Phần 15: Nhiếp Hoài Tang - Lam Cảnh Nghi: Ấn tượng - Thay đổi
Nhiếp Minh Quyết với Nhiếp Hoài Tang là anh em cùng cha khác mẹ, khoảng cách tuổi tác tuy không lớn, nhưng về tính tình thì khác nhau một trời một vực.
Nhiếp Minh Quyết thuở còn đi học, người ta học một biết hai đã giỏi, đây còn là học một biết mười, văn võ song toàn. Thơ văn luôn thể hiện ý chí trang nam nhi hảo hán, hành hiệp trượng nghĩa. Nét chữ cứng cáp, vững vàng tạo khí thế Đế vương. Đặc biệt, trong võ thuật quả là thiên tài hiếm có, mới mười hai tuổi đã là niềm tự hào của Thanh Hà Nhiếp thị. Mười tám tuổi thì vang danh một phương, đồng thời chính thức là Tân Tông chủ Nhiếp gia, hào Xích Phong Tôn. Chưa hết, còn đứng đầu trong hàng ngũ Tam tôn lừng lẫy Tu Chân giới.
Nhiếp Hoài Tang theo nhận xét của 9/10 thân nhân bạn bè, 7/10 người quen gã là: Công tử trăng hoa, ong bướm lượn lờ,... Hồi còn đi học là lãng tử nổi tiếng, rảnh rỗi là viết thơ, tặng hoa cho các nữ đồng học. Thơ văn của gã bay bổng, nhuộm đầy sắc hồng mơ mộng. Còn về võ thuật, thể chất không tốt đã rồi, Nhiếp Hoài Tang còn năm bữa cúp tiết, bảy bữa nghỉ học. Nhiếp Minh Quyết thường xuyên hết la lại mắng, nghiêm khắc đủ điều thế mà sau đó lại chứng nào tật nấy. Âu cũng do đại ca thương mà gánh hết vất vả rồi, để tên lãng tử ấy rong chơi bay nhảy. Tóm lại là, huynh đệ Nhiếp gia chính là phần bù trừ của nhau đó!
Thời điểm Xích Phong Tôn nhậm chức, nhị lão phu nhân, tức thân mẫu Nhiếp Hoài Tang, trong bụng luôn ấm ức đủ điều, ả thường nhìn đống chim lồng cá chậu mà gã nuôi, đay nghiến:
"Ngươi xem, rõ là phụ mẫu đủ đầy, lại không bằng cái đứa giết mẹ từ lúc mới sinh à?!"
"Mẹ?!"
Nhiếp Hoài Tang nhíu mày.
"Dù gì cũng là huynh đệ, người một nhà cả. Đâu phải ai cũng có thể làm Tông chủ. Mẹ thử nghĩ xem, hồi trước mẹ đối huynh ấy không thể tính là quan tâm thân thiết, vậy mà bây giờ huynh ấy cũng không có ghét bỏ gì ta cả, đối đãi rất tốt."
Cho dù được con trai hết mực khuyên nhủ hết lần này qua lần khác, bà ta cũng không thể nào thay đổi được. Chuyện Nhiếp Minh Quyết đem đứa con rơi là Kim Quang Dao về nuôi, sau lại kết nghĩa huynh đệ là cái cớ để lão nhị phu nhân đem đi nói xấu khắp nơi. Mãi cho đến một ngày, khi cả nhà ra ngoài du ngoạn, không may gặp phải lũ đạo tặc, bọn chúng đem bà ta làm con tin, Xích Phong Tôn không ngại mà tốn tiền của, sức lực ra giải cứu, mụ ta mới thấy hối hận.
Nói về ấn tượng đầu tiên giữa hai người Hoài Tang - Cảnh Nghi, phải nói là xấu vô cùng, thậm chí trên cả xấu luôn ấy. Đó là vào một hôm, khi gã tới thăm Hoa Nguyệt lâu - lầu xanh nổi tiếng số một tại Thải Y trấn. Nhiếp Hoài Tang đang nhàn nhã uống rượu, xung quanh là năm, bảy cô nương xiêm y sặc sỡ bảy màu thay phiên tiếp chuyện. Chỗ ngồi của gã nằm ngay cạnh cửa sổ, vừa vặn có thể nhìn thấy cảnh vật phía dưới.
"Ai nha công tử, lâu lắm mới thấy ngươi đến chơi nha?!"
"Tiểu Hoa à, đã có ai nói với em, rằng em là một nàng tiên hay chưa?!"
"Công tử, vậy còn em?!"
"Em thì chính là những cánh hoa đào của lòng ta, khiến người mê luyến không rời!"
Trái ôm phải ấp, thi thoảng còn vùi mặt vào mái tóc nồng nặc mùi nước hoa, thì thầm những lời có cánh bên tai của các nàng.
"Tên kia đứng lại!"
Một tiếng hét chói tai từ bên dưới truyền lên, một thiếu niên toàn thân bạch y, dáng người nhỏ nhắn hoạt bát, mạt ngạch Cô Tô Lam thị uyển chuyển trong gió, khéo léo tránh các trướng ngại vật trên đường, sau đó từ trên cao tung một trưởng khiến tên cướp cứng đầu nằm bẹp trên đất.
Cách đây vài tháng, vùng đồi núi phía Tây xảy ra liên tiếp mấy trận động đất, sau đó là một trận đại hồng thủy gần như cuốn phăng mọi thứ. Thương vong nhiều vô kể, số người mất tích cứ tăng dần đều, những người may mắn còn sống cũng chẳng có gì khá hơn. Họ đều là hoảng loạn vô vọng, vô phương chạy đi, cứ mười gia đình thì gần như cả mười đều không nguyên vẹn. Cảnh vợ chồng ly tán, con cái chia lìa không biết nơi đâu mà tìm. Chút tài sản ít ỏi tích trữ trong bao năm chớp mắt đi theo dòng nước, chôn vùi ở nơi xa xôi nào ấy. Mỗi ngày, các thế gia đều nhận được thư cầu khẩn, không ít nhà tỵ nạn, nhu yếu phẩm cứu trợ được mang đến vẫn không đáp ứng đủ. Chưa kể là những người này quả thực không biết đi đâu về đâu. Trở về quê nhà thì chẳng biết có còn thiên tai hay không, mà ở lại thì biết dung thân chốn nào?! Vì thế, họ bí quá hóa liều, hành nghề trộm cắp, bán thân sống qua ngày.
Lam Hi Thần mỗi ngày xử lý không ít công vụ quan trọng, lại còn thêm mấy cáo sự lặt vặt trong trấn, quả thật khiến y phát điên, thậm chí ngay cả Lam Vong Cơ cùng thúc phụ Lam Khải Nhân vào hỗ trợ cũng không xuể. Vậy cho nên, môn sinh lúc này cũng tạm nghỉ lên lớp, thay phiên tụ tập thành nhóm chọn nhiệm vụ vừa sức với mình. Lam Cảnh Nghi hai hôm trước vừa xuất môn, dẫn theo Lam Tư Truy còn ít kinh nghiệm sang trấn bên cạnh bắt trộm. Vừa hay lúc về lại gặp bà hàng chè hét toáng lên có cướp liền ra tay.
Đối với một người vốn xem việc tu tiên không có gì thú vị như Nhiếp Hoài Tang, giờ phút này tự hỏi tại sao mình không gặp người kia sớm hơn?! Chỉ cách nhau vài khóa thôi mà!
Nhiếp Hoài Tang sau đó rời Hoa Nguyệt lâu, đi theo bọn họ. Thấy họ vào nghỉ chân tại quán nước thì cũng ghé. Vốn tự tin về khả năng kết bạn của mình, Nhiếp nhị vui vẻ tới chào hỏi làm quen:
"Ban nãy thấy việc nghĩa của các hạ, ta thực rất ngưỡng mộ. Không biết có thể cùng ngồi đàm tiếu một chút không?!"
Lam Tư Truy hiểu lễ từ nhỏ, thấy vậy khiêm tốn đáp lời:
"Vị ca ca đây quá lời rồi. Ta thực không dám nhận! Mời ngồi!"
Lam Cảnh Nghi nhìn đến bộ dáng hoa hoa công tử, vốn là kiểu mà cậu ghét nhất, nhưng vẫn là lịch sự đáp lễ:
"Quá khen!"
"Ây da, là thực lòng ngưỡng mộ đó! Ta gọi Nhiếp Hoài Tang. Vậy còn hai người là..."
"Ra là Nhiếp Công tử đệ đệ của Xích Phong Tôn lừng lẫy. Hân hạnh gặp mặt, ta là Lam Cảnh Nghi!"
"Hân hạnh làm quen, ta là Lam Tư Truy!"
...
Ba người cười nói, kể chuyện một lúc, trong quán xuất hiện thêm một tiểu thư. Cô nương này từ lâu đã si mê đổ gục trước tài ăn nói của Nhiếp Hoài Tang. Nay bỗng dưng vô tình gặp mặt ý trung nhân ở đây liền chạy đến:
"Nhiếp ca ca, huynh tới đây chơi sao?!"
"Thật trùng hợp, Ban Ban tiểu thư cũng ghé ngang nơi này sao?!"
Một màn khanh khanh ta ta ngọt xớt này lọt vào mắt Lam Cảnh Nghi.
"Quả nhiên đúng như ta đoán, đồ lãng tử ong bướm chết bầm!"
Lại liền lợi dụng ngay lúc này mà lên tiếng:
"Nhiếp huynh, huynh thật có phước, được vị tiểu thư xinh đẹp nết na đây để ý! Bọn ta đây cũng không quấy rầy huynh nữa, hai người hảo hảo nói chuyện. Cáo từ!"
Ban Ban tiểu thư che mặt e thẹn, mỉm cười ngại ngùng.
Quay sang Lam Tư Truy bồi thêm:
"Chúng ta ra ngoài cũng lâu rồi, nên sớm trở về kẻo mọi người lo lắng!"
Lam Tư Truy cũng thấy lúc này nên về là hơn, đáp:
"Ân, vậy xin cáo từ, Nhiếp huynh!"
Nhiếp Hoài Tang cư nhiên bị phá hư chuyện tốt mà không thể làm gì, chỉ đành miễn cưỡng tiếp lễ:
"Cáo từ! Hẹn sớm gặp lại!"
"Thôi vậy, có gì nhờ đại ca hỏi chuyện!"
Đôi khi trên đời, tồn tại những sức hấp dẫn không thể cưỡng lại, mà nó có thể, chính là bù trừ của ta.
Trong tứ đại gia tộc của Tu Chân giới, Thanh Hà Nhiếp thị chính là nổi tiếng số một về sức mạnh cùng kiếm thuật. Phàm có yếu ớt tới đâu, chỉ cần qua khóa huấn luyện ở đây, cũng trở nên cao to cường tráng.
Note: Ngoại trừ Nhiếp Hoài Tang. Chỉ vì đại ca ngoài lạnh trong nóng. Không nghiêm túc giáo huấn đệ đệ.
Nhiếp nhị hôm nay bị ca ca giám sát, nhưng không như mọi hôm hết mánh lại manh, rất ngoan ngoãn nghe giảng, chỉ là đôi lúc nhìn đến mấy môn sinh trên sân tập thì lại thở dài. Hình ảnh thiếu niên trẻ tuổi chính trực, dũng cảm như ẩn như hiện ra trong đầu gã.
"Vậy nếu như rơi vào Chuyển Phong trận, trước phải ổn định thế trụ, cái chính là cần tìm ra trung tâm rồi mới phá được nó..."
Kim Quang Dao hôm nay đùn việc cho cháu rồi ghé chơi Thanh Hà, gặp ngay lúc người kia lại bận đành lên lớp thay.
"Haizz~"
"Sao vậy Hoài Tang, đệ có gì buồn à!"
"Nhìn đến nhiều thứ, lại chỉ nghĩ về một người là sao ạ?!"
Nhiếp Hoài Tang vu vơ lên tiếng.
Kim Quang Dao thấy người vốn một bầu tâm sự, lại ngẩn ngơ nói ra một câu thì mỉm cười:
"Hoài Tang a, đệ yêu rồi!"
Khẳng định chắc nịch.
"Hả???!!!"
Lam Cảnh Nghi sau đó luôn nghĩ là mình không còn gặp tên khó ưa kia nữa. Thế mà một tháng nay...
Năm bữa tiền trạm, bảy bữa tạm trú là thế nào???!!!
Cơ mà cũng biết rồi, cái thứ ẻo lả ứ có tinh lực, ông đây dẫn đi săn mấy lần cho biết! He he...
"Chào Lam Cảnh Nghi, hôm nay ta cùng đại ca tới thăm quan học hỏi tại Vân Thâm. Ta rất thích mấy khúc đàn ở đây, có thể hay không giúp ta?!"
Bản mặt dày đến không thể tưởng tượng được của ai kia hì hì bên cạnh!
Thiếu niên khẽ rùng mình, nặn ra một nụ cười 'chân thành':
"Ân, Nhiếp Công tử quả thực là chút quá lời. Bất quá, lần tới nếu được có thể cùng chúng hạ săn đêm, sẽ được chiêm ngưỡng toàn bộ!"
Theo đuổi một người, không chỉ là biết người đó thích gì, mà còn phải tạo được ấn tượng, khiến thâm tâm người ấy rung động. Nhiếp nhị hiện tai đang ở bước đầu. Theo lời Trạch Vu Quân, Cảnh Nghi từ nhỏ đã lang thang côi cút, nguyên nhân vì người cha suốt ngày chu cấp cho gái gú, mẹ cậu cũng chạy theo nhân tình. Sau đó, Lam Khải Nhân vô tình thấy cậu thì đem về. Tính tình vui vẻ hoạt bát, đối với giao hảo Lam Tư Truy cực kỳ trân thành, vì ám thị lúc nhỏ mà cực ghét mấy kẻ trăng hoa ong bướm, lười biếng ăn chơi. Là một trong những củ cải trắng tươi ngon của Lam thúc phụ.
"Ừ, vậy lần tới đi săn, mọi người cho ta đi cùng nhé!"
Lời vừa phát ra, chấn động tâm kinh người ta lắm!
Đến cả Lam Cảnh Nghi cũng giật mình mà!
Không tu vi. Không linh lực. Thậm chí là không linh đan. Vậy mà dám săn đêm!
Đến ngày tụ họp săn đêm, Lam Cảnh Nghi đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác, chết sững trước bóng người đổ gục trước mắt mình. Máu tươi thấm đẫm y phục. Đôi mắt mất tiêu cự vẫn nhìn cậu mà mỉm cười:
"Cảnh Nghi, cậu không sao... chứ... Ta... "
Rồi từ từ lịm dần...
"Ngươi... tỉnh lại! Mau tỉnh lại cho ta!"
Biết rõ là không thể, vậy sao lại miễn cưỡng mình như vậy.
Đến khi yêu vật cùng tẩu thi đều tan tác, ai về nhà nấy rồi, Lam Cảnh Nghi một chốc lại ngoái ra sau, vô định tìm kiếm bóng dáng nào đó!
"Cảnh Nghi, ta muốn theo đuổi cậu!"
Giữa đêm, mưa rơi rả rích, Lam Cảnh Nghi ôm gối mất ngủ, hình ảnh của tên trăng hoa kia cứ hiện lên trong đầu cậu. Từ lúc mới gặp, mặt dày bám đuôi, rồi đến cả khoảnh khắc gã che chắn cho cậu...
"Thật ngốc!"
Đêm đầu tiên không ngủ vì một người!
"Thúc phụ, chuyện lần này là lỗi của Cảnh Nghi, con nghĩ mình nên tới xin lỗi..."
Thanh Hà Nhiếp thị như cũ hào quang uy nghiêm, Lam Cảnh Nghi đứng trước cửa phòng Nhiếp Hoài Tang, đắn đo rất lâu mới giơ tay gõ cửa.
"Vào đi!"
Trong phòng truyền ra âm thanh có chút bực bội, gã đã nằm giường nửa tháng nay rồi, cá chim bỏ bê nửa tháng cốt chỉ muốn cậu bé kia tới thăm mình. Thế mà, chỉ toàn là người đâu đâu thôi à, vẫn chả thấy đâu. Thiên a! Con sắp mốc meo rồi! Vậy mà nói người Lam gia trọng nghĩa khí lắm! Lừa người! Lừa người a! Đây rõ ràng là vì ngươi mà bị thương, vậy mà không thèm tới hỏi thăm lấy một tiếng!
Còn đang định giận dỗi chùm chăn đuổi khách, thì thấy ngay bóng dáng người kia...
"Cảnh..."
Suýt thì hét lên! Giả bệnh, giả bệnh nào!
Lam Cảnh Nghi đến vừa kịp lúc Kim Quang Dao mang cháo tới chỗ hắn, biết người đệ đệ để ý mới tới, liền đưa mang vào. Đoàn Lam gia lần này đến chỉ có vài môn sinh cùng Tông chủ, đem thêm ít đồ bổ tới thăm. Thực ra thì vết thương kia vốn không có vấn đề gì, chục ngày sau là khỏi rồi, chỉ là tiểu tử này vẫn cố chấp nằm ăn vạ chờ người kia thôi. Tiện thì trốn học luôn ý mà!
"Ngươi, thế nào rồi?!"
"Ân, cũng ổn, nhưng còn đau lắm!"
"Có ai mướn ngươi làm vậy sao?! Ta ít nhiều còn tu vi, ngươi tay không kiềm giặc chưa chết là may đấy!"
Trong lòng lo lắng cũng không thể nói ra, chỉ biết gượng gạo hỏi thăm rồi la mắng!
Nghĩ đến mình trước giờ vô ưu vô lo, thanh thản tại Vân Thâm, sau này cũng muốn gắn bó mãi, không nghĩ tới lại lo lắng vì một người. Mà lại là tên trăng hoa đó chứ! Kiểu người như hắn từ lâu đã không thích. Nhưng mà, ở chỗ nào đó, rất khó chịu đi!
Trong lòng mừng thầm cũng không thể hiện, chỉ biết nhìn người kia tạc mao nóng nảy một trận.
Nghĩ đến mình trước giờ chưa vất vả tán đổ ai, vậy mà bây giờ lại tình nguyện chịu thương chịu khó, chấp nhận tổn hại mà truy thụ. Có lẽ đây chính là một nửa của mình sao?!
"Ta đói!"
Nhìn đến bát cháo mà Tam ca chuẩn bị, liền nói.
"Vậy ngồi dậy ăn!"
"Ta... bị thương nặng mà!"
Lam Cảnh Nghi nửa miễn cưỡng nửa tình nguyện cầm chén cháo nóng hổi, từ từ đút từng miếng. Ăn xong, cậu đứng dậy rời đi.
"Khoan..."
"Nhiếp Công tử, chuyện hôm trước thật cảm tạ huynh, cũng không còn sớm, xin phép cáo từ!"
...
Lam gia về được mấy ngày, Nhiếp gia lần nữa có chuyện trấn động Tu Tiên giới. Nhiếp Nhị chính thức tu luyện kết đan!
Nhiếp Minh Quyết lúc nghe đệ đệ nói chuyện, còn suýt sặc trà kia mà!
Kim Quang Dao lúc sắp xếp vài thứ cho gã, vui vẻ hỏi:
"Quyết định rồi?!"
"Ân!"
Ý nghĩ lạc trôi tới ngày hôm ấy, khi mà Nhiếp Hoài Tang nắm tay người lại, dùng hết sự chân thành của mình để nói:
"Lam Cảnh Nghi, ta biết cậu từng có ký ức không vui trong quá khứ từ một kẻ trăng hoa giống ta. Vậy nếu như ta thay đổi, cậu có thể cho ta một cơ hội không?!"
"Ta..."
"Trước giờ quả thực ai cũng nói ta không giỏi Tu Tiên, chính ta cũng cảm thấy không thích nó. Nhưng bây giờ ta rất muốn... Cho ta động lực, nhé?!"
"..."
"Sau này, sẽ cùng nhau săn đêm, bảo vệ cậu!"
Cảnh Nghi nhìn đến bộ dáng như chưa hề xuất hiện một lần kia, không biết phải nói gì nữa.
"Ta..."
Chợt trong đầu vang lên lời giảng của Trạch Vu Quân:
"Đạo lữ không phải chỉ là người khiến ta rung động, mà còn là người dám thay đổi vì ta! Không phải là những lời quan tâm sáo rỗng, trách mắng yêu thương, mà là sẵn sàng bên ta, cùng ta đi đến cuối con đường!"
Một cái gật đầu, rất nhẹ thay câu trả lời.
Năm ấy, Lam Cảnh Nghi mười lăm, Nhiếp Hoài Tang hai mươi hai tuổi.
...
Tại một nơi rất xa...
Lam Khải Nhân bỗng rưng rùng mình:
"Hình như có tên nào nhăm nhe củ cải nhà mình rồi?!"
Và ở một khía cạnh khác...
"A... A... Nhiếp đại ca... Chậm chút... A... Ô... Nam căn thực... lớn... Phu quân a..."
Trong thư phòng, Kim Quang Dao bị ép chặt trên tường, bày ra tư thế dâm mỹ bị thao thao thao. Nhiếp Minh Quyết từ ngày quẳng cục nợ gia tộc cho em trai thì ngày đêm hoang dâm vô độ, nghiên cứu đủ loại Xuân Cung Đồ áp dụng lên thân thể phu nhân. Cuộc sống ái ân mặn nồng thảnh thơi đi qua.
"Hừ... dâm dãng. Mới có một chút đã ướt đẫm như này, phải hay không đã bị chiều hư!"
Một tay giúp người kua trụ vững, tay còn lại bầu bạn với cặp anh đào, nhu niết đến sưng tấy đỏ mọng, dưới thân là long bổng khồng lồ yêu chiều dâm động, lúc thì chín nông một sâu, khi lại chạy nước rút khiến ái dịch chảy tứ tung. Hai thân thể cuốn lấy chặt chẽ, vậy mà một người quần áo hầu như nghiêm chỉnh, chỉ lộ hung khí, người kia thì là toàn thân khỏa lộ, khắp người là mùi hương của người kia.
"Đại ca... ta muốn... bắn... Ô... A... Đụng trúng... A... Tao... tao điểm... A... A..."
...
Ai nha, phu thê viên mãn, thực hạnh phúc!
Và...
"Cảnh Nghi hu hu... ta còn phải thủ thân như ngọc, chịu cảnh ngược cẩu này đến bao giờ!!!!!" QAQ
"Đại ca đúng là trọng thụ khinh đệ! A A A A A!!!!!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro