Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 03: Bí mật của Giang Tông chủ

Sáng hôm sau Giang Trừng tỉnh dậy cảm thấy cả người thật thoải mái, quả thật đã rất lâu rồi hắn mới ngủ ngon và mơ đẹp đến vậy. Mà khoan, nhắc đến mơ hình như đêm qua hắn mơ màng có cảm giác như được ai hôn thì phải...

Giang Tông chủ ngẩn người nghĩ ngợi một lúc rồi giật mình. Hình như trong mơ Lam Hi Thần đã hôn hắn!!!

Này có phải ở gần với tên họ Ngụy kia lâu quá nên mới lây đoạn tụ không nhỉ?!

Hắn chợp nhớ lại lời nói của Ngụy Vô Tiện hôm qua, không lấy vợ được thì lấy chồng. Thực ra, giả sử hắn thành đoạn tụ thật, thì Giang gia cũng không tuyệt hậu. Vì sao ư?! Đơn giản lắm! Hắn tuy là nam nhưng lại mang trong mình linh khí Địa Khôn.

Đối với người tu tiên, linh khí chia làm hai loại: Thiên Càn với nam nhân và Địa Khôn với nữ nhân. Tuy nhiên cũng sẽ có một số ngoại lệ như hắn. Chính vì bản thân mang linh khí của nữ nhân này nên hắn có thể mang thai và sinh hài tử.

Chuyện một người mang linh khí đi ngược lại với giới tính bản thân là chuyện rất hiếm. Tính ra cũng bởi việc hiếm gặp này cộng thêm việc nó không có triệu chứng khác lạ nên rất ít người hiểu biết về nó. Ngu phu nhân- Ngu Tử Diên là một trong số đó. Lúc Giang Trừng bắt đầu tu tiên, bà đã nhận ra điều này. Trước khi về nhà họ Giang, Ngu phu nhân từng nghe bà ngoại kể về việc này, không chỉ thế, còn được trao một cuốn y thuật. Trong đó ghi rất rõ về việc nam nhân mang linh khí Địa Khôn có thể thụ thai và sinh con ra sao. Thậm chí cho dù nam nhân không mang linh khí Địa Khôn vẫn có cách để hoài thai...

"Giang Tông chủ, điểm tâm sáng đã hoàn thành, thỉnh người tới dùng."

Tiếng Giang quản gia vang lên.

"Được!"

Sau bữa sáng, Ngụy Vô Tiện kéo lão công nhà mình ra ao sen bỏ lại Lam đại với Giang Trừng ngồi nhìn nhau.

Lam Hi Thần nho nhã lên tiếng:

"Giang Tông chủ đêm qua ngủ ngon chứ?"

"Ân, rất tốt. Đa tạ Lam Tông chủ."

Hắn lại tiếp:

"Ngụy Anh bây giờ khỏe mạnh đều là ơn của Lam Tông chủ cả. Ta thân là sư đệ xin đa tạ một tiếng thay Ngụy Vô Tiện."

"Xin Giang Tông chủ chớ khách sáo, việc nên làm."

Cả hai đưa trà lên ngấp một ngụm, cùng lúc đó gia nhân đi vào đặt lên bàn là hai chén chè hạt sen mới nấu, hãy còn tỏa hương thơm phức.

"Chè này thật sự rất thơm, ngọt dịu dễ ăn. Sau canh sườn, ta nghĩ đây là món ngon nhất ở đây!"

Trạch Vu Quân mỉm cười.

"Người quá khen rồi!"

Giang Tông chủ tiếp lời.

Hai người cứ như vậy nói chuyện phiếm, Giang Trừng bỗng hỏi:

"Lam Hi Thần, ngươi có thể nói thật cho ta biết. Ngươi có muốn sư đệ mình có hài tử?"

Trạch Vu Quân giật mình, nhìn Giang Trừng nghiêm túc hỏi y:

"Ta nghĩ việc này thật không quan trọng lắm. Chỉ cần sư đệ ta hạnh phúc thì có hài tử hay không cũng được. Trước khi bên Ngụy Công tử có lẽ đệ ấy cũng nghĩ đến chuyện này."

"Còn Thúc phụ ngươi?"

"Ân, hẳn là cũng có một chút."

"Được."

Nói rồi hắn bỏ đi, trước khi đi có bảo thêm y cứ thoải mái dạo chơi Vân Mộng. Lam Tông chủ khó hiểu nhìn hắn song không nói gì, chỉ cảm tạ.

Giang Trừng về thư phòng, tìm lại cuốn sách lúc xưa mà Ngu phu nhân để lại cho hắn, hắn lầm bầm:

"Cứ tưởng cả đời này ta không đụng đến nó chứ!"

Sau một hồi lục lọi hắn cũng tìm được thứ mình cần. Suốt cả ngày hôm đó hắn không ra ngoài, không làm việc mà chỉ chăm chú nghiên cứu cuốn sách kia, song vì thiếu kiến thức về y thuật nên cũng chẳng được gì.

Xong bữa tối, Giang Trừng đang phân vân không biết có nên nói cho Ngụy Vô Tiện về cuốn sách hay không thì Lam Hi Thần đến bên cạnh hắn.

"Giang Tông chủ hình như có tâm sự?"

Giang Trừng quay sang nhìn gương mặt tuấn mĩ với nụ cười ôn nhu, vốn không định nói ra khúc mắc trong lòng nhưng không hiểu sao lại như tìm được tri kỷ, một hơi giải bày hết sạch.

"A, nếu là về y thuật, ta có biết một chút. Chi bằng để ta cùng xem sách với Công tử."

Hiếm lắm mới nghe được nỗi lòng của người trong lòng. Lam Tông chủ mạnh dạn đề nghị giúp đỡ.

"Lam Hi Thần, ngươi biết cả về loại y thuật này từ khi nào?"

Giang Trừng ngạc nhiên, trong ký ức của hắn, Lam đại thông thạo Âm luật, thuần thục Kiếm thuật, còn cả về Y thuật trị thương và hồi phục,... chứ chưa thấy y để ý đến vấn đề ít người biết này.

"Ân, là vô tình đọc được chút ít về nó. Nhưng thật không ngờ chủ nhân quyển sách là người họ ngoại của Giang Tông chủ, còn quyển sách đang nằm trong tay người."

Sau đó hai người vào thư phòng của Giang Tông chủ, Lam Hi Thần cầm cuốn sách lên đọc không lâu sau đã hiểu được rất nhiều. Y bắt đầu liệt kê ra những loại dược cơ bản vừa giảng giải cho Giang Trừng, hai người cứ thế làm việc đến khuya.

Ngụy Vô Tiện đứng nhìn từ xa, khẽ huých vào Lam Vong Cơ bên cạnh:

"Lam Trạm, ngươi thấy Sư muội ta làm Đại tẩu ngươi được không?"

"..."

"Ta chợt nghĩ, trên đời này nếu như có ai đó đáp ứng
đủ tiêu chuẩn của tên cổ quái kia thì chắc chỉ có Lam đại. Mà thôi không nói nữa, khuya rồi, đi ngủ thôi, Lam nhị ca ca~!"

Hai vị Tông chủ hăng say nghiên cứu đến quên cả thời gian. Đến khi Lam Tông chủ nhận ra nến cũng sắp cháy hết thì mới đề nghị:

"Giang Tông chủ, bây giờ cũng khuya rồi. Chúng ta tạm dừng tại đây thôi. Ngày mai lại tiếp tục được không?"

Giang Trừng cũng bắt đầu thấy mệt, khẽ gật đầu. Lam Hi Thần tiếp lời:

"Cũng tại ta làm Giang Tông chủ phải thức khuya hôm nay. Vậy đêm nay cho phép ta thổi tiêu cho người nghe nhé?!"

Giang Trừng lại gật đầu, nói thêm:

"Đêm nay dù sao ngươi cũng đã rất vất vả, chỉ cần thổi một lát thôi, ngươi cũng nên đi ngủ sớm."

Thấy người ta chỉ là quan tâm bạn bè bình thường song y vẫn cảm thấy trong lòng thật ngọt ngào. Quả nhiên học Y thuật là một quyết định sáng suốt, y bây giờ có thể giúp đỡ cho người ta, cùng người ta nghiên cứu,... Lam Hi Thần cứ thế tự kỉ vào trong cả giấc ngủ.

"Chỉ ước là, mãi mãi bên cạnh Vãn Ngâm." Trong mơ, Trạch Vu Quân đã thầm cầu nguyện như vậy.

Đêm nay Giang Trừng ngủ, không hiểu sao vẫn cứ nghe văng vẳng tiếng tiêu Liệt Băng êm ái và mơ hồ thấy gương mặt mĩ nam của Lam Hi Thần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro