Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 66: HẸN ƯỚC BÊN KIA BẦU TRỜI: Lost. ♏️♍️

Thiên Yết mở to đôi mắt, cái trần mà cô đã nhìn rất nhiều rất nhiều lần. Mồ hôi nhễ nhại trên trán, nước mắt cô lưng tròng chực trào khoé mi, trộn lẫn với nhau tạo ra sự sợ hãi vô tận. Nét mặt hoang mang, đôi mắt hoảng sợ, đôi tay níu kéo gì đó trong không trung, hụt hẫng một cách vô tận.

-Tỉnh rồi à?

Là một giọng nói, thật lạ lẫm cũng thật quen thuộc.

Đôi mắt nhìn mọi thứ đang nhạt nhoà trước mắt hướng về giọng nói ấy. Là người phụ nữ ấy, người đã rất ân cần và ôn nhu ngày xưa ấy, xuất hiện vào bây giờ, lúc cô thảm hại nhất, lúc cô tội lỗi nhất!

Thiên Yết nhìn người phụ nữ bằng đôi mắt đẫn đờ, có ánh lên vẻ sợ hãi, vẻ tội lỗi, vẻ thảm hại.

-Nào, con bình tĩnh lại nào!

Lâm Nữ vuốt mái tóc rối xù lên của cô gái nhỏ. Mới ngày nào con nhóc này còn lạnh tính khó chịu và một mực không nở nụ cười mà giờ đây vì con trai cô mà nước mắt tức tưởi. Cái dáng bé bé xinh xinh khi ấy, luôn luôn trốn tránh việc phải đối mặt với người khác, luôn luôn giữ kín những mạch cảm xúc, luôn luôn giữ bản thân khỏi xã hội, đã lớn như thế nào...

-Cô...

-Nào. Sao lại nức nở ngay cả lúc đang ngất vậy? Vậy là yếu đuối lắm đó. Không phải con đã luôn cố gắng mạnh mẽ sống cho cả phần mẹ con à?

-Không phải... con...

Nước mắt vẫn không hề có dấu hiệu ngừng tuôn ra. Lời nói ứ nghẹn mãi, muốn nói cũng không xong. Người phụ nữ cũng không đùa giỡn nữa, cô chỉ ngồi đó và nắm lấy bàn tay run rẩy kia thôi.

Thiên Yết giờ đây, tâm hồn cô vỡ vụn, trái tim nhói. Đau? nó không chỉ đơn giản là đau nữa rồi. Cảm giác dằn xé nơi ngực trái, lan ra cả cơ thể, truyền cho từng tế bào. Nước mắt cũng không thể làm vơi đi bi nhiêu cơn sóng đau thương đang vồ vập vào những mảnh vỡ tâm hồn vốn đã vỡ vụn kia. Là do cô, do cái sự ngu ngốc, cái sự lơ đãng, cái tình yêu ngây dại cô đã dành cho anh tự lúc nào ấy, tất cả đã để lại hệ quả mà cả đời cô cũng không thể quên được.

-Người nhà của bệnh nhân Xử Nữ có ở đây không ạ?

Một vị bác sĩ xuất hiện sau cánh cửa. Lâm Nữ lập tức đứng dậy chạy ngay qua giường bên cạnh. Cô nghe đến "Xử Nữ" liền giương đầy lo lắng lên. Cô không thể nào nhìn được sang bên giường mà Lâm Nữ đã chạy sang vì có một tấm rèn cách các giường ra. Cô cũng mơ hòi đoán được chủ nhân của cái giường ấy.

Trái tim thúc giục cô mau mau đến bên anh, nhưng lí trí lại kéo cô lại và bảo rằng: nếu cô nhìn thấy anh, liệu có giữ vững lấy tâm mình mà không khóc, không ngất, không tự tổn thương bản thân vì dằn vặt tội lỗi?

Vị bác sĩ trước khi bước đến chiếc giường mà Lâm Nữ chạy sang cũng đã nhanh chóng thấy đôi mắt đầy thẫn thờ và u sầu của cô gái đang ngồi giường bên cạnh. Ông suy nghĩ một chút rồi lại tiếp tục bước đi.

...

Lâm Nữ nắm tay vị bác sĩ cảm ơn rối rít.

-Chị không cần lo nữa. Không ảnh hưởng gì đến tính mạng và sức khoẻ cả. Những trí nhớ của bé sẽ có chút lung lay.

Vị bác sĩ mắt hơi lung lay, kéo Lâm Nữ ra một góc, nói nhỏ:

-Sẽ có một phần mảng kí ức lớn sẽ biến mất, có thể là mảng kí ức về thời giản từ đây trở về 1 2 năm trước. Phụ huynh của bé thì không sao, nhưng những người bạn hay... cô gái giường bên cạnh... bé sẽ không nhớ gì đâu...! Và tôi cũng có chút hơi lo lắng, vì tôi có thể thấy mức độ của cả con chị và cô bé bên cạnh, là một mối liên kết không thể nào tách rời. Nhưng nếu bây giờ cả hai đứa nhỏ gặp nhau, một lượng kí ức sẽ đổ về, sẽ gây không ít tổn thương đến tính thần và tâm lý... Tôi biết sẽ rất tệ khi bắt những người yêu thương nhau rời xa nhau, nhưng vì cả hai, tôi hy vọng chị có thể giữ cả hai bé... không gặp mặt nhau một thời gian.

-...Tôi... sẽ cố gắng.

Lâm Nữ chút ấp úng. Cô cũng thấy khó xử với trường hợp này. Xử Nữ đã từng nói với cô rằng thằng bé có bạn gái, cô cũng đã mừng vì điều đó, nhưng không ngờ lại là Thiên Yết. Không phải cô ghét bỏ gì con bé, nhưng con bé là con của bạn cô, là một chi tiết nhỏ có thể nói là rất bất ngờ đối với cô.

...

Lâm Nữ lo lắng quay trở lại giường của Thiên Yết. Nhưng một lần nữa, cô gái tên Thiên Yết lại biến mất.

-...Lại nữa à? Hai mẹ con nhà ấy, thiệt là tình mà!

Lâm Nữ tặc lưỡi. Nhưng rồi lại nở một nụ cười nhẹ, cô biết Thiên Thanh như thế nào, và cô tin Thiên Yết cũng như vậy... cô tin Thiên Yết sẽ ổn thôi.

-Xử Nữ này, con bé đã hôn con trước khi rời đi đúng không?

Lâm Nữ lại gần và xoa đầu cậu con trai. Lâm Nữ ngắm nhìn cậu trai nhỏ đang nằm, hô hấp đều đều.

-Thằng nhóc này đã từng nói sẽ tìm Thiên Yết khi còn bé, không ngờ lại tìm được thật... Này, sau này trưởng thành rồi, nhất định phải tìm được Thiên Yết về làm con dâu cho mẹ đó!!

~~~~~o-O-o~~~~~

Thiên Yết đã cắm đầu chạy ra khỏi bệnh viện.

Lúc ấy.

Cô quyết định đến chỗ vị bác sĩ hỏi về bệnh tình của cả hai, vô tình hữu ý lại nghe được cuộc trò chuyện mà cô là nhân vật chính.

Là sai chỗ nào trong cuộc tình này? Để rồi cả hai đều phải đau đớn và chịu đựng? Đôi móc xích đưa ta đến với nhau ngẫu nhiên như trò chơi xúc xắc, rồi sóng gió đưa xúc xắc quay vào ô mất lượt.

Cô nhìn anh chàng kia, băng trắng quấn quanh đầu, đôi môi có chút sắc đỏ đầy hy vọng, gương mặt dần khoẻ lại. Chỉ tiếc rằng khi con người ấy mở mắt, cô chính là không bao giờ được xuất hiện trước mắt anh.

Cô biết làm gì đây? Cô chính là người mà bây giờ anh phải tránh xa rồi...

Lặng lẽ để lại nụ hôn phớt trên trán, cô bỏ đi. Một lần nữa cô lại cắm đầu chạy, bỏ tất cả những thứ mà cô yêu thương lại phía sau.

Lần trước, cô chạy đi vì muốn cứu bản thân. Lần hai, cô chạy đi vì tìm tương lai mới. Lần này, cô chạy đi vì anh, vì cả anh và cô, vì mối quan hệ không đáng có vô tình dìm sâu cả những người trong cuộc.

Cũng vì là cô yêu anh, chợt yêu đến sâu đậm mới quyết định buông tay.

...

Màn đêm buông xuống đã lâu, sương vắt đầy đôi vai gầy. Cô trở về cái căn nhà trọ cũ kĩ, đã lâu rồi cô không về đây. Cô thuê căn trọ với giá cực rẻ, vì cô thuê khi còn bé. Chủ trọ thương cô lắm, một năm hơn chưa về lại trọ nhưng chủ trọ vẫn không hề có ý định đuổi cô đi để lấy phòng cho khách mới.

Cô bước vào với dáng vẻ tiều tuỵ đầy u sầu. Chủ trọ - một người phụ nữ trung niên đáng tuổi mẹ cô - niềm nở đón chào.

-Thiên Yết về rồi à? Lâu quá không thấy con. Nhớ cục bông nhỏ ngày nào ghê. Giờ đã cao nhòng thế này...

Vũ Yến - người phụ nữ là chủ căn trọ - đón cô như đón con gái đi học xa trở về. Như cách mà Thiên Thanh - mẹ cô, ngày trước luôn chờ cô mỗi lúc cô học mẫu giáo trở về nhà. Có thể nói, Vũ Yến như người mẹ thứ hai, sẵn sàng để con bước chân ra thế giới khám phá, không ngần ngại làm chốn bình yên để con trở về.

-Cô ơi, con về rồi.

"Mẹ ơi, con về rồi."

"Mừng con đã về, con yêu."

-Mừng con đã về, cháu yêu.

Vũ Yến ôm nhẹ cô gái. Bà không gặn hỏi nhiều, chỉ lẳng lặng quan sát và an ủi.

...

-Con muốn chuyển trường?

Vũ Yến sửng sốt. Thiên Yết chỉ lẳng lặng cầm bát cơm rồi gật đầu. Vào được ngôi trường danh giá kia, tất cả đều nhờ học bổng tài trợ và mối quan hệ của Bảo Bình và Cự Giải.

Cô cũng có chút thở dài khi nghĩ đến hai cô bạn. Ai cũng có khúc mắc riêng, giờ thì ai cũng quá đỗi bất lực rồi.

Bạch Dương trở về với gia đình.

Bảo Bình bị trầm cảm.

Cự Giải chuyển vào trường nữ sinh.

Dường như ai cũng bị đưa vào hai quyết định: ở lại hoặc rời đi.

Và có lẽ, cô đã chọn rời đi.

...

-Được.

Vũ Yến đặt bát cơm xuống, quyết định chắc chắn khi nghe đầu đuôi câu chuyện. Dù gì, cô gái Thiên Yết này cô cũng biết từ khi còn tí nị, cô cũng thương Thiên Yết như con ruột vì cô không có con cũng như chồng.

Tuổi trẻ đôi khi cũng gặp những vấp ngã khó đứng dậy, gặp những lựa chọn khó mà trả lời,...

Xử Nữ, khi anh tỉnh lại, hãy để kỉ niệm đôi ta thành mảnh vỡ thuỷ tinh, như một lần vỡ nát của cuộc đời. Hẹn ước em chẳng dám, em chỉ là yêu anh thôi! Chúc anh hạnh phúc, kiếp này đành nợ nhau một cuộc tình.

~~~~~o-O-o~~~~~

Xử Nữ ngồi tựa vào thành giường, vẫn là bộ đồ trắng và căn phòng trắng toát. Vài tuần nữa anh sẽ xuất viện nếu anh thành công trong việc điều tiết các hoạt động não ổn định.

Mơ hồ nhìn mọi thứ, anh biết bản thân đã trống đi một mảng kí ức quan trọng, chỉ là mãi không nhớ ra được...!

Mẹ anh bảo hạn chế lục lọi kí ức, để tránh não phải hoạt động nhiều. Anh biết điều đó là cần thiết, nhưng tim anh cứ dằn vặt mãi, rõ ràng là có gì đó mất đi.

Anh còn nhớ rất rõ cái cảm giác đó, cái cảm giác ấm ấm và mềm mại nơi trán anh, chẳng biết đó là gì.

Anh nhìn ra ngoài, cái khí trời như muốn mắng chửi anh, vì nó nắng gay nắng gắt. Một ngày nắng gắt lạ thường trong cái mùa gió cứ táp vào mặt.

Một khoảng trống, một sự thiếu hụt, một sự mất mát,... không biết đó là gì.

~~~~~o-O-o~~~~~

Chợt, đôi ta lạc mất nhau giữa cuộc đời không lời hẹn gặp lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro