Chương 15: Buông
Hai người chọn một cái bàn trong góc và ngồi xuống. Thức ăn nhanh chóng được một chú tiểu bưng lên. Là cà tím xào, đậu hũ rán, canh chua giả và cơm niêu. Hạ Bối Vi thích thú nhìn và cầm đũa lên. Dạ Thiên Lăng chỉ gắp vài đũa, rồi chăm chú nhìn cô ăn đến là hăng say và cảm thấy trái tim mình mềm nhũn.
Ánh nắng ban trưa làm dịu đi cái se se lạnh của tháng Giêng, hắt vào gương mặt trắng nõn của cô làm hai gò má hồng lên. Tử mâu tím nhạt vẫn trong veo, nhưng giờ đây anh lại cảm thấy nó không còn lạnh nhạt nữa mà dường như lại còn ẩn ẩn một tia vui vẻ và ấm áp. Thật chỉ có kẻ nào bị mù mới thấy Hạ Bối Vi vô tâm vô phế ! Chỉ là ... khi con người ta bị tổn thương quá nhiều, thì sẽ dần khép kín tâm hồn lại, không muốn cảm nhận điều gì nữa.
Hạ Bối Vi hảo hảo tập trung gắp thức ăn, lại cảm thấy ánh mắt Dạ Thiên Lăng cứ dừng lại trên người mình, cô ngước lên, kì lạ hỏi.
- Làm sao thế ? Thức ăn ngon mà ?
Anh đột nhiên khẽ cười, vô cùng ôn nhu đưa tay quệt qua khóe môi cô, ánh mắt không che giấu sự đau xót và yêu thương.
- Mình không biết cậu có phải là con gái không nữa ! Ăn cơm để vương vãi thế này !
Cô hơi ngẩn ra. Anh hôm nay làm sao thế ? Chập mạch chỗ nào á ?
- Ái chà, đây còn không phải Hạ Học phó sao ?
Một giọng nói đầy nữ tính vang lên. Nhưng không phải của Hạ Bối Vi. Cô nhướng mắt nhìn người vừa nói, bao nhiêu xúc cảm trong một khắc liền tan biến hết. Dạ Thiên Lăng nhận ra sự thay đổi của cô, quay đầu lại nhìn, sắc mặt cũng lạnh hẳn đi.
- Không ngờ đến hôm nay đi chùa lại có thể gặp Học phó cùng bạn trai ở đây. Thật xin lỗi, chúng tôi có làm phiền hai người không ?
- Chào cô, Tư tiểu thư. Đây có phải chăng thật sự là trùng hợp ?
Tư Đình. Hôm nay cô ta mặc một chiếc áo len cashmere vàng nhạt, kết hợp cùng váy sa màu xanh lá dịu, đầu đội một chiếc mũ len rất đáng yêu, mái tóc đen như nhung vén qua một bên, ánh mắt vẫn mang theo vài sự chín chắn khiến người ta an tâm, dáng vẻ nhìn qua nhu thuận hiền hòa, đúng kiểu bạn gái mẫu mực bao người mơ ước.
Ánh mắt Hạ Bối Vi lạnh nhạt liếc qua cánh tay Tư Đình đang thân mật khoác lấy tay Lạc Ảnh, khóe môi vẽ lên một nụ cười khẽ đầy trào phúng không biết dành cho ai.
Lời nói của cô khiến Tư Đình hơi mất tự nhiên, nhưng cô ta vẫn rất bình tĩnh kéo kéo tay Lạc Ảnh, giọng nói muốn bao nhiêu ngọt ngào có bấy nhiêu ngọt ngào.
- Kìa, Ảnh, anh cũng chào Học phó và bạn trai cô ấy một tiếng đi chứ !
Hạ Bối Vi nghe qua từ "Ảnh", bỗng cảm thấy da gà da vịt khắp người đều nổi hết cả lên.
Lạc Ảnh từ lúc bước tới đến giờ vẫn không tự chủ được luôn quan sát từng biểu hiện của Hạ Bối Vi. Vừa vặn chứng kiến hành động thân mật và dịu dàng của Dạ Thiên Lăng khi nãy, cùng với thái độ lãnh đạm của cô, giọng nói của anh cũng không nhịn được mà hơi trầm xuống và mang theo vài phần không vui.
- Chào em, Hạ Bối Vi. - Anh gật đầu với Dạ Thiên Lăng - Dạ thiếu.
Dạ Thiên Lăng vẫn yên lặng nãy giờ đột nhiên đứng dậy, nắm tay Hạ Bối Vi, giọng nói đã mất đi vài phần ôn hòa.
- Chào hai người. Chúng tôi đi trước.
Hạ Bối Vi cũng mặc kệ Tư Đình nói nhăng nói cuội, cô chẳng buồn giải thích, chỉ lãnh đạm gật đầu cho phải phép rồi quay người đi theo Dạ Thiên Lăng.
Lạc Ảnh đứng lặng, tử mâu xanh ngọc mênh mông phản chiếu hình ảnh hai người nắm tay nhau rời khỏi, trong lòng anh dâng lên một cỗ thất vọng và nỗi đau khó diễn tả. Anh không hiểu, tại sao lại thành ra thế này ? Chẳng phải, bây giờ người anh thích là Đình Đình hay sao ? Hạ Bối Vi có là gì, cô ấy có điểm nào so được với Đình Đình cơ chứ, sao tâm trí anh lại như trước, bất cứ lúc nào, bất kể ở đâu, cũng luôn vương vấn dư ảnh người con gái ấy ?
Một cuộc tình đã kết thúc, cứ mãi nghĩ suy liệu có được gì ... ?
*
Dạ Thiên Lăng len lén liếc nhìn Hạ Bối Vi.
Từ lúc bước ra khỏi chùa đến giờ, cô tuy không bỏ tay anh ra nhưng một lời cũng không nói, sắc mặt không nhìn ra vui buồn. Trái tim bỗng nhói lên, anh cụp mắt, lặng lẽ khẽ siết tay cô tiếp tục bước đi.
- Vi Vi, cậu đứng đây chờ một chút, mình lấy xe đưa cậu về.
Xuống hết bậc cầu thang, Dạ Thiên Lăng cẩn thận dặn dò Hạ Bối Vi. Cô từ từ nhìn anh, gật đầu, vẫn không nói chuyện. Dạ Thiên Lăng lòng đầy lo lắng bước vội đi.
Chỉ còn lại một mình, Hạ Bối Vi ngước nhìn bầu trời chẳng biết từ bao giờ đã phủ một màu xám xịt. Cô giơ tay hứng những giọt mưa lất phất rơi.
Chưa đầy năm phút sau, trời bỗng đổ cơn mưa. Nước mưa từng giọt từng giọt mạnh mẽ rơi xuống, hung hăng táp vào mặt cô. Cây cối vui mừng rung rinh trong gió, sao lòng người lại thê lương thế này ? Hạ Bối Vi vẫn im lặng đứng dưới cơn mưa, mặc kệ tóc bết vào trán, mặc kệ cả người ướt đẫm, mặc kệ gió từng cơn vô tình lướt qua, mặc kệ thân hình nhỏ bé vì lạnh mà run rẩy ...
Lặng lẽ nhắm mắt. Đúng là lạnh thật ! Lạnh ở ngoài, lạnh thấm cả vào trong tim ...
Nhưng cô chỉ muốn, để nước mưa cuốn trôi đi mọi thứ, nỗi buồn, niềm đau, và cả hình bóng người ấy. Cô chỉ muốn, tất cả từ bây giờ chỉ là dĩ vãng. Cô chỉ muốn, mình sẽ không vì người ấy mà đánh mất hạnh phúc của bản thân ...
Mưa, là Ông Trời khóc cho một mối tình tan vỡ, hay là khóc cho một số phận hình như luôn phải chịu nhiều đắng cay đây ... ?
Bỗng dưng Hạ Bối Vi cảm thấy có người nắm lấy tay mình. Tay người đó cũng lạnh như băng, chẳng ấm áp tí nào ! Nhưng mà, thật dễ chịu quá đi ...
Dạ Thiên Lăng vừa lái xe đến đã thấy cô một mình lẳng lặng đứng dưới trời mưa tầm tã. Anh chẳng kịp suy nghĩ, vội bật cửa xe, chạy đến nắm lấy tay cô kéo vào.
Cửa xe 'rầm' một tiếng đóng lại làm Hạ Bối Vi giật mình. Cô vừa định thần thì thấy Dạ Thiên Lăng chụp một cái khăn lên đầu cô, xoa lấy xoa để, thậm chí giọng nói cũng đã nhuốm mấy phần tức giận.
- Cậu bị ngốc đấy à ? Vừa ốm dậy, đã đứng dưới trời mưa thế này ! Nhỡ chẳng may lại cảm nữa thì mình biết làm sao ăn nói với chú Hạ đây ?
Cô ngẩng đầu nhìn anh, môi mím lại, chóp mũi hồng hồng, mắt cũng phủ một tầng hơi nước, không biết là nước mưa hay nước mắt, vừa nhìn đã thấy đáng thương vô cùng. Trái tim Dạ Thiên Lăng lập tức tan chảy, mọi tức giận tan biến như chưa từng xuất hiện, trong đáy mắt chỉ còn đọng lại nhu tình. Anh mấp máy môi, muốn nói gì đó rồi lại thôi, chỉ dịu dàng lau mặt, lau cổ cho cô, cuối cùng thuận tay choàng luôn cái khăn qua vai cô và nhấn ga chạy đi.
Hạ Bối Vi quay đầu nhìn cảnh vật vùn vụt trôi qua khung cửa sổ dưới cơn mưa xối xả. Không lâu sau, cô đột nhiên thở dài một tiếng, tháo dây an toàn, lấy khăn ra, không nghĩ đến nguy hiểm mà nhoài người sang lau tóc cho Dạ Thiên Lăng, đồng thời cất giọng nhẹ nhàng.
- Cậu mới là đồ ngốc, đưa xe đến trước mặt mình để mình tự bước vào là được rồi, cần chi phải chạy ra để ướt sũng thế này ?
Cuối cùng cô cũng nói chuyện rồi ! Trong lòng anh không kiềm chế được mà vô cùng mừng rỡ, nhưng cuối cùng lại lo lắng nói.
- Thực xin lỗi ...
- Không phải lỗi của cậu. - Hạ Bối Vi vừa lau vừa cẩn thận sao cho anh vẫn nhìn thấy đường lái xe - Cậu vốn dĩ chỉ muốn đưa mình đến đó để khuây khỏa đầu óc, không cần lo nghĩ đến anh ta nữa, đúng không ? Đó chỉ là chuyện ngoài ý muốn ! Cho nên, Thiên Lăng, cậu đừng xin lỗi.
- Nhưng ...
Dạ Thiên Lăng còn chưa kịp nói vế sau, Hạ Bối Vi đã dùng khăn ngăn không cho anh mở miệng. Khóe môi cô hơi tái nhợt, cong lên một nụ cười thật nhẹ.
- Mình mới là người phải xin lỗi. Xin lỗi đã làm cậu lo lắng. Cũng cảm ơn cậu, mình đã thông suốt rồi.
Cho nên, đôi lúc, không cần phải bướng bỉnh đợi quá đau mới chịu buông bỏ, đúng không ? Như thế thì cả hai người, chẳng ai dễ chịu cả. Dễ cho người, cũng là dễ cho mình. Lạc Ảnh, nếu anh thật sự yêu cô ấy, thì em thành toàn cho hai người. Em sẽ không là kẻ thứ ba chen chân vào tình cảm tốt đẹp của ai cả, em sẽ tự đi tìm hạnh phúc của riêng mình. Chúng ta vốn dĩ chỉ là hai đường thẳng giao nhau, hiện giờ lại tiếp tục đi con đường của riêng mình. Đoạn tình cảm này, sẽ trở thành hồi ức đẹp của riêng em.
Nhưng dù đẹp đến mấy, cũng chỉ là quá khứ ... Mà em - Hạ Bối Vi - từ giờ, sẽ sống vì hiện tại và tương lai.
Chắc người ta thương anh nhiều lắm đấy
Anh muốn gì họ cứ vậy chiều theo
Chẳng như em, người gì đâu thấy ghét !
Tình cạn khô, cằn cỗi giống kẻ nghèo.
Chắc bên người anh sẽ luôn vui vẻ
Chẳng ưu tư, chẳng mệt mỏi buồn rầu
Thôi anh hãy trở về bên người ấy
Buông tay nào, em chẳng trách anh đâu.
Ừ, em biết em là người ích kỷ
Mãi giận hờn chẳng suy nghĩ cho anh
Em cũng biết người ta luôn luôn tốt
Chỉ yêu anh, yêu rất đỗi chân thành !
Thôi thì thế, trả anh cho người ấy
Thấy anh cười em cũng sẽ vui ngay
Dẫu cuộc đời còn bao nhiêu ngả rẽ
Yêu anh nhiều, họ sẽ chẳng đổi thay.
Thôi thì thế, chúc anh luôn hạnh phúc
Đừng nhớ em, đừng day dứt làm gì
Em mạnh mẽ, chẳng bao giờ biết khóc
Hãy yên lòng cứ thế bước ra đi !
(*) Bài thơ "Trả anh cho người ấy" - Ngọc Hân
💛 LỀ 💛
Thật là buồn, đăng xong chương này chẳng biết bao giờ mới có thời gian viết tiếp 😢
Thôi thì, cứ phó mặc tất cả cho thời gian ~
Lâu lâu sến sẩm thôi mà sao thấy ớn quá chời quá đất 😂
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro