Tuấn Kỳ tiếp xúc với nụ cười của Hạ Bối Vi, không khống chế được ngẩn ra vài giây, lại nhìn xuống bàn ăn, từ lúc nào mà đã chén sạch sẽ rồi ? Đáy mắt sâu thẳm lóe lên vài tia kinh ngạc, cô không như những cô nàng khác, sống chết ăn kiêng để giữ dáng sao ? Chưa kể ban nãy anh gọi toàn những món nhiều cholesterol, người khác nhìn thấy là mặt mày xám ngoét rồi, thế mà ...
Đúng là ... ham ăn thật !
Trương Tuấn Kỳ không nhịn được cảm thán. Anh cười khẽ, cũng đứng dậy theo Hạ Bối Vi. Hai người cùng nhau đi xuống sảnh chính, Trương Tuấn Kỳ rất biết cách đối đãi với phụ nữ, anh dùng xe đưa cô về nhà.
Hạ Bối Vi bước lên chiếc BMW, nào hay biết, có một ánh mắt lạnh như băng đang dõi theo sau lưng cô ...
☔ LỀ ☔
Chương này vốn dĩ tuần trước đã định đăng rồi, nhưng mà có cố thế nào vẫn viết không xong, ta thật hận cái sự lề mề của mình mà !!! 😭
Vi Vi ~ Ăn ở nhà hàng cao cấp, đã thế còn được zai ẹp cho số điện thoại, cái đó ta cũng muốn a ~ 😔😔😔
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro