Chap 62: LET GO: A brand new journeys started. (3)
Tình đôi ta từ khi bắt đầu đã rất khó rồi mà?
...
Được gặp cậu quả là một duyên định, chỉ là đôi ta quá yêu nhưng nợ nhau chẳng tới, cứ lỡ duyên mình năm này đến năm khác.
Cậu có nhớ không? Những năm tháng xưa cũ, những khi phượng lại rực đỏ, những khi ta chung tay vui vẻ, những khi ngây thơ tuổi bé đã từng, đẹp đến tuyệt diệu một mảng kí ức.
Giận chỉ mỗi căn bệnh quái ác ấy, bám lấy cậu - chàng trai tôi yêu từ thuở ấy - hành hạ cậu mà như hành hạ tôi. Đã vậy lúc ấy cậu còn giấu tôi, đến khi chiếc xe tải lớn dừng trước đôi ta, lúc cậu đang ôm tôi thật chặt vì tưởng rằng tôi sẽ mất mạng trước cái xe ấy, mới vỡ lỡ chuyện ra: căn bệnh tim bẩm sinh.
Cậu định xả thân cứu người? Bạch mã hoàng tử cứu công chúa à? Đùa thật chẳng vui!!
Lúc cậu ngã xuống vì nhịp tim vượt quá mức ổn định, tôi còn hoảng loạn hơn cả lúc đôi diện với cái xe đấy.
Rồi ngày đẹp trời, cậu rời đi trên máy bay, hướng đến con đường sự sống, con đường cứu chữa cuộc đời mình, tôi vẫn cố mỉm cười và tin tưởng lời hứa sẽ trở về của cậu. Thậm chí đến thời điểm hiện tại là hơn 10 năm chờ đợi, tôi vẫn không hề từ bỏ niềm tin.
Và sao nhỉ?
Cậu trở về, một con người hoàn toàn mới.
Rồi giở chứng chả thú nhận trước tôi, làm tôi ngỡ tôi đã phải lòng một người khác, làm tôi ray rứt khôn nguôi.
Để đến lúc tôi nhận ra, là khoảng khắc nụ cười nhẹ cậu buông ra và cậu gục ngã vì căn bệnh vẫn chưa hoàn toàn hết.
...
Cậu nói đi, cậu muốn tôi phải thế nào? Lỡ yêu cậu, quả là sai lầm lớn nhất!!
...
Kim Ngưu à, làm ơn một điều thôi, hãy vì lời hứa khi xưa của đôi ta, hãy vì tình cảm thuần khiết và trong sáng mà đôi ta đã dành trọn cả thanh xuân cho nhau, hãy chữa bệnh đi và sống thật tốt.
Cậu đã đánh mất cả thanh xuân bên cạnh máy trợ tim rồi...
Dù gì thì chúng ta đã có một thời gian bên nhau thật vui rồi.
Vậy nên.
Cậu có thể rời đi bao lâu cậu muốn, đều được cả. Tôi sẽ vẫn mãi mãi yêu cậu mà. Cả đời này tôi sẽ không yêu ai khác nữa đâu!! Vậy nên hãy chữa bệnh và sống thật tốt, thật hạnh phúc thay cho cả thanh xuân của tôi và cậu, sống luôn cả phần tôi yêu cậu.
Được chứ?
...
Em yêu anh, mãi mãi.
Dù chẳng thể cạnh bên...
---Thiên Bình---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro