Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 63: HẸN ƯỚC BÊN KIA BẦU TRỜI: Buông bỏ được rồi. ♈️♌️

Sư Tử hơi bặm môi. Câu nói của người phụ nữ ấy làm anh có đôi chút bối rối. Trong ngực anh là những cảm xúc đang đặt lên bàn cân mà cân đo.

-Trước mắt, cháu sẽ đưa cô chú đây tham quan một vòng cho thoải mái nhé. Rồi chúng ta trở lại công việc, sau khi bố cháu đến nơi.

-Phiền cháu vậy.

Anh cũng là đi đúng với công việc, như định nghĩa "làm cho xong". Chân thì bước, nhưng trong đầu là cả một trận bão nhộn nhạo, chính anh đã đấu tranh tâm lý với chính bản thân rất nhiều.

Quả thật, anh rơi vào thứ tình cảm mơ hồ này tự lúc nào, bản thân cũng chả rõ.

...

Vừa lúc quay ra với cái tâm trí rối bời thì may mắn thay, đấng sinh thành aka cha Sư Tử vừa "cập bến". Cậu trai vừa thấy người nhà mừng quắn đuôi, đẩy đẩy hai vị khách lại chỗ cha, xuýt xao lời mật ngọt trước khi rũ bỏ trách nhiệm mà chuồng thẳng.

Hai vị khách cũng không mấy bận tâm, chỉ muốn quay lại vấn đề quan trọng của bản thân và hy vọng giải quyết càng sớm càng tốt.

...

Phải nói rằng Sư Tử đã thật sự cắm đầu chạy trên nghĩa đen. Anh lao vào phòng và thở như một tên trộm vừa đào tẩu thành công. Cô nàng nào đấy trong phòng suýt hú hồn chim én mà manh động với kẻ-mém-lạ-mặt.

-Sao đấy?

Bạch Dương bình tĩnh hỏi, cô dường như cũng đang tiến lại gần xem xét người kia.

- Không... ổn. À không, là mình ổn. Không sao...

Sư Tử lắc đầu cho qua.

-Ok.

Bạch Dương cũng chẳng chần chừ mà quay ngoắt đi.

Sợ phải đối diện.

Quá dễ để nhận ra điều khác lạ ở cô nàng với một kẻ tinh mắt như Sư Tử.

Nhưng để nói ra, thì anh sẽ bị đày cắt lưỡi nếu nói "dễ" mất. Cô ấy đang ngay trước mắt, đúng thế! ngay trước mắt đây, nhưng...

Thời điểm này, muốn nói, quả khó khăn!

Bạch Dương từ khi về nơi đất cũ quê nhà, cô rất kiệm lời. Cô cũng bớt đanh đá về những cuộc trò chuyện dở hơi nào đấy mà lúc trước cô luôn phản ứng lại.

Và hơn cả, điều làm cô quyết định không đùa giỡn vui vẻ với Sư Tử là câu nói vào tối hôm qua, câu nói làm cô đã phải suy nghĩ rất nhiều.

Quá khứ vốn là thứ không thể chối bỏ. Tuổi thơ cô trong quá khứ, cũng chẳng mấy tươi đẹp hay êm đềm.

Ngày cô được gia tộc Aquarius cưu mang, đến tận bây giờ, cô đã nhận thứ là bản thân luôn nợ họ một tấm lòng thành và tình thương biển cả. Cô luôn quý mến cô bạn của mình - Bảo Bình. Phải mất nhiều năm, cô mới tập được việc mở lòng với mọi người sau gia đình Bảo Bình. Và lần đầu không mấy suôn sẻ. Cô rơi vào lưới tình đầy đau thương và khi kết thúc mối tình ấy thì chưa lần nào cô nghĩ cô sẽ yêu thêm một lần nữa. Cả chặng đường thanh xuân, có duy chỉ ba tình thương cô dành trọn cả tấm lòng. Đó là gia đình cô, gia đình Aquarius và một mối tình với cái kể chẳng vẹn tròn.

Giờ đây, trái tim lại nhẹ lung lay với một kẻ lạ mặt khác. Đương nhiên, một điều cô luôn biết rõ, cô vẫn chưa hề dám mở lòng với cậu ta. Nhưng từng nhịp tim lại khiến cô bối rối. Mọi chuyện càng thêm tệ khi chính hắn là người nói thích cô.

Hắn thích cô? Nửa đùa nửa thật!! Lưỡi không xương nhiều đường lắt léo, làm sao tin?

Nhưng cậu ấy đã nói lúc mình ngủ. Cậu ấy vốn không hề muốn để mình biết.

Lại thêm nhiều giả thuyết được đặt ra. Nhiều điều phải đắn đo hơn tất thảy. Bản thân tổn thương quá nhiều, cô lại càng ngại với thế giới, ngại phải yêu thương.

Ngại cả người mình thích tựa lúc nào...

...

-Cừu này. Ai cũng thương gia đình phải không?

Sư Tử kéo cái áo khoác ngoài, bỏ đi cái vẻ lịch thiệp. Không đùa đâu nhưng bỏ đi cái áo đấy thì anh ta như bạn trai nhà hàng xóm. Chính Bạch Dương còn phải đo đỏ gò má vì vẻ đẹp trai bất ngờ ấy.

Cô vội nuốt cái liêm sỉ sắp rớt của mình vào lại dạ dày, giữ vững cái thần thái và tập trung vào câu nói của anh chàng hơn.

Ít chí là lúc này không phải là lúc để ngưỡng mộ cái mặt tiền đẹp đẽ ấy.

-Ừ. Tất nhiên. Sao lại hỏi?

-Vì... mẹ cậu...

-Mẹ mình??

Bạch Dương dường như giật nảy mình. Gia đình cô luôn là một chủ đề nhạy cảm, đến mức độ mà cô gái nhỏ luôn phải mở to mắt và căng hết tai.

-... đêm qua cậu đã mớ và nhắc đến mẹ.

-Oh... thế à...

Sư Tử nói mà nghẹn cổ họng. Dáng vẻ háo hức vừa bị anh đạp đổ kia, anh có chút tiếc nuối, chút tội lỗi lại có chút vui mừng.

Mừng vì cô đã không bỏ chạy. Cô không bỏ chạy đi tìm họ vì anh không nói.

Giờ thì tội lỗi đang ám lấy mình thật rồi...!

Sư Tử thở một hơi nặng.

Nếu anh nói, anh sẽ vụt mất cô, ngay tức khắc!!

Cô luôn phiền phức, nhưng anh luôn muốn bảo vệ. Chẳng ai muốn điều mình muốn bảo vệ biến mất cả!!

~~~~~o-O-o~~~~~

Có một buổi chiều tà hiu hiu buồn.

Bạch Dương đã thực sự không ra khỏi phòng cả ngày. Cô chỉ loanh quanh trong phòng. Đôi lúc mò mẩm điện thoại, đôi lúc ra ban côngbhongs gió rồi lại vào. Sư Tử từ khi trở về cũng chẳng buồn ra ngoài nữa. Anh cứ thế nằm trên giường quan sát cô. Như thể... lần cuối... trước khi tạm biệt.

-Alo cha ạ? Công việc thế nào?

"Mày nói chuyện lịch sự thế chỉ sau một đêm á? Cô bạn gái của mày tẩy não mày rồi à?"

-Lắm sự thế? Cha cứ trả lời đi.

"Haha, mày trở lại rồi đấy. Nhưng bất lịch sự quá nhé nhóc con."

-...

"Ờ rồi. Thì chắc mày cũng biết ó. Gia đình ấy đến đây tìm cô con gái mất tích mười mấy năm ế. Nếu không tìm được sớm thì chắc họ sẽ cắm cờ ở đây luôn."

-Vậy... sao...

"Nói chứ ta thấy học đã rất kiên trì. Tìm kiếm một người mất tích không phải dễ. Cũng không ai quyết tâm và kiên trì đủ để thực hiện. Hy vọng họ sớm tìm thấy cô con gái."

-Họ sẽ tìm thấy mà. Con tin chắc thế. Ông trời chưa phụ lòng ai. Không sớm thì muộn thôi!

"Quả là con trai ta. Nói rất hay!!"

"Thôi ta tắt máy đây. Có chút chuyện. Bye ~"

Anh kết thúc cuộc trò chuyện với cha. Tay buông chiếc điện thoại. Tâm trạng nặng nề càng thêm nặng nề. Anh biết anh phải làm điều đúng đắn...! Tuy vậy, bản thân vẫn luôn có một chữ "nhưng" rất lớn.

Một cách bất chợt, từ ngoài ban công vọng vào, cái dạ dày ai réo một tiếng dài. Chủ nhân của cái dạ dày ấy vẫn bất động, không có ý quay lại và thể hiện sự ngượng ngùng về sự việc vừa rồi.

Anh cũng chả biết nên buồn cười hay thở dài với trường hợp này nữa.

Thôi được rồi... mình phải làm điều đúng đắn. Anh nhắn một dòng trên điện thoại rồi tắt mình. Hít một hơi dài:

-Cừu, mình đi ăn đi. Mình có bất ngờ cho cậu!

Bạch Dương chống tay đứng dậy. Một nỗi buồn thoáng qua gương mặt nhỏ, trước khi cô nở nụ cười:

-Thế à!! Vậy thì chờ gì nữa, đi thôi.

Bạch Dương chỉ mang sơ sài cái áo khoác ngoài mỏng tanh. Bộ đầm cô đang mặc cũng chẳng mấy ấm áp.

Đột nhiên Sư Tử lại gần, trùm cho cô một cái mũ len màu đỏ đô. Chẳng rõ anh lấy đâu ra cái mũ ấy nữa.

-Cho cậu. Mang vào đi. Và mang thêm áo khoác nữa. Trời trở lạnh rồi.

Sư Tử bẹp cái má chẳng mấy phúng phính, ánh mắt trìu mến. Bạch Dương chẳng thể kìm nỗi cảm xúc mình nữa, cô biến ngay thành tôm luộc. Đứng đờ mặc Sư Tử tự do tự tại.

Một lúc sau, cô rời khỏi phòng, vẫn bộ đầm chẳng mấy ấm áp, bù lại là một cái áo khoác len, khăn choàng, và cái mũ len trước đó, tất cả màu đỏ đô.

Cô như phát sáng thực sự. Ít chí là không phải dạ quang, không cô sẽ thực sự sáng nhất đêm nay với cái fashion lạ lùng của cậu trai Leo.

Sư Tử nắm tay cô, một chút vội vã, một chút từ tốn, chặng đường cả hai bước đi bất chợt thành một kí ức mà người ta phải nhớ phải ghi vào tâm trí.

~~~~~o-O-o~~~~~

Bước ra khỏi thang máy, bước chân của Sư Tử trở nên nặng nề hơn bao giờ hết. Đi được vài bước, anh quay mặt lại, đối diện thẳng với cô nàng.

Bạch Dương giật mình, ánh mắt cô như bị hút vào đôi đồng tử kia, nó trở nên mãnh liệt và thu hút tự khi nào, cô chợt đắm say...

Một tiếng lệch nhịp tim lớn vang ở ngực, rồi vọng lên tận đại não cô. Một nụ hôn phớt lên cái trán như sân bay của cô. Dù nụ hôn ấy đã kéo dài 1 giây và dứt tầm 10 giây trước nhưng cô vẫn đờ ra như một con cẩu chực xương.

-...Cậu... đi trước đi. Bất ngờ của cậu ngay phía trước... đó.

Sư Tử nuốt cái nỗi chực trào và thương nhớ của mình xuống, đẩy cô lên phía trước. Bạch Dương nghe thế cũng bước đi.

Viễn cảnh ấy hiện lên như một bức tranh, lá thu rơi vội cũng chẳng kịp đáp đất trước khi cô đi.

Sư Tử mấp máy môi, chẳng ra tiếng: "Mình thích cậu."

Rồi tựa lưng vào tường mà cảm nhận nỗi đau, nỗi nhớ.

Sắp không được thấy cậu rồi.

Người ta nói nước mắt đàn ông chảy ngược về tim. Anh không khóc, một giọt cũng không, chỉ là đau thấu tâm can, thấu từng mạch máu.

Vì cô.

~~~~~o-O-o~~~~~

Cô gái nhỏ đứng giữa sảnh lớn, ngơ ngác. Mái tóc dài bay nhẹ tênh giữa không gian. Thiếu nữ, cô giờ đã là thiếu nữ rồi.

Một thiếu nữ trong trắng và tinh khiết nhất!

-Bạch Dương, con...?

Nghe tiếng gọi, cô vội quay lại. Giữa khoảng khắc ấy, mọi thứ dường như ngưng đọng.

-Cha...? Mẹ...?

Cô bối rối trước hai người lớn.

Mái tóc của người phụ nữ kia rất giống cô. Cả đôi mắt kia của người đàn ông, cũng là đôi mắt của cô hiện tại.

Hai người lớn vội đến nắm lấy tay cô. Cái cảm giác này, cô nhớ rất rõ. Khi bé cô đã được bàn tay mẹ dẫn đi công viên, được đôi bàn tay cha bế bay trên trời, được bàn tay cha và mẹ dẫn đến lớp mẫu giáo vào ngày đầu tiên.

Phút chốc cô oà khóc. Hình ảnh họ nhoè đi trước mắt cô, vậy mà cô vẫn cố mở to mắt, cô sợ rằng khi cô nhắm mắt, họ sẽ biến mất như một giấc mơ.

Cô con gái nhỏ gục xuống sàn lớn mà nức nở, hai người lớn cũng rưng rưng mà ngồi xuống ôm lấy con.

-Tìm được con rồi. Mình về nhà nhé con?

Cục bông kia mặt mày ướt mem, gật gật. Về bên gia đình, cô chẳng sợ gì nữa. Giờ đây cô cũng yếu đuối trước mặt họ, thứ mà cô luôn cố nén không cho bất kì ai thấy.

Yếu đuối? Thật ra thì có một ngươi đã thấy.

~~~~~o-O-o~~~~~

Tối ấy, mấy vị phụ huynh nhà Leo hớt hả chạy đến khi nghe tin. Bốn người lớn mừng lắm, giống như niềm vui được chia năm sẻ bảy cho mọi người. Sư Tử cũng từ từ bước đến, anh vẫn giữ khoảng cách cần thiết khi nhìn thấy họ.

Nhìn xem, cô gái nhỏ kia của anh đang rất vui mừng, đang rất hạnh phúc. Vì cô được về bên gia đình, được sống trong vòng tay che chở và bảo vệ của họ, được sống thật với bản thân và được yêu thương nhiều hơn nữa. Cô cũng chỉ đôi mươi tuổi, vẫn quá sớm để trưởng thành, vẫn có thể làm trẻ con, sống một cách vô tư hồn nhiên khi có thể, trước khi bước vào xã hội đầy bập bênh. Ở bên gia đình một lần nữa, sau sóng gió trăn trở, lại được về bên một nơi bình yên.

Thoáng qua một cơn gió nhẹ, anh nghe thấy: "Mai tụi tôi sẽ đưa con bé lên máy bay luôn. Thật mong có thể yêu thương con bé trong căn nhà của gia đình. Cảm ơn gia đình cậu đồng nghiệp cũ đây đã giúp đỡ. Tất cả là nhờ ơn phước của các cậu."

Đó là Tiếu Vũ nói, Lệ Dương bên cạnh miệng cười chẳng thể nguôi, cứ tủm tỉm tủm tỉm.

Phải, là ơn phước của anh, là anh đã quyết định làm điều đúng đắn, quyết định buông lơi tay cô, để cô có thể đi và trở về nơi yêu thương xưa cũ.

Nếu anh nói, thật lòng chẳng muốn để cô đi, một sự thật rằng chắc chắn cô sẽ giật tay ra mà lớn giọng. Vì hiển nhiên một điều, giữa anh và cô chẳng có gì ngoài dây nối "bạn cùng bàn ft. bạn cùng phòng ft. bạn cùng nhiều thứ khác" thôi. Nếu nói về tình cảm giữa cả hai, có lẽ còn sẽ bị chửi tát nước cơ. Anh và cô là gì?

Thích?

Những cung bậc cảm xúc nửa chừng, những tình cảm rời rạc, những lời nói cảm xúc cứ ứ nghẹn mãi trong cổ họng ư?

Ha... quả là trò cười!!

~~~~~o-O-o~~~~~

-Sư Tử, cậu không tính chào tạm biệt mình sao?

Bạch Dương cầm túi đồ. Một đêm trôi qua thật nhanh, chỉ vào tiếng nữa cô sẽ lên máy bay và rời đi mãi. Cả đêm, một câu nói anh chẳng mở lời, thậm chí là rất khuya anh mới trở về phòng.

-Tạm biệt? Vĩnh biệt mới đúng chứ! Cậu sẽ về nhà và hạnh phúc bên gia đình cơ mà.

Sư Tử cười, một nụ cười rất thương mại. Bạch Dương giờ mới chợt nhận ra, giữa yêu thương vô bờ bến của gia đình, cô vẫn còn một khoảng trống nhỏ hụt hẫng, là anh!

-Đâu phải... mình sẽ trở lại mà... Bạn bè mình còn ở đây.

-À nhỉ, bạn bè còn ở đây.

-Cậu sao vậy? Mình tìm được gia đình mình và cậu không vui sao?

-Không phải.

-Vậy thì cậu sao nào? Cái vẻ mặt ấy là sao?

-Cậu muốn biết là sao à? Giờ cậu muốn gì? Nếu mình buông thả cảm xúc thì mình sẽ tỏ tình với cậu mất!!

-...???!!!!

-Cậu đi đi.

Bạch Dương im lặng. Giờ thì cô thực sự đứng hình mất rồi. Tim cô cũng nhói chẳng khác gì anh đâu, nhưng...

-Được rồi... Nhưng Sư Tử này, mình phải nói cho cậu: giữa chúng ta, có tình cảm đấy, nhưng nó luôn mờ nhạt, như thể chẳng thể hiện hữu. Vả lại mình đã mất nhiều năm để tìm về bên họ, có lẽ tình cảm này vẫn chưa đủ lớn.

Cô nói, thở nhẹ một hơi, cô ôm lấy anh từ phía sau thủ thỉ:

-Mình chưa đủ trưởng thành, xin lỗi cậu.

Rồi cô xách chiếc túi và biến mất sau cánh cửa.

Sư Tử chỉ lặng nghười, khẽ thì thào: "Mình thích cậu... Đừng đi..."

~~~~~o-O-o~~~~~

Anh ngồi một mình ở ban công. Từ này về sau sẽ không có cô nàng nào phiền phức luôn khiến quá bận tâm nhiều nữa.

Chỉ một cuộc sống đầy tẻ nhạt như xưa.

Mọi thứ đều sẽ trở về như xưa thôi.

...

Như một bước ngoặt cuộc đời, có lẽ buông bỏ là một cách để trưởng thành.

Buông bỏ để họ được hạnh phúc.

Không sai mà nhỉ?

Buông bỏ được rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro