Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11: Chạy thoát


- Em gái.

Trái tim Hạ Bối Vi như có một sợi lông vũ mềm mại lướt qua. Hình như ... cảm giác có anh trai rất tuyệt vời !

Cô nhất thời im lặng trong giây lát, rồi bắt đầu cất giọng run run.

- Anh Tuấn Kỳ ... Mau, mau cứu em ...

- Bình tĩnh. Anh sẽ cứu em mà ...

Hạ Bối Vi thầm tự động viên bản thân. Được rồi, mặc dù chưa thủ vai cô em gái yếu đuối bao giờ, nhưng mà bây giờ thử chắc cũng chưa muộn ...

- Anh mau nhanh lên ! Em sợ lắm, em ... em muốn được gặp anh ...

"Làm ơn, Trương tiên sinh thân mến à, đừng từ chối ... !", Hạ Bối Vi thầm than trong lòng.

Bên kia điện thoại, một mỹ thiếu niên thoải mái ngồi trên ghế sofa, từng lọn tóc đen dưới ánh nắng ban mai nổi bật hẳn trên chiếc ghế màu vàng kem. Như để cho cô gái bên kia yên lòng, anh cất giọng càng thêm ấm áp, khóe miệng nhếch lên nhưng giọng nói lại chứa đựng sự lo lắng.

- Được, được ! Đừng lo, anh sẽ nhanh chóng cứu em ! Cố gắng tự bảo vệ bản thân.

Bên này, Hạ Bối Vi cố gắng nặn ra một giọt nước mắt cho chân thật, thế nhưng cô chưa kịp nói "Vâng !" thì tên bắt cóc đã giật lại điện thoại.

- Nói nhiều quá, em cậu vẫn an toàn đấy.

- Được. Anh muốn bao nhiêu ?

Tên bắt cóc nói ra một con số. Hạ Bối Vi có cảm giác mình bị sét đánh trúng đầu. Với số tiền đó, chắc cô có thể sống an nhàn cả đời, thế mà qua lời hắn giống như đó chỉ là một vài tờ tiền lẻ.

Trương Tuấn Kỳ im lặng vài giây, rồi rất dứt khoát nói "Được."

- Giao tiền ở đâu ?

- Trên đường X, quận Thanh Lâm có một máy bán nước tự động, nửa giờ sau cậu hãy cho người đem tiền đến đó, tôi sẽ cho người đến nhận.

- Được, tôi sẽ làm theo lời anh. Hãy đảm bảo sự an toàn của em gái tôi.

- OK. Nhưng tôi cũng không chắc mình sẽ làm ra loại chuyện gì nếu vụ này đến tai cảnh sát.

- Tôi biết.

Trương Tuấn Kỳ ngắt máy, quay sang em gái đang ngồi bên cạnh, cất giọng thản nhiên, đôi mắt đen thăm thẳm không thấy đáy.

- Sao ? Có điều muốn hỏi ?

Trương Y Linh đúng thật là không hiểu anh trai mình đang làm gì. Cô ta khẽ chớp mắt, hỏi:

- Tại sao anh lại cứu cô ta ? Số tiền lớn như vậy, anh hình như còn không quen biết người ta !

- Em quen à ?

Trương Tuấn Kỳ không trả lời mà hỏi ngược lại. Y Linh lắc lắc đầu.

- Không, em không quen.

Đây là sự thật, chất giọng qua điện thoại kia khá lạ, cô ta không nghĩ mình có nghe qua.

- Anh cũng không quen. - Trương Tuấn Kỳ khẳng định, ý cười ẩn hiện bên khóe môi.

Trương Y Linh cảm thấy tức cười với cách nói chuyện của anh trai mình. Cô ta vừa định hỏi lại lần nữa thì Tuấn Kỳ lên tiếng.

- Nhưng mà em gái, cô ta chịu nạn thay cho em, chẳng lẽ anh lại có thể nhắm mắt làm ngơ ? Hơn nữa, nếu được anh cứu, cô ta sẽ mắc nợ anh một ân tình, không chừng sau này lại có lợi.

Trương Y Linh nghe thế, bĩu môi, cô ta chẳng biết có lợi chỗ nào, trước mắt chỉ thấy một đống phiền phức.

*

Sau khi cuộc điện thoại kết thúc, tên bắt cóc lập tức đứng lên, bước ra cửa.

- Ông định để tôi ở đây một mình sao ?

Tên bắt cóc quay lại, bắt gặp ánh mắt sắc như dao của Hạ Bối Vi, hắn nở nụ cười quỷ dị, lắc đầu.

- Tất nhiên là không. Tôi đâu có ngu.

Vừa dứt lời, hắn búng tay, hai tên mặt mày bặm trợn bước vào.

- Cho đến khi có người tới, cứ tùy tiện xử lý.

Thấy hai tên kia gật đầu, hắn lại nhếch mép cười rồi bỏ đi.

Hạ Bối Vi nhìn hai tên đàn ông tiến lại gần, bất chợt đổ mồ hôi lạnh. Không cần hỏi cũng biết, tuy trong điện thoại hắn nói "sẽ cho người đến nhận", nhưng mà thật ra là chính hắn sẽ đi lấy số tiền đó rồi cao chạy xa bay.

Chuyện gì người ta cho là không thể sẽ càng có thể xảy ra !

Chết tiệt, bây giờ cô phải làm sao để đối phó với hai tên không hề giấu diếm dục vọng trong mắt này đây ? Tuy Hạ Bối Vi không phải là một người con gái truyền thống, nhưng cô vẫn rất xem trọng sự trong sạch.

- Mỹ nhân ... - Quả nhiên, một trong hai tên lên tiếng, không chút kiêng dè hỏi luôn chủ đề chính - Chúng ta cùng chơi đùa một chút chứ ?

"Thuận theo thì sống, chống đối thì chết !", trong đầu Hạ Bối Vi vụt qua một ý nghĩ. Cô cũng bày ra vẻ phóng đãng, đôi môi anh đào nhỏ nhắn nhẹ nhàng mấp máy.

- Được thôi. Nhưng mà ... để chơi vui hơn, không phải ông anh nên cởi trói cho tôi sao ?

Thấy hai tên đàn ông sững người, ánh mắt ngầu đục lóe lên tia cảnh giác, Hạ Bối Vi lại càng ngọt ngào và nũng nịu, cố gắng thuyết phục.

- Chỗ này rộng như vậy, hơn nữa lại không có người, tôi chỉ là một cô gái nhỏ bé yếu đuối thế này, liệu có thể chạy khỏi hai ông anh sao ? Chi bằng ~ cùng hai người thoải mái chơi một xíu, hai bên cùng vui vẻ, có phải ... tuyệt hơn không ?

Hai tên đó nhìn nhau, xem chừng đang cân nhắc. Cuối cùng, một tên tiến lên, vừa cởi trói vừa cất giọng khàn khàn đe dọa.

- Cô em, khôn hồn thì nhớ lấy lời mình nói, bằng không ... hãy tự nghĩ hậu quả đi !

Lời nói vừa dứt thì hắn cũng cởi xong dây trói tay, tên kia cũng xử lý xong sợi dây ở chân Hạ Bối Vi. Cô đứng dậy, nhẹ nhàng cử động hai cánh tay tê nhức, tử mâu tím nhạt hơi mờ mịt đầy mê hoặc khẽ liếc qua hai tên trước mặt, tựa tiếu phi tiếu cất giọng đầy táo bạo hỏi.

- Tôi không thích chơi NP*, một người thôi nhé. Anh này ... trước đi ?

(*NP: viết tắt của 'n person' chỉ một nam nhiều nữ, hoặc một nữ nhiều nam, ở đây Vi Vi dùng với ý chỉ quan hệ tập thể)

Nói xong liền vòng tay ôm cổ tên vừa đe dọa cô. Không đợi hắn kịp phản ứng, Hạ Bối Vi nhanh chóng đưa tay xuống dưới và ... kéo khóa quần. Tên đàn ông nhìn mỹ nhân trước mặt, lý trí nhanh chóng bị dục vọng che mờ lập tức cuối xuống muốn hôn lên bờ môi đỏ mọng mê người kia, nhưng bị Hạ Bối Vi yêu kiều cười khẽ nghiêng đầu tránh đi, rồi ... kéo quần tên đó xuống !

- Mỹ nhân, làm gì nóng ruột thế ?

Hắn cất giọng thô ráp, ám muội trêu chọc. Động tác kéo quần của Hạ Bối Vi bỗng dừng lại. Nụ cười bên khóe môi cô đột nhiên lạnh lẽo như sương tháng giêng. Nhanh như chớp, cô nhấc chân lên, dùng giày cao gót lấy hết sức bình sinh đạp mạnh vào cái vật đáng nguyền rủa đang căng cứng lên dưới lớp vải kia. Hắn ta hét lên một tiếng rất thảm thương, ngã vật xuống ôm lấy "của quý", mặt nhăn nhúm lại vì đau đớn, ngay cả sức để chửi rủa cũng không còn.

Tất cả một màn này xảy ra vô cùng chớp nhoáng. Tên còn lại đang nhàn nhã đứng bên định xem trò vui và chờ đến lượt mình cũng đờ ra, trố mắt nhìn đồng bọn bị "đánh bại". Vài giây sau, hắn cũng có phản ứng, vừa lao đến Hạ Bối Vi, vừa tức giận chửi đổng, gương mặt đã xấu xí lại còn thêm vặn vẹo.

- Mẹ nó, con điếm !!!

Hạ Bối Vi theo suy tính trong đầu, nhanh chân chạy đến cái ghế mà tên bắt cóc đã ngồi, rồi lại nhanh tay xách lên, nhắm đầu tên đàn ông đang hung hăng tung nắm đấm về phía mình mà phang.

"Bốp !" một tiếng, hắn ta choáng váng ngã xuống đất. Cuối cùng Hạ Bối Vi cũng không nhịn nổi, ánh mắt đầy chán ghét và kinh tởm nhìn về hai tên đàn ông đang nằm vật ra, cất giọng vô cùng sắc lạnh.

- Khốn nạn, thứ tinh trùng lên não !

Giải tỏa xong nỗi uất ức, Hạ Bối Vi xoay người bỏ chạy, không dám ngoảnh đầu nhìn lại.

Đẩy cửa ra ngoài, trước mắt cô là một tấm sân khá rộng, cây cối mọc um tùm. Đúng như suy đoán trước đó, nơi đây có vẻ là ở ngoại ô thành phố, lại nằm tại chỗ rất hẻo lánh, nhà kho nhốt cô không có vẻ gì đáng chú ý. Hạ Bối Vi cởi giày cao gót vứt bừa xung quanh, vội vội vàng vàng băng qua mảnh sân, thấy một con đường vắng lặng, dọc đường không có nhà, cũng không một bóng người.

Cảm thấy hơi tuyệt vọng, một cảm giác khó chịu bỗng xộc lên, nhưng nghĩ đến hai tên kia sẽ nhanh chóng đuổi theo mình, Hạ Bối Vi cũng không dám chần chừ, đành nhắm đại một hướng mà chạy. Cứ thế, cô chân trần điên cuồng chạy trên mặt đất đang dần nóng lên dưới sự hun đốt của ánh nắng mặt trời.

Không lâu sau, Hạ Bối Vi đã loáng thoáng nghe thấy tiếng bước chân ở đằng sau. Đúng lúc cô cảm thấy mình đã hết hi vọng, hình như đã bị đuổi gần lắm rồi, hơn nữa cũng không còn sức mà chạy nữa, thì đột nhiên, trước mặt cô xuất hiện một chiếc Ferrari. Như người sắp chết đuối vớ được phao, Hạ Bối Vi không kịp suy nghĩ, lập tức liều mạng lao ra chặn đường chiếc xe kia.

Chiếc Ferrari đang phóng vun vút trên đường vắng phải gấp gút phanh gấp lại. Hạ Bối Vi hoảng hốt chạy đến đập cửa kính.

- Làm ơn, cứu tôi với !

Lần đầu tiên trong đời cô phải khẩn khoản cầu xin như thế này. Cửa kính xe rất nhanh chóng được hạ xuống.

- Hạ Bối Vi ?

Một giọng nam trầm thấp không xa lạ mà cũng chẳng quen thuộc vang lên. Hạ Bối Vi dường như không tin vào mắt mình, buộc miệng hỏi lại.

- Vương ... Vương thiếu ?

Nhưng tiếng bước chân dồn dập làm cô lập tức nhớ lại mình cần làm gì, gấp gáp cầu cứu.

- Nhanh lên, có kẻ đang đuổi theo tôi, làm ơn, chở tôi đi khỏi đây !

Bộ dạng Hạ Bối Vi như thế này là lần đầu tiên Vương Phong Kha nhìn thấy. Tóc tai lộn xộn, váy dạ hội, đi chân đất, người lấm tấm mồ hôi, sắc mặt tái nhợt, trông cô như một con vật nhỏ bị bỏ rơi, đáng thương đến lạ. Vương Phong Kha nhìn đến ngẩn ra vài giây, mắt phượng lạnh lùng liếc qua hai tên mặt mày hung tợn đang hồng hộc chạy đến.

Ngay lúc Hạ Bối Vi nghĩ sẽ bị từ chối và định lên tiếng thuyết phục tiếp thì Vương Phong Kha bỗng rất dứt khoát nói "Được !", ngay sau đó cửa ghế lái phụ liền bật ra. Hạ Bối Vi quả thực không mong gì hơn thế.

- Cảm ơn.

Vừa dứt lời liền bước vào ghế ngồi, còn chưa kịp thắt dây an toàn Vương Phong Kha đã nhấn ga, chiếc xe lập tức lao đi, hai tên kia mắt tròn mắt dẹt nhìn theo chiếc xe vừa vượt qua mình, nhanh chóng mất hút.

Lúc này Hạ Bối Vi mới cảm thấy toàn thân nóng ran, đầu đau như búa bổ, cả người không tự chủ được mà run rẩy, ý thức dần trở nên mơ hồ mà tựa đầu vào ghế, bất tỉnh nhân sự ...

💐 LỀ 💐

Rất cảm mơn @BunnBuun và @L_au_ra đã vote cho truyện của ta 💓💓💓

Cố gắng viết chương tiếp theo nào ~


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro