Chap 67: HẸN ƯỚC BÊN KIA BẦU TRỜI: So we goodbye again. ♎️♉️
*Bonus nam phụ :))))
Chiếc xe đỗ trước cửa, Thiên Bình như tìm được ánh sáng cứu vớt, cô vội đỡ Kim Ngưu ra.
Người đàn ông với nét mặt lo lắng chạy ngay vào giúp Thiên Bình đỡ Kim Ngưu ra. Anh chàng thế nào trời cao mới biết, khó mà đoán được. Chưa kể tâm tư rối loạn bây giờ, Thiên Bình cũng sắp điên lên mất rồi.
-Cảm ơn cháu.
Bi nhiêu chữ là cái gật đầu đầy qua loa dành cho Thiên Bình. Cô ngơ ngác nhìn, chỉ vậy thôi sao? Người đàn ông chỉ chóng lướt qua cô gái nhỏ, suy nghĩ gì đó thoáng qua rồi vôi đi mất.
Cô đứng trơ ra nhìn chiếc xe phóng đi cấp tốc, bỏ đi chạy trên con đường sinh mạng. Thật nhanh...
-Kim Ngưu...
Thiên Bình lòng đau xiết, lại một lần nữa chiếc xe lăn bánh, chả để cô nói một lời, chả để cô nhìn anh lần cuối,... thậm chí lần này là một câu "cảm ơn cháu" giản đơn cũng không, như thể cô đã làm xong công việc là gọi chiếc xe này đến và mang anh đi, như thể cô và anh đã xong việc rồi, không còn gì để níu kéo nữa.
~~~~~o-O-o~~~~~
Chiếc xe đỗ tại một nhà hàng. Có vẻ hơi lạ khi chiếc xe chở người bệnh lại dừng lại một nhà hàng.
Ngay lập tức, một người có chiếc mũ chóp cao, cái dáng vẻ thường thấy ở các nhà hàng sang trọng, là đầu bếp chính, đi ra. Kim Ngưu được đưa vào trong, vẫn bất tỉnh đi kề cùng chiếc máy trợ tim cho từng nhịp thoi thóp đầy khó khăn.
-Mau đưa thằng bé vào trong. Bác sĩ riêng sẽ đến ngay thôi! Cảm ơn nhóc đã đưa thằng bé về.
Lãng Giang cười hiền từ, gật đầu cảm ơn người đàn ông kia.
-Lần đầu tôi không ở bên cậu chủ tận gần 2 năm đúng là có chút lạ lẫm. Nhưng vệ sĩ như tôi, khi cậu chủ cần thì tôi sẽ luôn có mặt!
Chí Thiên cười. Phải, Chí Thiên là vệ sĩ của Kim Ngưu, từ thuở khi cậu bé ấy vẫn còn bụ bẫm trên tay mẹ. Suốt quãng đời của Kim Ngưu, người thân cận ngoài gia đình chính là Chí Thiên.
Mọi người đương nhiên không biết, rằng Chí Thiên là đứa con được nhận nuôi của gia đình Taurus, ngày mà Chí Thiên quyết định làm vệ sĩ thì lúc ấy đang ở cấp hai và Kim Ngưu chỉ vừa chào đời được vài ngày. Cả dáng bé bụ bẫm cưng nựng kia, anh đã thề là sẽ toàn tâm bảo vệ. Đương nhiên thời gian mà Kim Ngưu và Thiên Bình còn bên nhau từ thuở bé anh cũng có xuất hiện, chỉ là anh quá mờ nhạt thôi. Sau nhiều năm không thấy lại cô bé ngây thơ và trong sáng kia, một ngày chẳng mấy đẹp trời như hôm nay, chợt gặp lại cô bé ấy, giờ đã cao lớn và xinh đẹp hơn người... đang nức nở bên cạnh cậu chủ đã ngất của anh.
-Tôi đến rồi.
Giọng của vị bác sĩ cắt ngang dòng suy nghĩ dang dở của Chí Thiên, ngay lập tức Chí Thiên gạt đi cái dòng kí ức đó và tập trung hơn vào việc chính.
-Mời bác sĩ theo tôi, đường này!
Không ngờ lại gặp em hôm nay, một ngày chẳng mấy đẹp trời. Chắc em không biết, em đã vô tình yêu em từ lâu...
Gió thu các đẩy các phiến lá, xô đẩy vào nhau.
Sóng đập giờ đây lại thêm gió mạnh quật vào những đau thương!
~~~~~o-O-o~~~~~
Lãng Giang nhận lấy tờ giấy đã ghi kĩ càng về các đơn thuốc hàng ngày, cách chỉnh máy trợ tim, cách ổn định tâm lý, cách giảm nhịp tim,... chằn chịt kia, ông chỉ biết thở dài...
Trở lại con đường đơn độc đó, Lãng Giang biết Kim Ngưu sẽ chẳng vui vẻ gì. Nhưng để đánh đổi vỏn vẹn gần 2 năm thanh xuân bên bạn bè, bên thế giới xô bồ, tận hưởng cuộc sống như bao người,... thì giờ đây Kim Ngưu sẽ phải trả bằng một thời gian dài và dài hơn nữa bên cạnh máy trợ tim.
-Thiên Bình... xin... lỗi...
Trong cơn hôn mê sâu, khoé mi Kim Ngưu ươn ướt với lời nói đứt gãy thì thào.
-Thằng bé đã gặp Thiên Bình sao??
Lãng Giang giật mình khi nghe đến cái tên quá đỗi quen thuộc.
-Không chỉ gặp, mà đã ở bên nhau, tạo ra những kỉ niệm và tình cảm... Nhưng có vẻ ngay phút cuối, Thiên Bình mới nhận ra Kim Ngưu...
Chí Thiên nhìn cậu chủ nhỏ mắt nhắm nghiền kia nhưng trái tim lại thổn thức không ngừng.
-Tuổi trẻ quả là chặng đường hỗn loạn!
Lãng Giang thở dài vẻ chán nản. Đương nhiên ông cũng biết con trai ông đã rơi vào lưới tình, dù chỉ ở một độ tuổi rất bé, nhưng kí ức trong sáng và ngây dại ấy theo Kim Ngưu và tạo nên một thứ tình cảm to lớn. Thằng bé đòi quay về chỉ vì Thiên Bình, đánh đổi những nhược điểm và bệnh tình của mình nhiều đến như vậy chỉ để được nhìn thấy con bé ấy,... Giận Thiên Bình cũng không được, nhưng chính ông thật rất khó xử nếu phải đối mặt Thiên Bình, đối mặt với lý do con trai mình bỏ việc chữa bệnh để quay về nước.
Mặt khác, chính Chí Thiên cũng sẽ khó xử!!
-Chí Thiên, nhóc ở lại chăm sóc Kim Ngưu nhé. Khi Kim Ngọc đến, hãy bảo bà ấy đặt vé máy bay và gọi điện đến cho bệnh viện, ta sẽ ở lại đấy một thời gian. Bên bệnh viện vừa bảo rằng họ vẫn có hy vọng với căn bệnh của Kim Ngưu, vì may mắn phát hiện sớm nên vẫn có thể cách cứu chữa hoàn toàn. Dưới bếp có nấu ít cháo, khi Kim Ngưu tỉnh hãy múc một ít ăn để hồi sức. Nhóc cũng nên ăn một ít đi! Ta đi ra ngoài một lát...
Lãng Giang dặn dò kĩ lưỡng trước khi rời đi.
-...Đừng làm khó Thiên Bình, làm ơn..!
Chí Thiên mở miệng nói lí nhí nhưng đủ lọt vào tai Lãng Giang. Ông không nói gì, chỉ có chút khựng người nhưng rồi cũng bỏ đi thật nhanh.
Anh đã hứa với em là sẽ chăm sóc cho cậu ấy. Anh phải làm gì đây?
Chăm sóc cho người mà em yêu em thương ư?? Khó thật đấy... Nhưng biết sao được! Cậu ấy là cậu chủ mà anh luôn yêu quý mà.
Mà em cũng có biết đâu!
Rằng anh cũng thương em như em thương cậu chủ, có khi còn nhiều hơn!!
Chí Thiên thở dài. Chợt bản thân rơi vào một ngã ba, thật khó để chọn được con đường đúng đắn!!
~~~~~o-O-o~~~~~
Thiên Bình cầm điện thoại, lướt màn hình một cách vô ý, không hề để ý chút tâm gì cho nó. Một mình cô ngồi trước của KTX, nơi trước đây huyên náo rôm rả của 12 thành viên, giờ đây vắng bóng chỉ mỗi một mình cô. Mới khi nào dáng vẻ giận dỗi của Xử Nữ lướt qua và cái vẻ tiều tuỵ của Thiên Yết còn hiện hữu trong cái KTX cô quạnh này, giờ thì chẳng còn gì nữa!
Chẳng còn bất kì ai cả!!
Trời hôm nay mây chợt dày đặc lạ thường, che bớt đi cái ánh sáng của mặt trời, một cái sắc trời khiến người ta não nề.
Sóng gió này, đau khổ này, tất cả chúng ta có xứng đáng phải nhận??
...
Cô kéo vali trên con đường nhựa dài hướng ra tàu ga sau khi kết thúc cuộc trò chuyện với gia đình trên điện thoại. Ừa, trên thực tế thì cô sẽ đến thành phố bên cạnh, cũng chính là nhà cô, để tiện cho việc học tại gia và sự nghiệp người mẫu đã tạm hoãn trong khoảng thời gian học cấp 3. Cô vào được trường đây cũng nhờ học bổng, vì không muốn tiếc nuối công rèn sách nên cô đã chuyển đến thành phố này để học vào ngôi trường này.
Ngỡ rằng sẽ tạo được những kỉ niệm tốt đẹp nơi đây. Ngỡ rằng sẽ về ôn lại những khoảng khắc hạnh phúc nơi thơ bé. Ngỡ rằng cuộc sống sẽ êm đềm bình yên và đầy hạnh phúc. Ngỡ rằng việc đợi chờ của cô sẽ chìm dần vào sâu lắng. Tất cả đều ngỡ rằng...
Về nơi đây, may mắn vì làm quen được những người bạn, may mắn tạo được những kỉ niệm đùa nghịch của tuổi học trò, may mắn vì khi khó khăn đã có bạn bè cạnh bên, may mắn... vì gặp Taurus Kim Ngưu là bạn cùng lớp.
May mắn ấy thoáng qua, như thể một giấc mơ lỡ làng chưa kịp có cái kết đẹp đã kết thúc mất! Từng người một rơi vào hố sâu, từng người một gặp trắc trở và rắc rối, từng người một rời đi,... giờ đây chỉ còn cô một mình ở KTX.
Và, gặp Taurus Kim Ngưu, là một may mắn! Nhưng may mắn ư? Chợt cảm thấy rối ren với "may mắn"!
Taurus Kim Ngưu - kẻ tưởng như là một cậu bạn cùng lớp mới quen, một kẻ hiền như cỏ khô, một kẻ háu ăn háu uống, một kẻ mà lúc nào cũng cần người phải lo lắng vì vẻ ngoài lôi thôi lếch thếch - thì vỡ lỡ ra, chính là người mà cô đợi chờ đến mờ mắt, không nhận ra nổi yêu thương đang ngay bên cạnh.
Taurus Kim Ngưu của ngày xưa, là một cậu nhóc ngây thơ và vô tư vô cùng, rất thích đi ra ngoài chơi, rất thích tìm hiểu cuộc sống. Nhưng hay rằng, chỉ một năm hơn sau khi quen biết, cả hai bị định mệnh kéo đi, xa thật xa khỏi nhau.
Một lời hẹn thề buông khỏi bờ môi khiến cả hai chúng ta đều ray rứt từng ấy năm dai dẳng. Kẻ chờ đợi kẻ vội vã, kéo theo bao nhiêu hệ quả đau lòng.
Giờ đây, cậu lại rời đi một lần nữa. Và, không có bất kì lời hẹn thề nào.
Như vậy sẽ đỡ day dứt hơn.
Phải không?
-Cháu... Bình Nhi!!
Thiên Bình nghe liền quay lại. Một bóng hình đã gần mười mấy năm cô không nhìn lại, một nhân vật mờ nhạt trong quá khứ của anh và cô.
-Chú Giang?
...
-Cháu bình tĩnh. Kim Ngưu đã được chữa trị kịp thời, nhịp tim đã ổn định rồi. Tầm 2 ngày nữa Kim Ngưu sẽ lên máy bay và tiếp tục việc chữa trị đã hoãn gần 2 năm này.
Lãng Giang vừa ngồi xuống đã nói hết những gì ánh mắt Thiên Bình muốn hỏi. Ông biết cô lo lắng thế nào. Sự xuất hiện của ông có lẽ sẽ khiến cô chút khó xử, nhưng mặt nào đấy cô sẽ an lòng vì biết Kim Ngưu đã an toàn.
Thiên Bình gật đầu tỏ vẻ hiểu. Nhấc lý trà sữa khẩu vị yêu thích hút một hơi rồi hướng mắt nhìn xa xắm qua tấm kính của quán. Khi Lãng Giang vừa nhắc về Kim Ngưu, Thiên Bình chẳng ngại ngần gì mà dành thời gian để và quán và nói chuyện. Cách mà cô luôn lo lắng cho con trai ông, thật lạ rằng ông không thích một chút nào!!
-Hồi còn ở bệnh viện, thằng bé cứ suốt ngày huyên thuyên về cô bạn nhỏ mặc váy trắng và có nụ cười hồn nhiên...
Thiên Bình ngay lập tức dời mắt về phía ông. "Kim Ngưu" là một chủ đề mà cuộc đời Thiên Bình không bao giờ có thể ngó lơ khi ai đó nhắc đến.
-Cháu biết bệnh của thằng bé phải không?
-Dạ...
-Nó đã quyết định đổi gần 2 năm bên cháu bằng thời gian ở bên máy trợ tim sau này.
-...
-Có thể vài năm, vài chục năm, hoặc đến cả khi nhằm mắt buông tay, vẫn ở bên máy trợ tim.
-...
-Cháu biết đấy. Ta sẽ nói thật gọn. Thật sự thì ta rất quý cháu. Nhưng ta không thể chấp nhận sự thật rằng cháu là lý do khiến thằng bé phải từ bỏ thanh xuân và tương lai của mình chỉ vì muốn ở bên cháu.
-Cháu xin lỗi.
-Được rồi. Ổn thôi, chỉ cần cháu và thằng bé đừng gặp nhau, chỉ cần thằng bé toàn tâm chữa trị để khỏi bệnh, thì tương lai sau này cả đôi bên sẽ không vướng bận gì nữa.
-Được ạ... chỉ cần Kim Ngưu khỏi bệnh, có phải rời xa mãi mãi cũng được...
-... Sau này nếu may mắn rằng Kim Ngưu khỏi bệnh, hy vọng ta sẽ gặp lại cháu.
Còn bây giờ thì hy vọng cháu có thể rời xa thằng bé.
..
..
..
..
Tương lai cho dù có gặp lại hay không, ta hy vọng cháu có thể sống thật hạnh phúc bằng chính những lựa chọn của bản thân, nhé. Tạm biệt!
Lãng Giang xoa đầu Thiên Bình, cười hiền từ rồi rời đi. Thiên Bình cũng trầm lặng một lúc lâu mới có thể đứng dậy và rời khỏi quán.
"Kim Ngưu à, làm ơn một điều thôi, hãy vì lời hứa khi xưa của đôi ta, hãy vì tình cảm thuần khiết và trong sáng mà đôi ta đã dành trọn cả thanh xuân cho nhau, hãy chữa bệnh đi và sống thật tốt.
Cậu đã đánh mất cả thanh xuân bên cạnh máy trợ tim rồi...
Dù gì thì chúng ta đã có một thời gian bên nhau thật vui rồi.
Vậy nên.
Cậu có thể rời đi bao lâu cậu muốn, đều được cả. Tôi sẽ vẫn mãi mãi yêu cậu mà. Cả đời này tôi sẽ không yêu ai khác nữa đâu!! Vậy nên hãy chữa bệnh và sống thật tốt, thật hạnh phúc thay cho cả thanh xuân của tôi và cậu, sống luôn cả phần tôi yêu cậu.
Được chứ?"
Ngồi trên ga tàu chuẩn bị lăn bánh, khẽ thở ra một hơi nặng trịch, Thiên Bình tựa đầu vào cửa kính nhắm mắt suy nghĩ.
Đau buồn cũng đã đau buồn rồi. Không thể làm gì hơn nữa...
-Có duyên sẽ gặp lại mà!
Cô tự động viên bản thân.
~~~~~o-O-o~~~~~
Hai ngày sau, một chiếc phi cơ riêng đáp xuống sân bay, Kim Ngưu được đưa lên với trạng thái hôn mê sâu vẫn chưa thể tỉnh.
...
Khi máy bay cất cánh, Chí Thiên ngoái đầu nhìn về mảnh đất kia, đôi mắt vẻ u sầu não nề nhưng vẫn phải cố gắng tỏ ra tất cả đều ổn.
Em vẫn đến chào tạm biệt Kim Ngưu, Thiên Bình nhỉ? Như ngày xưa ấy...
Thiên Bình tựa vào cây cột cô đã núp để quan sát cái phi cơ kia cất cánh. Để rồi gục xuống mặt đất mà nức nở. Cô đã bắt một chuyến tàu quay về chỉ để xem chiếc phi cơ kia đưa Kim Ngưu đi...
Con gái có cố gắng và gai góc với xã hội đến nhường nào, thì sau cùng họ vẫn quá yếu đuối và mỏng manh trước tình yêu.
Những hạt trân châu rơi lả tả, nghe âm vang: "Tạm biệt..." của người con gái.
...
...
Kim Ngưu mở mắt, nghe cái động cơ ồn ào bên ngoài, anh biết rằng mình đã được đưa đi. Miệng lầm bầm nói lên lời trái tim đau nhói:
-Xin cậu đừng đau lòng vì mình. Sao cậu không nhận ra mình là một tên tồi tệ chứ?
-Không phải vì Thiên Bình thương cậu quá nhiều sao? Kim Ngưu cậu chủ à, cậu không biết cô ấy vì cậu mà trở nên thảm hại như thế nào đâu!
Chí Thiên đưa ly nước.
...
...
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro