Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 64: HẸN ƯỚC BÊN KIA BẦU TRỜI: I'm so sick of love. ♒️♊️

Khoảng trời chúng ta giờ đây là màu nỗi đau vô tận.

Mấy giọt nước mắt, mấy lời cầu xin, mấy thứ cảm xúc đau đớn xé tâm can này, liệu đổi thay được số phận, đổi thay được cái khúc ngoặt cuộc đời, đổi thay được cậu?

Xót rằng, một đời người lắm ước mơ, khi đã dành trọn tâm huyết, dứt bỏ thì quả nuối tiếc khôn nguôi. Anh không đủ quả quyết, không đủ kiên cường, không đủ cứng rắn để từ bỏ.

Cũng như không đủ mạnh mẽ để ở bên cô và yêu thương cô bây giờ.

~~~~~o-O-o~~~~~

Song Tử nhìn cô, Bảo Bối của anh đang ướt nhẹp, đang khóc oà lên, đang... cầu xin anh... Và anh chẳng thể làm gì ngoài đứng trơ ra đấy!

Nam nhân khắp thế gian mà chứng, thì anh quả là kẻ hèn bật khắp giang sơn này. Nhìn cô gái mình yêu mình thương đau đớn mà chẳng thể làm gì. Chẳng thể an ủi, cũng không dám nhẫn tâm mạnh miệng buông lời tà độc.

Níu không dám níu. Dứt cũng không.

Quả là hèn nhát!!

...

-Cậu trả lời mình đi. Mở miệng và đối diện với mình đi. Chúng ta đã trải qua bao nhiêu chuyện, mình đã chịu đựng để nhẹ dạ ở bên cậu rồi. Bây giờ sao? Cậu phải đi à?

Lời tức giận pha chút đau đớn xen lẫn, cô gái nhỏ đập mạnh vào ngực người đối diện. Mặc cho trời đã ngưng độc ác, ngưng tí tách trên nỗi đau người khác, buông chút ánh sáng về nhân loại, thì cũng không nguôi ngoai bớt tâm trạng cô.

Nói thế nào nhỉ? Tâm trạng đau chẳng thể miêu tả bằng lời. Nghĩ xem! Bạn đang ở giữa chốn mây trời, sống an yên và hạnh phúc, thì như trận động đất hay cơn sóng thần quái gở, rung lắc mọi thứ, xáp trộn mọi thứ. Chẳng còn an yên, chẳng còn hạnh phúc, giờ đây là vỡ nát, tan tành, hỗn độn. Những con người kia chợt trở nên hung hăng, tàn nhẫn, độc địa. Như thể cả thế giới vừa lật mặt đi, quay phắt lưng với bạn.

Cô là như thế đấy!

Hỗn độn và lạc lối khi nghe tin anh sẽ rời bỏ cô. Và có lẽ sẽ chẳng trở về.

-Mình xin lỗi.

Tính ra, anh nói câu này nhiều lần lắm rồi. Bao lời trách móc, anh đều "mình xin lỗi". Chả có một tí tác dụng gì để xoa dịu cô, nhưng đó là tất cả những gì anh có thể làm hiện tại.

Bảo Bình cũng dường như quá bất lực, cô chẳng còn lời nào trách móc anh thêm nữa...

-Song... Bất quá, cậu ở bên mình hôm nay, cả ngày hôm nay được không...? Và mình sẽ để cậu đi, mình sẽ không níu kéo, không làm phiền, không làm việc gì để cậu phải lo lắng và để tâm... nữa...

Cô phải lặng thinh một lúc lâu, mới đưa ra một quyết định như vậy. Nhìn đi, giờ đây cô chả khác gì kẻ thua cuộc, thua trong trò chơi tình yêu giữa cô và anh.

~~~~~o-O-o~~~~~

Cô yếu đuối, cô đau lòng hơn. Là cô ngu ngốc, nhẹ dạ yêu thương người ta quá nhiều.

Loser.

Such a loser, girl!!

Có thể nói, anh đã bất ngờ. Mặt khác, anh thấy bản thân mình bứt rứt khôn nguôi.

Là anh để cô yêu đuối, mất đi giá trị của bản thân. Là anh đã tổn thương cô quá nhiều, đưa đẩy cô vào một tình huống nghèo nàn, buộc cô hạ mình xuống van xin anh.

Và rồi.

Bản thân anh trở thành kẻ khốn nạn.

Khốn nạn và tệ bạc nhất!

...

Cầu vồng và ánh sáng tươi mới ấm áp, có thực sự luôn xuất hiện sau mưa??

Sau cơn mưa, người ta bảo trời sẽ sáng thật sáng, sẽ có thấp thoáng ánh cầu vồng thật đẹp. Nhưng họ có biết rằng, sau mưa thật sự chỉ có những mảng xanh ngắt trống rỗng trên bầu trời. Ánh sáng hiu hắt sau mưa, nó yếu ớt, thậm chí ánh sáng ấy chẳng có chút gì là ấm áp hay nóng gắt. Nó khác hẳn cái nắng thường ngày, cái nắng sau mưa, là cái nắng lạnh lùng và cô đơn nhất, vì nó thật vô dụng, đơn giản chỉ phát sáng.

Như bây giờ, mưa đã tạnh, trời đã sáng. Và ta có gì?

Một một đường với những vũng nước lớn. Cống thoát nước phải liên tục làm việc cho tới khi nghẹt. Mấy khi giọt mưa đọng trên cây trên lá, gió thổi lại rơi xuống, tí tách trên mặt đất, rồi vô tình rơi trúng đầu người qua đường. Cái mùi hơi đất xộc vào mũi, nó khó chịu, ong ong cả đầu. Chẳng ai muốn bị ướt cả, đó là sự thật.

...

Chẳng ai muốn tổn thương cả.

Đó là sự thật!!

Khi một mối quan hệ tình cảm được thiết lập trên sự nghiêm túc và yêu thương nhau, chẳng một ai trong mối quan hệ đó muốn sóng gió, và thậm chí là sóng gió, học luôn luôn hy vọng rằng có thể cùng đối phương vượt qua.

Nhưng khi đạt được đỉnh điểm của sự rạn nứt mối quan hệ, những sóng gió bập bênh cứ xô đẩy và quật mạnh, thì người trong mối quan hệ ấy, họ là không vượt qua họ quyết định kết thúc, hoặc họ là cứ ở yên đấy và không làm gì cả, như thể tận hưởng khi còn có thể, trước khi đi đến kết thúc một cách vấn vương.

Xét ra, cách thứ hai quả là tệ. Anh và cô đã quyết định đi theo hướng đó.

Như thể rằng, hôm nay là yêu thương cuối cùng được trao trước khi cánh cửa trái tim khép chặt.

~~~~~o-O-o~~~~~

Nơi họ bắt đầu, chẳng đâu xa, chính nơi ngôi trường cấp ba quen thuộc. Nơi bắt đầu mọi thứ, từ sự việc bạn cùng lớp cùng bàn rồi đến cùng phòng. Từ tất cả "bạn cùng ... " ấy, anh và cô quyết định tiến tới yêu thương.

Cô run rẩy trao đi thứ tình cảm ngây dại của tuổi xuân cho kẻ đào hoa vô tích sự ấy chỉ vì ánh mắt chút chân thành và những lời nói khiến cô mãi rung động.

Trường lớp vẫn hoạt động bình thường cả, chỉ mỗi lớp đặc biệt 12 người và 2 giáo viên đã vắng vẻ được một thòi gian dài. Mỗi người có một nỗi lo lắng, buồn bã, chuyện riêng. Lớp thật sự rất vắng!

Nhớ đâu ngày xưa ấy, bằng một định luật vật lý quái gở nào đó mà cô đã mất đi nụ hôn đầu vào một kẻ chẳng quen biết, để rồi cuộc đời đưa đẩy khiến cô yêu thương kẻ ấy đến điên đến dại mà mất đi bản thân.

Cà anh và cô đứng dưới KTX trong khuôn viên trường, cả hai thậm chí chẳng vào trong, chỉ dám ngồi bậc thềm ngoài cửa.

-Mình đâu giỏi níu kéo nhỉ?

Bảo Bình cười buồn. Mái tóc ướt nhẹp loã xoã kia cô cũng chẳng buồn vén lên. Mặt cô cũng đã ướt rồi, giờ có khóc cũng không ai thấy đâu.

-Không phải. Chỉ là... do mình thật sự không thể... ở lại.

Song Tử bức rứt từ nãy giờ, anh cũng chỉ biết nắm chặt tay mình ấp úng trả lời. Đau đớn, buồn bã, bứt rứt, bối rối,... tất cả những cảm xúc đó vồ đập trong lòng ngực anh mãi không dừng.

-Đâu có gì gọi là mãi mãi. Cũng chẳng có gì gọi là lời hứa. Mình chỉ biết cắm đầu vào mối quan hệ mà chẳng biết rõ cái kết. Đau thương nhiều hơn yêu thương, những cái kết cho một mối quan hệ thường là như vậy không phải sao?

Bảo Bình tựa đầu vào Song Tử, nói. Khóc cũng khóc rồi, buồn cũng buồn rồi, làm được gì khi không thể níu kéo chứ?

Song Tử nắm lấy cô, anh dường như lấy tất cả bình sinh để làm điều đó.

-Thật lòng có lỗi với cậu. Sau hôm nay, cậu ghét mình đi nhé. Bản thân mình giờ đây có lẽ chưa đủ mạnh mẽ và kiên cường để nắm lấy tay cậu dẫn cậu đi trên đoạn đường sau thanh xuân sau này. Mình dường như không xứng đáng với tình cảm cậu dành cho mình. Có những cơn sóng đập vào bờ, trở thành một lỗ hổng lớn không thể lành, giữa ta hình như đã xuất hiện cơn sóng ấy rồi. Mình hy vọng sau khi buông tay mình, cậu có thể tựa đầu vào ai đó, nắm tay một ai đó, bên cạnh một ai đó có thể toàn tâm toàn ý bên cậu nửa bước không rời. Bên kia bầu trời mình vẫn luôn hướng về cậu mà, luôn luôn là như vậy. Chỉ mong tất cả chỉ một điều vỏn vẹn, sau đau đớn này cậu có thể có được hạnh phúc lớn bù đắp cho cậu và yêu thương cậu nhiều và nhiều hơn những gì cậu xứng đáng có. Bảo Bối à!!

Song Tử hôn nhẹ lên vầng trán ấy.

Lời tạm biệt một lần và mãi mãi.

Bảo Bình lại khóc rồi, con gái mà, ai cũng mong được yêu thương, dù mạnh mẽ, dù cứng rắn, trước người họ yêu chẳng bao giờ kiềm chế được trái tim run rẩy.

Nước mắt ấy cũng từ sự kiềm chế yếu đuối của con gái mà ra.

-Khi nào cậu đi?

Giọng coi vỡ ra từng đoạn nước mắt rơi. Run lên tầng cấp bậc đau thương. Mắt đỏ hoe, những vết hằn đỏ của đôi mắt mỏi nhừ vì khóc.

-Mình không rõ, chỉ là "rất gấp gáp"...

-Ừm.

Họ không nói nữa, cứ thế quyết định im lặng mà bên cạnh nhau.

~~~~~o-O-o~~~~~

Sau khi quyết định ăn ở muốn quán bên đường vào lúc 13h, họ quyết định về. Chẳng ai nói với nhau nửa lời.

Bảo Bình quá mệt mỏi rồi, đến nổi chẳng thể khóc thêm nữa. Song Tử thì có lẽ anh tự thấy rằng bản thân chẳng có chút tư cách gì để mở miệng ra nói thêm bất kì câu nào.

Cảm giác trái tim bị bóp nghẹt đến khó thở mà phải nuốt trong bụng, vì đến hơi sức để tuông ra ngoài cũng không còn, tuyến nước mắt đã vắt cạn kiệt.

Mở cửa ra, Song Tử suýt là ăn cả cái chảo đang đựng rau muốn nếu Bảo Bình không lên tiếng của Junko.

-Chị đừng như vậy. Đây là chuyện riêng của tụi em. Phiền chị và các quản gia lên dọn bớt đồ của Bạch Dương hộ em. Cậu ấy đã về với gia đình rồi...

Anh nghe như tiếng sét qua tai. Không rõ là cô đã nhận thông báo ấy từ khi nào. Anh thì ở đây với câu chuyện rối nùi một cục của mình, anh cũng đã chút hy vọng Bạch Dương sẽ rủa anh thật nhiều và động viên Bảo Bình. Giờ Bạch Dương đi rồi, chắc chắn rằng Sư Tử sẽ không vui, Bảo Bình buồn thêm nặng, còn anh? Một kẻ tội lỗi chồng chất!!

-Và xếp hộ đống đồ trên sàn giúp em với chị nhé. Đó là đồ của Song Tử, cậu ấy cũng sắp bỏ đi như tất cả mọi người rồi.

Bảo Bình bỏ đi sau khi dứt câu nói. Junko quay sang nhìn anh, ánh mắt muộn phiền, miệng rủa vài câu khi không được phan chảo rồi bỏ đi nhanh chóng.

Bản thân anh không còn đường lui, và cô cũng vậy!!

~~~~~o-O-o~~~~~

Ba ngày sau đó, ba ngày kéo dài với không một sự tương tác, căn phòng Bảo Bình được dọn với những vali và thùng xốp, chuẩn bị chuyển phát đi sang cho Bạch Dương. Và đống vali lộn xộn góc phòng là của anh được vứt lăn lóc. Anh không trách, vì đó là điều anh đáng được nhận!

Ngày thứ ba, vali anh được chính tay Bảo Bình kéo ra sân bay. Cô đi bên cạnh anh, khuôn mặt thất thần đã nhiều hôm gần như không thay đổi nhiều.

Khoảng khắc anh cầm vali kéo đi từ tay cô, nở nụ cười cuối cùng, biến mất dần. Rồi máy bay cũng cất cánh dần, mất dạng sau đám mây. Không một lời nói gì cả, chỉ là nụ hôn trán quen thuộc, chỉ là lần này là lần cuối và tờ giấy note "Hãy căm hận mình, cảm ơn cậu." của chàng trai ấy.

Chân cô cũng không đứng vững nữa, gục ngã giữa sân bay tấp nập người qua đến tận khi người thưa thớt dần. Cô vẫn thất thần ngồi đó.

Đến khi Junko vì lo lắng mà cãi lời Bảo Bình đến sân bay tìm cô thì mới hoảng hốt đưa cô vào bệnh viện vì cô đã mất đi ý thức từ lúc nào.

Bác sĩ chẩn đoán Bảo Bình bị chấn động tâm lý, tuy không lớn và có thể chữa trị hoàn toàn nhưng ký ức đau thương này sẽ là vết sẹo lớn trong tâm trí cô và có thể cô sẽ không bao giờ mở lòng với thế giới nữa, hiện vẫn đang xem xét.

~~~~~o-O-o~~~~~

Khi cô mở mắt nhìn trần nhà của bệnh viện, đó là lúc cánh cửa trái tim thề rằng sẽ không bao giờ yêu thương nữa.

Vĩnh biệt, tình yêu!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro