Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 04: Sinh tử đan

Sáng hôm sau, Ngụy Vô Tiện cùng Lam Vong Cơ dời đi. Trước khi dời đi, Ngụy Anh có cùng Lam đại nói chút chuyện phiếm, sau đó giống như vô tình mà nhắc đến chuyện tìm bạn lữ cho y:

"Lam đại ca ca, nếu như còn ở lại Vân Mộng vài ngày, huynh ở chơi đến rằm tháng này luôn nha?! Không phải ta muốn khoe khoang nhưng thực là ở đây mỗi rằm sẽ rất đẹp, người đẹp, cảnh đẹp,... Mỹ nhân Vân Mộng hẳn là sẽ vui lắm. Hắc hắc... Lam đại tha hồ chọn."

"Đa tạ thành ý của Ngụy Công tử. Lần này hai người ra ngoài du ngoạn, thỉnh bảo trọng."

Lam Hi Thần ôn nhu cười, y ở đây đã gần người ta lắm rồi, sao còn quan tâm mấy người đẹp ngoài kia. Đang suy nghĩ thì Lam Vong Cơ đến:

"Huynh trưởng."

"Vong Cơ."

Hai người chào hỏi xong thì Ngụy Anh bám chặt lấy người lão công của mình, ai oán nói:

"Ây da, Lam Trạm ngươi mau lại đây giúp ta làm mai cho sư huynh ngươi!"

Lam Vong Cơ khẽ gật đầu. Ngụy Vô Tiện nói tiếp:

"Nếu Lam đại không chê, ta muốn làm mai người với Sư muội ta. Sư muội tuy khó gần nhưng hắn là một người rất tốt đó nha! Lam Tông chủ thấy thế nào?"

Lam Hi Thần ôn nhu cười, trong đôi mắt ẩn chứa nhiều tâm sự song không nói gì.

Lúc Lam Tông chủ đến thư phòng của Giang Tông chủ thì thấy người ta đang chăm chú đọc mấy ghi chép nghiên cứu ngày hôm qua. Gương mặt lạnh lùng , đôi mắt sắc bén, hàng mi mảnh dài,... trông có vẻ kiêu ngạo lãnh khốc nhưng thực ra rất giàu tình cảm. Toàn thân tử y đang khẽ lay động trong gió khiến bản thân càng không thể nào rời mắt. Trạch Vu Quân dường như chẳng để tâm đến hình tượng bản thân, cứ như thế ngắm nhìn một lúc lâu. Đến khi đôi đồng tử kia chuyển hướng đến y.

"Lam Tông chủ đến rồi à, vào đi!"

"Giang Tông chủ khi nãy sao không nói chuyện hài tử với Ngụy Công tử?"

"Chưa phải lúc."

Hắn đáp ngắn gọn rồi hỏi tiếp:

"Theo như ngươi nói, muốn nam nhân bình thường mang thai cần linh khí Địa Khôn ở trong cơ thể suốt 10 tháng. Sau đó khi sinh hài tử bắt buộc là sinh mổ. Phải vậy không?"

"Ân, trong sách của tiền bối ghi chú rất nhiều nhưng tóm lại là như vậy. Tuy vậy, việc giữ linh khí trái ngược với tính hướng là một việc rất khó khăn, chưa kể còn rất nguy hiểm..."

Nghe Lam Hi Thần nhắc đến 'nguy hiểm', Giang Trừng có chút lo ngại cho thân thể Ngụy Vô Tiện. Nhưng hắn cũng không từ bỏ việc nghiên cứu. Sau gần cả tháng trời cùng ăn, cùng làm với Trạch Vu Quân, Tam Độc thánh thủ cũng thành công chế ra loại dược mang tên 'Sinh Tử đan'.

Cũng trong một tháng này, hảo cảm của Giang Vãn Ngâm đối với Lam Hi Thần cũng tăng lên không ít. Giang Vãn Ngâm hắn chợt nhận ra ngoài tiếng chuông mẹ hắn cho, còn có một âm thanh giúp hắn an tâm - tiếng tiêu ngọc của Lam Hi Thần.

Trạch Vu Quân trong một tháng này có thể nói y sống như chưa bao giờ được sống. Được bên cạnh người trong tâm, được cùng ăn cùng cười,... dù cho hắn chỉ coi y là bạn y cũng mãn nguyện lắm rồi. Thích nhất là mỗi đêm thổi tiêu cho người ta nghe xong, còn có thể lén nhìn thêm một chút hay là trộm nắm lấy bàn tay thon mềm của hắn,... Nhưng đời không như là mơ, Lam Khải Nhân sau một tháng gánh gồng công việc chất như núi thay Tông chủ, rốt cuộc nhịn không được mà gọi Lam Hi Thần về. Y sau khi đọc thư của Thúc phụ mới thấu nỗi lòng Ngưu lang - Chức nữ.

Đêm đó, Giang Trừng chuẩn bị bữa cơm thịnh soạn tiễn y. Lam gia vốn không được uống rượu nên hắn đã thay trà cho y. Nói là trà nhưng đây là loại hồng trà rất đặc biệt, được ướp đượm hương sen từ sớm mai. Là một cực phẩm trà sen không nơi nào có. Giang Trừng cùng Lam Hi Thần dùng bữa bên cạnh hồ sen, dưới ánh trăng dịu nhẹ.

"Trạch Vu Quân, bữa cơm này coi như ta cảm ơn ngươi giúp ta trong thời gian qua. Cứ tự nhiên đi."

"Cảm tạ Giang Tông chủ có lòng tiếp đãi. Lam mỗ cũng chỉ là góp chút công nhỏ."

Hai người ăn uống vui vẻ, sau đó nói chuyện đến tận khuya.

Đêm đó, Lam đại cũng xin ở lại thổi tiêu cho người ta nghe, chỉ có điều khác. Đó là đêm nay Giang Trừng đã kêu người dọn sẵn chỗ ngủ cho hắn ngay trên thuyền giữa ao sen.

"Dạo này cứ ru rú trong thư phòng suốt ngày nghiên cứu y dược, có chút nhớ hương sen tỏa ngập Vân Mộng này. Trăng đêm nay không sáng, gió cũng có chút lạnh, Lam Tông chủ vẫn muốn cho ta thưởng tiêu?"
Giang Trừng nói vu vơ, tay vô thức vươn ra vuốt ve mấy bông sen.

"Ân."

Lam Hi Thần ôn nhu cười, ngoại trừ Ngụy Vô Tiện và Kim Lăng, hơn ai hết, Lam Tông chủ hiểu rất rõ người trong lòng mình. Thế gian ai cũng thấy vẻ kiêu ngạo, nóng nảy của hắn, còn y lại thấy được sự hi sinh, niềm cô độc và trái tim từng chịu nhiều tổn thương đến mức luôn phải xù gai bảo vệ,...

Một tháng bên nhau như hảo bằng hữu làm ước muốn kết đạo lữ của Lam Hi Thần càng thêm mãnh liệt. Giang Trừng, ta muốn cùng ngươi bên nhau trọn đời.

Giang Trừng thấy y không nói gì liền sai người chuẩn bị thêm một bộ chăn mền nữa. Vì vốn định chỉ cho một người ngủ nên thêm một bộ chăn nữa có chút chật chội. Giang Trừng nhìn    vách ngăn giữa hai người chỉ vừa đủ đặt một ngọn đèn, nói:

"Lam Tông chủ không ngại chứ? Nếu không muốn ngủ lại, ngươi có thể về phòng." "Cái này là ta lo ngươi bị lạnh thôi."

Giang Trừng nói được nửa chừng thì dừng lại không nói nữa, một nửa còn lại là ý nghĩ của riêng hắn. Bởi vì cảm thấy câu này thực không cần thiết.

Thật hiếm hoi mới có được một cơ hội được nằm gần người ta, hạnh phúc dâng trào trong lòng Lam đại. Ngủ a ngủ a.

"Tiếng tiêu Liệt Băng đêm nay ấm áp lạ thường."

Giang Trừng nghĩ vậy, rồi rất nhanh liền muốn thiếp đi. Song hôm nay hắn tự nhiên tham lam muốn thêm, muốn đem sự ấm áp vào giấc ngủ, muốn nghe mãi mãi, muốn... tìm..
sự ấm áp vĩnh cửu.

Lam Hi Thần nhìn đến bộ dáng khó ngủ đầy tâm sự của người thương, khẽ nắm lấy tay, ôn nhu:

"Không sao đâu, có ta đây rồi."

Giang Tông chủ mơ màng rồi ngủ say.

Trạch Vu Quân được gần người yêu, cố ý tắt hết đèn. Không gian giữa hai người chỉ còn ánh trăng mờ ảo, lấp ló sau tấm rèm. Y hết nhìn ngắm lại vụng trộm vuốt ve gương mặt, nắm tay lâu hơn chút... Giang Tông chủ hiện tại như bị chủ nhân Liệt Băng thôi miên mà không chút phòng bị, cho người kia ăn đậu hũ thoải mái suốt đêm.

Lam đại ngủ đến nửa đêm cảm thấy có vật gì đó lấn qua chỗ mình. Tỉnh lại thì thấy một trong hai chiếc chăn của hắn đẩy qua. Chiếc còn lại được Giang Trừng làm vỏ mà cuộn người. Lam Hi Thần ngơ ngẩn mất vài giây, sau đó nhớ lại thời điểm chiến tranh. Có lần y cố ý chờ hắn ngủ để lén đưa thuốc thì gặp cảnh này. Giang nhị thiếu co người luôn miệng gọi tên người thân trong giấc mơ, sau đó thì kêu lạnh... Lam Hi Thần nhìn thấy cảnh đó tâm đau còn hơn bị xé rách. Giờ nhìn lại cảnh này, tâm y càng xót xa. Lam Tông chủ giờ phút này không còn trọng lễ tiết, y đau lòng ôm lấy người trong tâm, tay vỗ nhẹ lên lưng hắn, để đầu hắn dựa vào ngực y. Giang Trừng như cảm nhận được sự ấm áp, thu mình lại trong lòng người kia, mơ màng:

"Rất ấm...Đừng bỏ ta... Ta sợ lạnh..."

Lam Hi Thần tâm càng đau:

"Đừng sợ. Sẽ không bỏ. Mãi mãi bên ngươi."

Đêm đó, thực ấm áp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro